thoắt cái đã bốn năm trôi, hưởng đã mười lăm tuổi. do thân hình nó khá vạm vỡ nhờ có máu của ba nên nó xin má đi làm bóc vác ở bến cảng. đôi mắt của nó dù tối đen như mực nhưng nhờ có quốc cũng làm việc ở đó, hai đứa thường bóc vác cùng nhau, quốc sẽ nắm lấy tay hưởng kéo đi.
lúc đầu, nó khá là sợ hãi việc này nhưng do gia cảnh nên nó cũng không thể nào ngồi yên chờ tiền, chờ cơm ba má nó được. lúc nó xin đi làm, má nó cũng ậm ừ, dặn dò vài câu rồi nhìn nó lò mò đi cùng thằng quốc.
cũng nhờ làm ở đó mà sau này, tình cảm của trân và hưởng càng ngày càng phát triển sau những biến cố, thăng trầm.
hạ - con gái ông ba chủ đất, người con gái với nét đẹp trong sáng dịu dàng, dễ nhìn như buổi chiều mùa hạ. nàng lớn hơn hưởng một tuổi nhưng khi đứng cạnh hưởng lại đỏ mặt e thẹn, nhỏ nhắn như một người vợ hiền ngại ngùng khi lần đầu ra mắt nhà chồng.
nàng thích nó.
nàng thích đôi mắt phượng của nó, nàng thích tính cách trẻ con của nó, nàng thích cách nó hát vu vơ lúc bóc vác. nàng thích tất cả mọi thứ về nó. nhưng, luôn có một thứ mà nàng ghét về nó, rất rất ghét. đó là nó luôn quấn lấy một người, nhắc đến một người, lo lắng cho một người
là anh trân.
mỗi khi nó ngồi ở bờ kè, hạ hay đến ngồi cùng nó. hôm nào cũng vậy, nhưng khi mà hạ bước đến gần nó liền hớn hở hỏi.
"anh trân hả?"
đôi chân nàng trở nên cứng nhắc, rồi lại bước nhanh đến ngồi cùng nó.
"không, là hạ nè."
hưởng cũng cười nhẹ gật đầu rồi nói "thưa cô hai". hạ cảm nhận được sự tiếc nuối trong câu thưa của nó. nàng cười khẩy, quả là phụ nữ rất nhạy cảm và thông minh.
"bộ bữa nay, hưởng có chuyện gì buồn hả? kể tui nghe đi."
sau đó, hưởng kể về ngày hôm đó của hưởng. nhưng câu chuyện lại chỉ xoay quanh trân. điều này khiến đôi tay mảnh khảnh của hạ siết chặt lại thành một nắm đấm. mu bàn tay nổi lên, móng tay dài đâm vào lòng bàn tay đến đỏ thẫm.
"hưởng, dừng lại."
đang luyên thuyên về anh thì bị kêu ngừng, nó hơi bất mãn nhăn đôi chân mày. sau đó hỏi hạ.
"gì vậy cô hai?"
"tui muốn nghe về hưởng chứ không phải là anh trân gì đó của hưởng."
nó dựa theo thanh âm của nàng mà xoay mặt đối diện với cô, nhưng mắt vẫn cứ vô hồn nhìn chỗ khác.
"nhưng anh trân là hưởng, hưởng cũng là anh trân mà."
hạ thật sự tức giận đến mức không chịu được nữa nên mới đứng dậy. nhìn người đang ngồi phía dưới mà la.
"cái gì mà kì khôi vậy? hai người chỉ là bạn bè thôi, có cần phải vậy không? hưởng là hưởng, anh trân là anh trân. hai người còn không sống chung một nhà nữa, sao có thể gộp chung vậy được hả? sao hưởng ngu quá vậy?"
lúc này, hưởng cũng lò mò đứng lên. hai tay nắm chặt góc áo sơ mi cũ mèm của kỳ cho rồi vò vò.
"cô hai, là tại cô không hiểu. tui với anh trân là cùng một trái tim, là cùng một nhịp đập. anh trân đã nói là khi mình thích ai thì trái tim của mình và người đó sẽ hòa làm một đó cô hai."
hạ thả lỏng người, đôi mắt nhìn người trước mặt không rời. vậy hưởng có biết không? hạ cũng thích hưởng. nhưng khi nghe đến điểm mấu chốt, hạ kinh ngạc, bàng hoàng rồi sợ hãi. vậy là hưởng thích anh trân? không, không thể nào.
nàng lại nhìn nó, một thằng nhóc mười lăm tuổi ngu ngơ. chắc chắn là nó chỉ lầm tưởng do quá thân thiết với anh trân thôi. hạ tự nhủ rồi đứng im bất động suy nghĩ.
thấy nàng im lặng, nó gọi khẽ.
"cô hai?"
lúc này hạ giật mình. nhìn nó, rồi xoay sang chỗ khác. bây giờ trong lòng nàng đang rất rối. nàng muốn về nhà, về nhà nằm nghỉ. hạ nói với hưởng một tiếng rồi chạy nhanh về nhà. nằm lên giường suy nghĩ.
nếu như tình cảm của nó dành cho anh trân là thật thì sao đây? thật kinh tởm, con trai và con trai à? đáng sợ, kinh tởm, đáng nguyền rủa. loại tình cảm này nếu là thật giữa hai người đó thì nàng ói mất, thật buồn nôn.
(tôi viết mà tôi còn tức ấy :))) nhưng mà không sao, ả ta sẽ bị gái quật sớm thôi :'))
nàng bật dậy. không được, hưởng là của mình, anh trân gì đó nên biến mất đi thì tốt hơn. từ sau hôm đó, mỗi ngày nàng đều đến ngồi bên cạnh hưởng để nghe nó nói về trân để mà lập kế hoạch.
khi thấy bóng của anh sắp đến thì chạy đi, đứng sau góc cây nhìn hai người họ rồi lại tích lũy thêm nhiều sự thù hận.
.
trân để vào tay hưởng một nửa quả táo. sau đó dọn dẹp cà-mên bỏ sang một bên. cả hai người bọn họ đã hứa mỗi tối cùng nhau ở đây ăn tối xong rồi cùng về nhà. dần dần lại trở thành thói quen khó bỏ.
"anh trân, anh có biết cô hai, con của ông ba không?"
trân cười nhẹ.
"anh biết, em... thích cổ sao?"
"dạ không, tại dạo này cổ hay tới đây nghe em kể về anh. em sợ là cổ muốn tìm hiểu rồi cướp anh đi khỏi em á chứ."
nói xong hưởng nắm lấy tay anh thật chặt rồi cắn lên từng khớp xương trên đôi tay gầy gọc đó. trân bật cười, xoa xoa hai bên má của nó, sau đó là mái tóc đen hơi xoăn nhẹ của nó.
"không có chuyện đó đâu, chỉ cần em và anh vẫn hòa chung một trái tim thì không gì có thể ngăn bọn mình đâu. đúng chứ?"
hưởng cười tươi rồi gật đầu thay cho lời đồng ý, sau đó ôm lấy eo anh rồi gục đầu vào vai anh như lúc cả hai còn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com