Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lấy ý tưởng từ cái vid trên =))) coi xong vid rồi coi fic sau nhe

Lưu ý: Taehyung trong này là thành phần cục súc đáng bị ăn đòn

--  --  --  --

Nhà Seokjin nuôi một con mèo ăn cháo đá bát, và nó là thứ sinh vật kì lạ nhất anh từng tiếp xúc trên đời, đặc biệt khi mang tới chỗ anh trai ý muốn được nuôi mèo, anh không hề mong mình sẽ rước phải của nợ này về.

Seokjung đã nói rằng anh có thể làm quen với việc nuôi nhân thú, tuy có hơi tốn tiền chi tiêu một chút, nhưng ít nhất nó có ý thức và biết đâu là nhà vệ sinh. Seokjin phải lưỡng lự tới năm phút để quyết định mình có nên hay không, việc nuôi nhân thú cũng hay ho đấy, nhưng anh chưa sẵn sàng để chứa chấp bất cứ thứ gì có gắn mác con người trong nhà, anh thích sự riêng tư nên đó là lí do Seokjin chuyển ra ở riêng, với một không gian ấm cúng và hàng tá những cục bông nhỏ chạy loanh quanh. Seokjin không thể chờ đến lúc thực hiện được ước mơ, anh chuẩn bị đầy đủ các loại vật dụng cần thiết để nuôi chúng, từ thức ăn, quần áo đến đồ chơi, thậm chí có cả những thứ lặt vặt như giày hay cây mát xa. Và giờ thì anh trai anh lại tư vấn một con nhân thú.

"Nhân thú vẫn có thể biến lại thành dạng mèo mà, nó còn là giống ragdoll chính hãng đấy. Mày tưởng ai cũng cho mày giống này free được à."

Seokjin đảo mắt chấp nhận. Được thôi, nuôi nhân thú thì có gì không tốt, trừ việc nó luôn thích chế giễu, phàn nàn và phán xét về cuộc đời anh, Seokjin vẫn khá bất ngờ vì mình có thể chịu đựng được nó. Bởi nếu phải nhìn theo hướng gì đó hơi tiêu cực, đây đúng là con mèo lười biếng và xấu tính nhất anh từng thấy.

"Con mèo này láo lếu vãi hyung ơi."

"Không tin nổi là anh lại ở chung với nó."

"Bán nó đi hyung, nhân thú bây giờ cao giá lắm."

"Con mèo đấy được sinh ra gần hố lửa địa ngục à?"

Hàng đống lời kêu than từ lũ bạn khi chúng đến nhà chơi khiến anh chẳng thể làm gì ngoài cười ngượng, xách vội cả đám ra ngoài để tránh cho con mèo lớn nghe thấy. Seokjin đã quen với việc bị nó bắt nạt mỗi ngày, và nếu nó không thể có thái độ tử tế với một người ngọt ngào như anh, thì chắc chắn với bạn bè anh cũng vậy.

"Taehyung không tệ như mấy đứa nghĩ đâu."

"Ồ tất nhiên rồi, riêng việc nó nói trông em như cái bánh bao vừa bị nhúng nước là đã đủ thấy." Jimin trợn mắt cằn nhằn, một trong số những lần hiếm hoi thằng bé tức giận đến thế.

"Hyung, em không đổ lỗi cho cách anh dạy dỗ nó đâu, rõ ràng là nhân cách con mèo đấy gặp trục trặc sẵn rồi." Namjoon vỗ vai anh, thở dài khi nhìn đến mấy sợi chỉ bung khỏi mép quần.

"Đúng đó, nó cạy nó sống lâu hơn em hai năm và cắn em vì em sờ lông nó." Jungkook chỉ vào vết thương vừa khô máu trên mu bàn tay, "Tin nổi không trời."

