Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Hôm nay là một ngày khá ấm áp. Vậy nên Taehyung đã chọn cho mình bộ trang phục mỏng nhẹ một chút: áo ghi lê len cùng chiếc T-shirt. Đối với cậu thì mặc hai lớp áo là tối thiểu, thêm nữa cậu cũng cần tạo cho đồng nghiệp của mình một ấn tượng ban đầu thật tốt.

Thế nhưng sớm thôi, Taehyung nhận ra mình đã có sự lựa chọn sai lầm.

Mồ hôi cứ liên tục xuất hiện từng giọt từng giọt trên trán. Và cậu cũng chẳng thể đếm nổi đây là lần thứ mấy mình phải vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Nhưng ít nhất thì Taehyung không cô đơn. Người sếp mới đang đứng bên cạnh cậu, Kim Namjoon, có vẻ như cũng đang phải chịu điều tương tự khi chân tóc hắn ướt nhẹp.

"Được rồi, đó là toàn bộ khu vực trưng bày của bảo tàng. Giờ thì mình có thể nghỉ ngơi một chút rồi tôi sẽ giới thiệu cậu với những nhân viên khác." Giọng của hắn nhẹ nhàng và đầy kiên nhẫn.

Nay là ngày đầu của Taehyung tại bảo tàng này và cậu đang được giới thiệu về tất cả mọi thứ, dù cho công việc của cậu là dưới kho lưu trữ với những quyển catalog.

Cả hai như tìm được chốn thiên đường ngay khi bước vào tòa nhà cũng cốc nước trên tay. Điều hòa được bật bên trong đang thổi từng làn gió mát lạnh giúp làm giảm nhiệt độ cơ thể họ xuống.

Bảo tàng có một vài khách tham quan. Nhưng thứ hai chưa bao giờ là ngày đông khách thế nên vài tiếng tiếp theo trôi qua một cách thật nhẹ nhàng.

Taehyung đã tiếp xúc và gần gũi hơn với Namjoon, sau đó là được làm quen với Yoongi và Jungkook, hai nhân viên chịu trách nhiệm quản lý những tác phẩm trưng bày. Tiếp đó cậu gặp gỡ hai hướng dẫn viên, người có quả đầu vàng cam là Jimin, còn người với mái tóc bạch kim là Hoseok. Và chưa gì cậu đã cảm thấy yêu quý tất cả mọi người.

Hôm nay Taehyung vẫn chưa được tham quan chỗ làm việc của mình nhưng Namjoon đảm bảo rằng ngày mai cậu sẽ thấy nó.

Ngày thứ hai làm việc tại bảo tàng thậm chí còn nóng hơn ngày đầu tiên, nhưng ít nhất thì Taehyung cũng bắt đầu làm việc.

Đó là những gì cậu nghĩ cho đến khi gặp Namjoon và hắn nói rằng hôm nay cậu phải tham gia các lớp học online về việc đảm bảo an toàn. Thôi thì cũng may là cậu được học trong phòng làm việc của mình.

Namjoon dẫn Taehyung xuống kho lưu trữ và cậu ngay lập tức cảm nhận được sự run rẩy chạy dọc cơ thể. Có lẽ là do tâm trạng quá hào hứng khi lần đầu nhìn thấy phòng làm việc, hoặc cũng có thể là do chiếc điều hòa đang lùa từng đợt gió lạnh thổi thẳng xuống cầu thang.

Căn phòng khá rộng nhưng trần nhà lại thấp, cho ấn tượng rằng đây hoàn toàn là một nơi nằm dưới lòng đất. Taehyung không bận tâm lắm. Cậu thích cái cảm giác được ở một mình, vây quanh bởi giấy tờ cùng những tập tài liệu. Những bức tường trắng một cách đáng ngạc nhiên, có vẻ vừa được sơn lại. Kệ tủ cùng ngăn kéo được làm bằng kim loại, cao gần như chạm tới trần nhà. Trong góc là bàn làm việc, một chiếc máy tính cùng vài cái ghế. Căn phòng không có cửa sổ. Trên trần nhà có bốn chiếc quạt nhưng Taehyung khá chắc rằng mình sẽ chẳng bao giờ động đến chúng khi mà điều hòa của tòa nhà có vẻ đang làm hơi tốt quá nhiệm vụ của mình.

Trông thoáng qua thì hơi lộn xộn nhưng thực chất là vô cùng ngăn nắp, mọi thứ được sắp xếp đầy khoa học. Và Taehyung cảm tưởng như đây là nhà của mình vậy. "Chỗ này tuyệt thật đó." Cậu nói với đôi mắt mở to cùng nụ cười rạng rỡ.

