XIII
Đến khi Thạc Trân tỉnh giấc thì đã là một giờ sau đó, có lẽ là do đau và chấn động nhỏ.
Điều đầu tiên khi lấy lại ý thức chính là sờ sờ bụng nhỏ, lẩm bẩm 'bé con ở trong đây ngủ ngoan nhé, không sợ không sợ'
Sau đó lại muốn cử động một chút nhưng phía đùi chợt nhói, cảm giác đau rát cứ như vậy mà khiến anh bạn nhỏ nhăn cả mặt. Đảo mắt nhìn xung quanh thì Thái Hanh đã xuất hiện ngay trước tầm mắt.
"Tỉnh rồi, nằm ngoan nhé, em sẽ rất khó chịu khi quay lung tung đấy" Dỗ bạn nhỏ có xu hướng ngồi dậy.
"Bé bé con không bị thương đúng không anh" Thạc Trân bất giác lại sờ bụng thêm vào lần, nghĩ đến còn rất sợ. Không phải sợ bị thương mà sợ bé con có chuyện gì, đến lúc đó Thạc Trân cậu đây không biết sẽ sống như thế nào, bởi bé con là điều quý giá nhất mà cậu và Thái Hanh có được.
Kim tổng đau lòng nhìn anh bạn nhỏ của mình ngây ngốc sờ sờ bụng lại nhăn nhó khổ sở vì vết thương, bảo bối đặt ngay đầu quả tim cưng chiều vậy mà chỉ trong một buổi chiều đã xảy ra cớ sự như vậy, nghĩ đến mà chỉ muốn giữ bạn nhỏ bên cạnh không cho vượt khỏi tầm mắt.
"Không có chuyện gì xảy ra cả, bé con vẫn ổn, đừng suy nghĩ lung tung nhé" điểu chỉnh chăn cho anh bạn nhỏ, sau đó Thái Hanh nắm bàn tay cong cong xinh xinh của Thạc Trân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nói một vài câu đủ hai người họ nghe hiểu được 'đừng làm anh đau tim như vậy, Thái Hanh chỉ có một quả tim thôi' ' em xin lỗi'
"Mà Thái Hanh ơi, em đau lắm, không biết khi nào sẽ hết nhỉ"
Anh bạn nhỏ nói như vậy càng khiến người nào đó xót xa, không biết làm cách nào cho bạn nhỏ giảm sự đau đớn này, chỉ biết ôm người ta mà xoa xoa dỗ dỗ.
"Không phải em yếu đuối đâu, chỉ là em cảm thây khó chịu một chút, anh đừng cười em nha"
"Ngốc"
.
.
.
"Mà Tiêu Mãn đâu rồi anh, em muốn cảm ơn người đã giúp em trong lúc nguy hiểm " Anh bạn nhỏ ngoan ngoãn cảm nhận ưu đãi được Thái Hanh đút ăn~~
"Cậu ta đã về rồi, anh đã thay em cảm ơn, sự việc này do một phần người làm đổ cốc nước là trợ lý của cậu ta" Động tác quen thuộc của Thái Hanh bây giờ là cầm bát cơm và cây muỗng nha.
"Ừm"
"Ăn thịt" Kim tổng theo lời anh bạn nhỏ mà gắp một miếng sườn sụn.
.
.
.
Đạo diễn Tần cũng vừa lúc tới, được miễn phí mà ăn 'cẩu lương' của nhà người ta, đằng hắng một chút để gây sự chú ý từ hai người. Thạc Trân thì xấu hổ nhưng Thái Hanh thì xem ra không bị ảnh hưởng gì. Rõ ràng lúc đako diễn Tần gõ cửa anh bạn nhỏ đã bảo tự ăn mà người nào đó bình tĩnh nói câu "mời vào" sau đó tiếp tục sự nghiệp đút cơm cho sóc nhỏ.
Đạo diễn Tần đến trước là hỏi thăm tình hình thương thể của Thạc Trân, sau là xin lỗi vì bản thân đã rủ rê anh bạn nhỏ người ta mà nên cớ sự như vậy, haizzz may mà không có việc gì nếu không lại ăn mấy cú giống như hồi đại học của lão lục.
"Em không phải con nít đâu ạ, cứ để ngoài tầm mắt là có chuyện, việc lần này là do ngẫu nhiên không ai muốn cả"
"Nhưng em là bảo bổi của lão lục nhà bọn anh nha"
.
.
.
Không biết vì sao bà nội và mẹ Kim lại biết chuyện của Thạc Trân, ngay lập tức xuất hiện tại phòng khiến cả hai người muốn giấu diếm cũng không được.
Bà nội vừa vào phòng nhìn tình trạng sóc nhỏ của bà mà nước mắt đỏ hoe, vài ngày trước còn gặp bạn nhỏ trắng mềm mà hôm nay sóc nhỏ phải bị như vậy. Mẹ Kim dù hoảng hốt nhưng vẫn còn phần lí trí hơn hỏi rõ ràng tình trạng của Thạc Trân, nguyên nhân sự việc. Hơn nữa là bé con có bị chấn động không.