"Nó dám nói quần áo của em giống đồ cắt từ bộ sưu tập bao tải, chứ nó nghĩ nó đang mặc gì? Cởi trần trong khi chê bai cái áo Balen này, bộ con mèo đấy có vấn đề về thẩm mĩ à?" Hoseok liên tục kéo mép áo mình ra trong khi nói, bộ dáng như sẵn sàng nhào tới bóp cổ Taehyung ngay lúc này.

"Anh thật sự xin lỗi, Taehyung chỉ là hơi nóng tính tí thôi, anh sẽ đền bù cho mấy đứa sau được chứ?" Seokjin cắn môi trả lời, các ngón tay bấu víu vào nhau, âm giọng lí nhí như đứa trẻ bị phạt. Trông anh đáng thương và vô tội đến mức cả bốn không dám nói thêm câu nào, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau trước khi kéo anh vào một cái ôm nhóm. Seokjin mỉm cười vì sự dễ thương ấy, lũ nhóc luôn biết cách khiến anh thấy vui hơn, ở bên anh vào lúc khó khăn nhất và sẵn sàng dâng lên cả thế giới chỉ cần anh nói ra.

"Đôi khi anh thật sự nghĩ mấy đứa yêu thầm anh đấy." Seokjin lầm bầm trêu chọc với mái đầu tựa trên vai Jungkook, không hề hay biết đến vẻ chột dạ của cả bốn. Chúng đảo loạn mắt quanh hành lang rồi chậm rãi buông tay, cố điều chỉnh lại tâm trạng bối rối, ăn ý nở nụ cười tạm biệt, "Bọn em phải về thôi, lần tới làm ơn ném con mèo đấy vào thùng rác đi nhé."

Anh bật cười, vẫy tay chào chúng thật lâu, đợi đến khi bóng lưng cả nhóm khuất sau cầu thang bộ mới quay vào nhà, cố gắng làm lơ ánh mắt của Taehyung đang nằm duỗi người trên ghế, đi một mạch thật nhanh tới phòng bếp trước khi Taehyung lại phun ra câu gì đó.

Thế nhưng chỉ sau năm phút loay hoay, anh vẫn miễn cưỡng ló đầu ra nhìn, "Taehyung, hôm nay em muốn ăn đồ thường hay thức ăn mèo?"

Taehyung ngửa đầu lên tay dựa ghế, vẻ mặt bất cần đáp lại, "Anh bị ngu à? Tôi ở dạng này thì anh nói xem tôi muốn ăn gì? Rồi nếu tôi ở dạng mèo thì anh nghĩ tôi trả lời được không?"

Seokjin mím môi, mỉm cười quay trở lại bếp, "Ừ, em nói gì cũng đúng."

Hai người không bao giờ ăn chung một chỗ vì anh biết Taehyung sẽ lại soi mói hành động của anh, việc này thậm chí còn thu hút nó hơn cả đĩa cá rán thơm phức trên bàn. Seokjin đã có vài lần phải nói chuyện nghiêm túc, nhưng thứ duy nhất anh nhận được chỉ có một câu, "Anh nghĩ anh là ai mà có quyền tra hỏi tôi như thế?" Ừ thì, anh thừa nhận, vào một vài thời điểm tương tự, Seokjin đã suýt có ý định đánh ngất cậu ta và đem trả cho Seokjung, thế nhưng điều tồi tệ nhất là anh dễ bị cái đẹp chi phối, còn con mèo lười ngồi kia thì đúng là tuyệt tác trời ban. Anh chưa từng nghĩ rằng sinh vật tuyệt đẹp như Taehyung lại sở hữu cái thói khó ở và hay lăng mạ người khác, việc này hoàn toàn không hợp logic chút nào, trông nó sẽ thật giống một quý ông lịch sự nếu chịu mặc áo, với những lời lẽ hoa mĩ bay bổng có thể đánh gục trái tim của bất kì ai, bao gồm cả anh.