Namjoon nhìn cậu đầy thích thú. "Đúng vậy. Tôi biết là cậu sẽ thích nó mà. Đây," Hắn chỉ vào bức tường bên phải. "Là lối thoát hiểm. Chúng tôi có trang bị máy báo cháy cùng vòi nước. Ngoài cái ở bên cạnh bàn của cậu ra thì còn bốn cái ngoài hành lang nữa." Hắn giải thích một cách vô cùng nghiêm túc khiến Taehyung cũng hơi sợ và chú ý gấp đôi để lắng nghe.

"Thông tin đăng nhập của cậu ở tờ note dán trên máy tính. Hôm nay cậu cần tham gia vài khóa học về vấn đề an ninh và việc xử lý trường hợp khẩn cấp. Tài liệu đã được gửi vào email của cậu rồi. Có vấn đề gì thì cứ nhắn cho tôi qua hệ thống chat hoặc đến gặp trực tiếp cũng được. Phòng làm việc của tôi ở tầng 1. Cậu rõ rồi chứ ?"

Taehyung gật đầu, mỉm cười đầy lịch sự khi Namjoon đi khỏi phòng, nói rằng họ sẽ gặp lại vào giờ nghỉ trưa. Điều này đồng nghĩa rằng cậu sẽ được ở một mình trong suốt ca làm việc. Ôi thật là sung sướng làm sao. Taehyung đứng dậy nhìn ngắm kệ tủ một lát, càng thêm trầm trồ trước căn phòng sẽ còn gắn bó với mình lâu dài. Việc phải làm việc một mình chẳng hề làm cậu cảm thấy cô đơn. Trái lại cậu thích thú với cái viễn cảnh được im lặng đắm chìm trong những câu chuyện đằng sau các tác phẩm trong hàng giờ liền.

Ghế ngồi làm việc thoải mái một cách đáng ngạc nhiên và Taehyung khá chắc người làm ở vị trí này trước cậu đã có giấc ngủ ngon. Cậu đăng nhập vào máy tính, nhìn thấy những gì phải làm ngày hôm nay được lên danh sách cực kì chi tiết. Có 5 video cậu phải xem, các bài test cần làm sau khi xem xong và có cả hướng dẫn về việc in kết quả ra sau đó nộp cho Namjoon cùng Yoongi. Từ những gì cậu quan sát thì ở đây có vẻ rất coi trọng vấn đề an toàn.

Vậy đó là toàn bộ những gì cậu làm trong ngày làm việc thứ hai. Xem bài học với mí mắt nặng trĩu cùng những cái ngáp dài. Nhưng mỗi khi cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì lại bị làm cho giật mình tỉnh táo bởi tiếng động lớn, mỗi lần lại là một tiếng khác nhau. Đầu tiên là cái điều hòa, sau đó là một quyển sách rơi khỏi kệ rồi tiếng cửa đóng sầm lại ở đâu đó. Taehyung nhanh chóng nhận ra bảo tàng này chẳng hề yên bình như vẻ ngoài của nó, ít nhất ở dưới này là không.

Cuối ngày, Taehyung mệt mỏi, buồn ngủ, và kì lạ là có chút bực tức. Thế nhưng cậu đã hoàn thành khóa học, vượt qua bài test một cách xuất sắc và ngày mai cậu có thể bắt đầu làm việc. Theo như những gì được ghi trong quyển hướng dẫn về hệ thống bảo tàng, cậu sẽ có nhiều việc để làm đây.

Khi đang rời đi, cậu bắt gặp Jimin, Jungkook và Hoseok đang đi cùng nhau đến trạm tàu điện ngầm. Việc hòa nhập chẳng có gì khó khăn khi họ đều là những người vô cùng thoải mái.

Jungkook và Jimin đã hẹn hò được một thời gian. Cả hai cứ dính lấy nhau và ban phát cơm chó mọi lúc mọi nơi. Hoseok là bạn cùng phòng của Jimin, vô cùng yêu quý Jungkook và chẳng hề khó chịu khi Jungkook cứ liên tục ở ké chỗ của hai người. Năm người bọn họ đã làm việc cùng nhau kể từ khi Namjoon cùng Yoongi tiếp quản bảo tàng hiện tại. Và dù rất thân thiết thì họ vẫn vui lòng đón chào Taehyung gia nhập vòng bạn bè.

Ngày hôm sau thức dậy, Taehyung như được nạp đầy năng lượng. Cuối cùng cũng đến ngày làm việc thật sự. Cả buổi sáng, cậu chẳng thể ngừng cười trong suốt con đường đến bảo tàng. Cậu thậm chí còn dừng lại ở một quán cà phê bên đường để mua một cốc trà cùng cái bánh muffin dành cho giờ nghỉ của mình.

Taehyung chào các nhân viên tại bảo tàng bằng nụ cười rạng rỡ nhất có thể và đi về kho lưu trữ.