Thái Hanh bình tĩnh trình bày ngắn gọn sự việc, nhưng không tránh khỏi sự trách móc của bà nội và mẹ vì không cẩn thận chăm sóc bạn nhỏ người ta. Mà người nào đó nghe Thái Hanh bị trách mắng cảm thấy lỗ tai có chút đỏ, ừm, tại vì đòi đi chơi cũng là cậu, không cận thẩn cũng là cậu nhưng không ai trách cả và Thái Hanh thì lại càng bao che cho cậu.
Được một lúc mẹ Kim nói muốn đi cảm ơn người đã sơ cứu cho Thạc Trân, dù sao người ta cũng ra tay kịp thời không làm tổn thương cháu bảo bối chưa ra đời của nhà họ Kim, cũng phải làm cho tử tế.
Lại thấy thái độ bình thường của con trai bảo là an bài rồi nhưng mẹ Kim vẫn không an tâm, muốn gặp người kia.
.
.
.
Tiêu Mãn từ lúc rời bệnh viện đã cảm thấy không có phần trăm nào hy vọng sẽ được vị Kim tổng kia để mắt đến bởi thái độ xa cách đúng mực khó cho người khác đến gần. Thế mà hôm nay lại được thư ký của vị ấy mời đến bệnh viện một lần nữa, môi không nhịn được mà khẽ cong, xem ra vết thương kia quá lớn nhỉ ngài Kim đó không phải đã chán người bên cạnh nên cần gặp một khuôn mặt giống với Tiêu Mãn này chứ.
Nghĩ là như thế nhưng cậu ta vẫn rất lý trí, không thể nào việc đó xảy ra sớm như vậy được, cái gì cũng cần có thời gian mà nhỉ. Không phải vội vàng, trước tiên cứ bình tĩnh, vụt tốc bất đạt.
.
.
.
Điều khiến Thạc Trân ngạc nhiên là hôm nay ân nhân sơ cứu giúp xuất hiện với vẻ ngoài và cách ăn mặc trông có vẻ giông giống cậu, nhìn lướt qua có thể nhận nhầm hai người là một luôn ấy chứ.
Và Tiêu Mãn cũng rất bất ngờ khi trong phòng không chỉ có hai người mà có đến bốn người. Lễ phép chào mọi người trong phòng, ngồi được một lúc người mệnh phụ phu nhân trẻ trung đến và cảm ơn vì đã cứu Thạc Trân nhà bọn họ. Đến lúc này Tiêu Mãn nhận ra đây có lẽ là người trong gia đình ngài Kim. Có lẽ đây là dịp tốt để tạo ấn tượng tốt với họ.
Không khí lúc ban đầu có vẻ ngượng ngùng nhưng bây giờ đã tốt hơn, trong gian phòng bệnh Thạc Trân nằm trên giường vì đi đứng bất tiện nên chỉ có thể ở yên mà nhìn Tiêu Mãn trò chuyện cùng bà nội và mẹ Kim. Mẹ Kim có lẽ rất vui khi tiếp xúc với cậu ấy, chưa bao giờ Thạc Trân và mẹ Kim vui vẻ khi nói chuyện với nhau cả, mặc dù dạo này đã cải thiện hơn rất nhiều.
Thái Hanh nhìn anh bạn nhỏ nhà mình xoay xoay ngón tay, môi chu chu, thỉnh thoảng còn nhìn bên kia xem ba người họ trò chuyện cảm thấy tê dại vì đáng yêu quá mức cho phép rồi, cứ như vậy không kiềm chế được hôn sóc nhỏ này mất thôi.
Anh bạn nhỏ nào đó đang chìm đắm trong sự ghen tị vì bị giành mất bà nội và mẹ Kim đột nhiên cảm thấy tê dại nơi lỗ tai, hình như bị người ta cắn, không dừng lại đó một giọng nói trầm ấm vờn quanh bên tai của Thạc Trân khiến cậu ngứa ngáy mà đỏ mặt tía tai
"Bé ngoan, chồng em bên cạnh em còn nhìn lung tung"
---------
Người lạ hoắc nào đó ghen tị anh bạn nhỏ cùng với Kim tổng
Anh bạn nhỏ ghen tị người ta trò chuyện vui vẻ với bà nội và mẹ Kim của mình (≧ヘ≦)
Kim tổng ghen tị anh bạn nhỏ nhà mình nhìn người lung tung ( ̄^ ̄)
----------
Aydo what's up men~~~~~
Chời ơi tui đã cong mông lên chạy deadline mấy ngày rồi ấy, quên ăn quên ngủ quên cả việc chải lại tóc tai 🤣🤣🤣
Các tình iu đừng quên tui nhe~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com