"Tôi sẽ chết đói mất nếu anh còn đứng ngây ra đó." Giọng nói ngay sát tai khiến anh giật mình quay đầu, cả người mất đà hơi ngả ra sau, vừa hay dựa trúng lồng ngực nó.

"Đừng có nhìn tôi như thế, giờ anh còn định ve vãn một con mèo hay sao?" Taehyung phát hiện ánh mắt anh đang dính trên mặt mình, lập tức cau mày tỏ ý không vui.

Seokjin đảo mắt lầm bầm, "Em nói gì cũng đúng."

"Gì cơ?"

"Không có gì."

Sau khi nấu xong bữa cơm, Seokjin để con mèo chiếm gọn căn bếp còn mình thì ra phòng khách ăn riêng, mặc kệ đống lộn xộn nó có thể bày cho anh dọn. Việc này không khó vì anh là người đàn ông của gia đình, dọn dẹp căn nhà là điều phải làm mỗi ngày không quản thời gian, hơn nữa Seokjin cũng khá thích vận động, nó giúp anh ra mồ hôi, và cảm giác tắm sau khi ra mồ hôi quá tuyệt vời.

"Taehyung, em làm gì vậy?" Nghe tiếng bật bếp, Seokjin tức tốc chạy lại chỗ nó, nhìn Taehyung với hộp sữa tươi trên tay đang cố vặn nắp để mở.

"Đun sữa nóng."

"Vặn ngược rồi, đưa anh mở cho."

Taehyung đặt cái hộp vào tay anh, con ngươi xanh đậm chăm chú nhìn góc nghiêng của Seokjin, thỉnh thoảng đầu lưỡi lại vươn ra liếm nhẹ môi.

"Để anh đun luôn cho."

"Anh đang ám chỉ tôi vô dụng lắm hả? Ai cần anh làm hộ, ra ngoài nhanh đi." Taehyung vừa lấy lại được tinh thần, nhanh chóng đem anh đẩy khỏi bếp, ánh mắt như thường lệ tỏ ra ghét bỏ.

"Em nói gì cũng đúng." Seokjin trề môi lầm bầm.

...

Anh choàng tỉnh vào khoảng ba giờ  mười lăm phút sáng, đôi mắt mở lớn nhìn tới thứ phập phồng trước mặt, chẳng rõ điều gì tệ hơn lúc này nữa, việc Taehyung đang ôm chặt anh trong lòng hay việc anh vừa mơ mình biến thành mèo và bị nó cạo lông?

Dù gì thì Seokjin cũng cá đây là cơn ác mộng kinh khủng nhất anh từng trải qua trong đời.

Anh không ngăn nổi ánh mắt đang lia dần xuống dưới, chạm tới vùng bụng sáu múi hoàn hảo mà bản thân không hiểu sao một con mèo lại có được (anh sẽ hỏi anh trai mình chuyện này sau). Thú thật khi ngủ Taehyung thường khá ngoan, nó mặc kệ anh vuốt ve tai miễn sao điều này không ảnh hưởng lớn đến việc ngủ, dẫu cho đôi mày thỉnh thoảng có hơi cau lại, nó vẫn nhắm chặt hai mắt và tỏ ra mình ngủ rất sâu. Hơn nữa, đã là mèo thì sẽ thích làm nũng, Taehyung cũng không ngoại lệ, nó thích trèo lên đùi anh nằm khi ở dạng gốc, trực tiếp duỗi người cho anh sờ lông với tiếng rên thoải mái từ cổ họng, dần dà đi vào giấc ngủ chỉ sau vài phút.

Taehyung không tệ đến thế đâu, anh biết mà.

Seokjin hít sâu lấy bình tĩnh, cẩn thận nắm lấy bàn tay vòng quanh eo mình, nhấc lên với tất cả sự tỉ mỉ gom góp được để nó không đột ngột tỉnh dậy. Anh đã rất cố gắng, nhưng giác quan của mèo thì quá nhạy để bị đánh lừa, Taehyung trong một giây lập tức hất tay trở lại, gầm gừ nhỏ, "Nằm yên đi."