Căn phòng vẫn im lặng và trống rỗng như những ngày vừa qua, trạng thái mà Taehyung thích nhất. Cậu nhanh chóng để đồ xuống bàn và bắt đầu làm việc. Hôm nay chủ yếu là những việc thủ công, cậu phải tự mình sắp xếp lại những chồng tài liệu lưu trữ đang bị đặt lung tung.

Taehyung bắt đầu thật chậm rãi với kệ tủ đầu tiên. Ở đây có khoảng 50 chồng tài liệu khác nhau. Trong lúc làm việc, cậu đã phải khoanh hai tay vào nhau để làm ấm người hơn chút. Căn phòng hôm nay còn lạnh hơn cả hôm qua. May thay cậu có mang theo một chiếc sweater đề phòng kho lưu trữ trở nên quá lạnh, dù cho bên ngoài trời đang nắng như đổ lửa.

Taehyung cẩn thận đọc từng tập tài liệu một, cố gắng tìm cách sắp xếp chúng khoa học nhất có thể.

Mới đang là giữa tuần thôi nhưng đồng nghiệp đã thông báo cho cậu cuộc tụ tập nhỏ họ vẫn làm sau giờ làm việc. Mọi người sẽ mua ít đồ uống và đồ ăn vặt về bảo tàng, rồi ngồi trò chuyện với nhau. Có lẽ đó là lí do tại sao năm người họ lại thân nhau đến thế.

Trong lúc sắp xếp, Taehyung liên tục quay đầu nhìn ra sau mình. Cậu luôn nghe thấy gì đó hoặc có cảm giác có người đến. Có lẽ những bức tường trắng lớn cùng sự im lặng kéo dài khiến cậu dựng lên hàng rào cảnh giác.

Suốt buổi sáng, Taehyung đã gần xong hai kệ tủ đầu tiên. Đến khoảng 11h, bụng cậu bắt đầu cồn cào thế nên cậu đã quyết định tạm nghỉ. Ngồi xuống và cầm lấy thức ăn mình đã mua trước đó, Taehyung thở hắt ra đầy mệt nhọc. Giờ cậu mới nhận ra hai chân mình đã mỏi nhừ do đứng lâu.

Cậu mở túi giấy ra. Mùi hương của quả việt quất lan tỏa khắp căn phòng, khiến cho cậu không nhịn được khẽ liếm môi. Taehyung cầm cái bánh lên, từ từ cắn miếng đầu tiên, tận hưởng hương vị tuyệt vời đang lan tỏa khắp khoang miệng.

"Cậu nghĩ là mình đang làm cái quái gì vậy ?"

Suýt chút nữa là Taehyung đã làm rơi cái bánh trước giọng nói bất thình lình vang lên.

"What đờ hợi ?!!!" Cậu gần như la lên khi mà trước đó cậu chẳng hề nghe thấy tiếng bước chân vào phòng.

Đứng trước bàn làm việc của cậu là một người đàn ông cao ráo. Người gì mà vừa cao vừa đẹp. Với bờ vai rộng và mái tóc đen hoàn hảo. Anh cho cậu ánh nhìn cáo buộc, như là anh sở hữu toàn bộ những thứ trong phòng này và cậu gần như đã tin vào điều đó.

"Tôi hỏi lại lần nữa. Cậu nghĩ là mình đang làm gì vậy hả ?" Anh lên tiếng lần nữa, và cậu có thể nhận thấy sự tức giận ẩn dưới lời nói của anh.

"À thì, tôi đang ăn bánh muffin, trong khi nghỉ giải lao." Taehyung cố giải thích, chẳng hiểu sao cậu không hề muốn bị anh hiểu nhầm.

"Cái đó thì tôi thấy rồi. Nhưng cậu không được phép ăn ở đây." Anh ta đảo mắt đầy chế giễu.

"Chẳng có ai nhắc tôi rằng không được ăn ở đây cả. Còn anh là ai chứ ? Anh có được phép đi vào đây không ?" Taehyung giờ mới định thần lại sau khi bị dọa cho giật bắn người bởi người đàn ông đẹp đẽ này.

"Không có vấn đề gì cả. Namjoon biết tôi ở đây mà." Anh xua xua tay. "Nhưng cậu thì không được phép ăn ở đây. Ném hết đi ngay."

Taehyung sẽ không làm thế nhưng cậu cũng chẳng định đối đầu với ai lúc này. Mới là tuần làm việc đầu tiên và cậu cũng không dại gì gây rối với một người trông có vẻ thân với sếp cả. Vậy nên cậu chỉ có thể ngậm ngùi bỏ cái bánh trở lại túi giấy.

Khi cậu nhìn lên, người đàn ông kia vẫn chưa rời đi. Thay vào đó anh đi đến chiếc ghế cạnh bàn làm việc và ngồi xuống. Vị khách không mời này gác hai chân lên bàn và nhìn chằm chằm Taehyung khiến cậu chẳng biết nên làm gì cả. Cậu có nên gọi ai đó không ? Gọi Namjoon ? Cậu không chắc nhưng rồi cậu chẳng muốn quan tâm nữa, không phải là khi bữa ăn nhẹ của cậu bị quấy rầy. Taehyung phụng phịu đứng dậy, trở lại với những kệ tủ và cầu mong có ai đó xuất hiện để đưa người này đi.

Taehyung cố giữ mình bận rộn với những tập tài liệu để có thể quên đi sự hiện diện không mấy dễ chịu của người đàn ông lạ mặt. Đến giờ ăn trưa, khi cậu cuối cùng cũng dứt ra khỏi những chồng tài liệu thì người kia đã rời khỏi từ bao giờ. Cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản nhún vai cho qua và đi tìm những người đồng nghiệp của mình.

Namjoon và Jungkook đang ngồi trong căn phòng nhỏ dành cho nhân viên, nơi có những chiếc bàn bằng kính cùng vài chậu cây cảnh.

"Hoa ở đây đẹp thật đấy. Ước gì nhà của tôi cũng được như thế này." Taehyung trầm trồ, tay đưa ra sờ lên những phiến lá xanh mướt.

"Vâng, chúng được chăm cẩn thận lắm đó." Jungkook nói nhưng vẫn không ngẩng đầu lên khỏi điện thoại của mình.

Taehyung ngồi xuống và bắt đầu bữa trưa cùng hai người kia. Họ ăn trong im lặng nhưng rồi cậu chợt nhớ ra điều cần hỏi.

"À thì, tôi cũng không biết phải nói như nào nhưng hôm nay có vị khách kì lạ đã xuống dưới kho lưu trữ. Anh ta nói biết sếp nên tôi cứ để anh ta ở đó thôi. Anh ta cao ráo, thân hình lớn, ánh mắt có hơi hung hăng."

"Vậy là cậu gặp Seokjin rồi hả ?" Namjoon liếc sang Jungkook và điều này làm Taehyung có phần hoang mang.

"Anh không cần lo lắng đâu. Anh ấy vô hại mà." Jungkook tiếp tục trò chơi trên điện thoại của mình. Trước khi Taehyung có thể hỏi thêm bất kì thông tin gì về người tên Seokjin này, Yoongi bước vào và mọi chuyện dừng lại ở đó.

Taehyung trở lại với công việc của mình. Và giống như buổi sáng, cậu liên tục nhìn lại phía sau. Nhưng lần này, cậu chờ đợi người kia xuất hiện lần nữa.

Khi ca làm của cậu sắp kết thúc, Taehyung vẫn đang vật lộn trong việc tìm phân loại đúng cho một tập tài liệu. Quay lưng về phía cửa, cậu cúi xuống bàn nhìn vào danh sách dài các danh mục phân loại, cố gắng tìm kiếm cái mình đã bỏ sót. Thế nhưng các chữ cái cứ lẫn lộn trong não bộ và cậu cảm tưởng mình đã tạm thời mất đi khả năng tư duy.

"Là G54." Tiếng Seokjin vang sau lưng cậu.

"Đậu má, anh làm tôi sợ đấy." Taehyung đặt tay lên ngực, cố làm mình bình tĩnh lại. "Lại nữa rồi. Sao anh bước khẽ thế. Tôi chẳng nghe thấy tiếng anh vào đây luôn đấy."

Seokjin vẫy vẫy tay. "Lúc nào tôi chả ở đây." Anh bĩu môi và Taehyung không nhịn được mà bật cười.

Khá bất ngờ là Seokjin biết rất rõ về hệ thống sắp xếp của kho lưu trữ, vì vậy nên anh đã giúp đỡ Taehyung. Và cậu thì chẳng phải là người hay phủ nhận lòng tốt của người khác. Với sự chỉ dẫn của Seokjin, Taehyung đã có thể hoàn thành trọn vẹn kệ tủ tài liệu đầu tiên mà không phải để sang ngày tiếp theo. Khi cậu quay lại định cảm ơn anh, thì người kia đã rời đi từ bao giờ rồi.

Ngày hôm ấy, sau khi Taehyung về đến nhà, cậu lấy ra chiếc bánh muffin đã chẳng còn giữ được kết cấu ban đầu và ăn nó, trong khi dòng suy nghĩ cứ liên tục đảo quanh người đàn ông tên Seokjin kia.

Chẳng hiểu sao cậu lại để ý quá mức đến người kia hay luôn cố để khiến cho anh có ấn tượng với mình. Nhưng cậu muốn thêm anh vào danh sách những người vừa là đồng nghiệp, vừa sắp thành bạn của mình, dù cậu không chắc anh cũng làm việc tại cái bảo tàng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com