"..."

"Hôm nay tôi rất mệt với sự đáng ghét của anh rồi."

"..."

"Cả lũ bạn của anh nữa."

"..."

"Tôi cần ngủ hơn anh nhiều đấy."

Seokjin nằm yên bất động, sau khi xác định Taehyung không còn nói nữa mới đảo mắt lầm bầm, "Vâng, em nói gì cũng đúng."

...

- Thế nào rồi? Taehyung đáng yêu không? - Seokjung gọi điện dò hỏi.

Anh nhìn con mèo đang phơi nắng trên cái nhà cây trước cửa sổ, suy nghĩ năm giây rồi trả lời, "Cũng khá ổn."

- Thật luôn hả? - Y bất ngờ - Nó là con khó ưa nhất cửa hàng đấy.

"Nên anh mới ném cho em chứ gì." Seokjin không chút khách khí vạch trần anh trai.

- Nó dám giận anh chỉ vì anh nỡ uống mất hộp sữa cuối cùng trong tủ lạnh - Seokjung nghĩ tới liền đau đầu - Suốt cả tuần đấy nó chỉ nói đúng một câu "loại khốn nạn nào lại đi ăn cắp của một con mèo cơ chứ."

".... Hôm trước em cũng nỡ uống mất một hộp, Taehyung đâu có nói gì, nó chỉ cáu kỉnh kêu em đi mua thêm thôi."

- Thế chắc nó yêu em rồi - Y nói bằng chất giọng trầm trồ ngạc nhiên - Taehyung khá ghét người lạ nên đến giờ vẫn không được nhận nuôi, cứ có khách đến là nó trốn đi ngay. Lúc anh kêu để nó ở với em, nó hét lên rằng nó là con mèo khốn khổ nhất trên cõi đời này vì bị ông chủ bỏ rơi. Thế mà giờ vẫn không thèm gọi điện đòi về.

"Em nghĩ Taehyung thích được ở riêng, như em ấy. Anh quản lí cả một cửa hàng thú cưng nên không thể phân chia đều tình cảm cho mỗi đứa được, ba với chú hồi xưa cũng vậy, vì thế mà Taehyung cảm thấy bị bỏ rơi. Kiểu nếu được quan tâm đặc biệt một mình, biết đâu nó lại thay đổi tính cách." Seokjin nhún vai, mắt vẫn không rời khỏi con mèo lớn đang phe phẩy đuôi nằm ngủ.

- Ổn đấy, tự nghĩ tự làm đi, anh có việc rồi, nói chuyện sau nhé.

Seokjin vừa vâng dạ cúp máy xong, Taehyung đằng kia cũng duỗi người đứng dậy. Nó lao nhanh qua anh để chạy lên tầng hai, mặc vội cái quần rồi lại bình thản đi xuống, vẻ mặt không mang tí cảm xúc nào, "Tôi không thiếu thốn tình cảm đâu, đừng làm như anh hiểu tôi nữa." Nhấc chân đạp lên thành ghế khiến cả cái ghế rung nhẹ, nó ngang ngược đuổi anh đi chỗ khác, "Đi ra nhanh."

"Gối đầu lên đùi anh này, tựa vào thành ghế mãi dễ mỏi gáy lắm." Anh vỗ nhẹ đùi mình, dứt khoát nhìn thẳng vào mắt nó, vô tình tạo ra khoảng không im lặng đến ngột thở. Seokjin không biết mình có nói sai điều gì khi Taehyung cứ đứng đó nhìn anh, con ngươi xanh đậm còn lưu lại dư quang không rõ dưới đáy mắt, dường như không hề có ý đáp lại hành động.

"... Sao thế?"

"Không có gì." Nó lắc đầu, ngoài dự kiến thật sự nằm lên đùi anh, hai mắt nhắm lại tiếp tục giấc ngủ khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com