Chương 1: Tìm về mộng tưởng
Kim SeokJin hạ cánh xuống sân bay Incheon, chiếc kính râm trên sống mũi cũng được hạ xuống, đôi mắt xếch sắc sảo phóng xa tầm mắt ra ngoài.
Hàn Quốc, cũng đã 5 năm rồi nhỉ?
Khóe môi SeokJin khẽ nhếch tạo càng thêm nổi bật trên gương mặt vốn nổi bật xuất chúng. Thế nhưng nụ cười thập phần méo mó, là nụ cười, hay là cũng chẳng còn có gì SeokJin hơi cụp mắt, đầy bồi hồi cất những bước chân đầu tiên trên mảnh đất mẹ khắc khoải bao năm mới có thể trở lại.
Nhưng chẳng được bao lâu, một thân ảnh cao lớn đã chắn trước mặt y, người kia cứng nhắc lên tiếng. "Chào ngài Kim, tôi nhận lệnh chủ tịch đến đón anh."
SeokJin nhìn người mặc áo vest đen, người nọ phong thái chuyên nghiệp, rất chuẩn mực mà cúi đầu chào y. Kim SeokJin bất đắc dĩ nhìn hắn, tuy không lộ mấy thích thú nhưng trên miệng vẫn vẽ nên nụ cười, gật đầu bước theo.
"NamJoon bảo anh đến sao?"
Vị vệ sĩ đơn giản gật đầu. SeokJin nhoẻn miệng cười, dù sao y cũng chỉ cần biết tới vậy.
Seoul dần dần hiện lên trong tầm mắt SeokJin. Đã thật nhiều năm không trở lại rồi, Seoul thân thuộc của y thoáng chốc đã trở thành một Seoul thật hoa lệ thế này sao? Những tòa nhà chọc trời lũ lượt kéo qua ô cửa nhỏ của ô tô. Tốc độ phát triển quả là không hề thấp, khiến SeokJin có chút choáng váng. Dù có đến bao nhiêu năm ở nơi xứ người, SeokJin vẫn chẳng thể quên được nơi này.
Là quá nhung nhớ thành phố sinh ra và lớn lên, hay là do quá nhung nhớ một hình bóng nào đó nơi đây?
"Seoul bây giờ, khác vậy sao?"
SeokJin lơ đãng nói, thành công thu hút sự chú ý của người lái xe. "Anh đã lâu không về, giám đốc Kim rất nhớ anh."
SeokJin nghe được liền bật cười. Nhớ ư? Kim NamJoon, một Kim NamJoon luôn bày ra một thái độ vô thưởng vô phạt với mọi điều trên thế gian này? Kim SeokJin không đáp, chỉ nhoẻn mãi nụ cười vu vơ ấy.
Xe chẳng mấy chốc đã đến nơi. Tòa nhà cao tầng lộng lẫy nhanh chóng thu vào tầm mắt SeokJin, y lại hơi cười. Quả nhiên là phong cách của Kim NamJoon không sai.
Phòng làm việc của Kim NamJoon trên tầng cao nhất, một mình một chỗ cao cao tại thượng. Thực rất hợp với tính cách của Kim NamJoon, dù có bao nhiêu năm trôi qua cũng không đổi nhỉ? SeokJin rất tự nhiên đi tới, tay gõ cửa hai tiếng đúng chuẩn mực. Chẳng bao lâu đã phát ra tiếng mời vào. A cái chất giọng này này, bao lâu rồi SeokJin mới được nghe nhỉ?
Y bỗng chốc nhoẻn miệng cười, hé môi gọi. "NamJoonie"
NamJoon đang chăm chú vào màn hình máy tính trước mặt thoáng chốc rời đi tầm mắt, nhanh chóng vẽ nên một nụ cười rạng rỡ. "Về rồi?"
SeokJin cũng cười lại. Đôi mắt phượng chăm chú nhìn người đối diện, không chỉ Seoul thay đổi, anh ấy cũng đã thay đổi thật nhiều. Gương mặt non nớt ngày nào đã thay hẳn bằng vẻ thành thục, đường nét trên mặt đẹp hơn đồng thời cũng nam tính hơn nhiều. NamJoon như vậy, liệu người ấy cũng có đã thay đổi thật nhiều...
SeokJin chẳng để những suy nghĩ kia lấn át trên gương mặt mình, chỉ đơn giản cười, tiến lại gần bàn làm việc của NamJoon. "Anh vẫn thế, công việc là nhất, 5 năm rồi không gặp mà cũng không ra đón em?"
NamJoon nghe được lời trách móc đầy ý trêu chọc này, liền nhún vai. "Không phải em không thích sao?"
SeokJin nhìn vẻ thản nhiên của Kim NamJoon lắc đầu. Gương mặt ấy thì thay đổi đấy, nhưng tính tình thì vẫn như vậy. NamJoon thấy SeokJin chẳng thèm nói mình nữa, liền cười xòa, đưa tay khoác lên vai SeokJin khiến chiếc áo len tùy ý trên người y hơi tuột xuống. "Đi ăn đi, anh mời em."
SeokJin cười, cũng chẳng phản kháng Kim NamJoon, đơn giản gật đầu để NamJoon chuyển từ bá vai thành nắm tay kéo đi nhanh chóng. Chẳng mấy đã lôi ra tới dãy văn phòng bên ngoài. Cảnh tượng này vô tình lọt vào mắt một cậu trai, đôi mắt dài ánh lên chút buồn bã nhưng rất nhanh lại biến mất tựa như không có chuyện gì.
SeokJin được Kim NamJoon dắt tới một nhà hàng Pháp, làm y chép miệng. "NamJoon, anh nghĩ em ăn còn chưa đủ?"
NamJoon cười cười. "Xin lỗi, anh lỡ đặt chỗ rồi."
SeokJin ngán ngẩm nhìn menu toàn những món quá mức quen thuộc, 5 năm ăn đồ Pháp làm y thực sự rất thèm đồ Hàn thế mà Kim NamJoon nghiễm nhiên dắt y đi ăn đồ Pháp tại Hàn Quốc.
Kim NamJoon thấy có lỗi, liền cười với y cầu hòa. "Hay anh dắt em đi ăn đồ Hàn nhé?"
SeokJin xua xua tay. "Thôi, chúng ta gọi món đi, ăn xong em muốn về ngủ."
Chênh lệch thời gian làm y cảm thấy đồng hồ sinh học của mình đảo lộn hết cả, đang giữa trưa tại Hàn Quốc lại thấy buồn ngủ. NamJoon cũng thông cảm, chỉ cười, đoạn mới nói. "Em sẽ mở tiệm ở đâu, muốn thử trung tâm thương mại của anh không?"
SeokJin hơi dừng động tác. Y duy trì trầm mặc, lát sau mới trả lời. "Em sẽ đến KJ."
Kim NamJoon dừng hẳn hoạt động của mình, dao nĩa trên tay cũng dừng lại ở giữa không trung. Ánh mắt NamJoon chiếu thẳng tới SeokJin, dừng tiêu cự lại một lúc lâu, chỉ chớp cũng không hề.
"SeokJin, em..."
Đôi mắt đẹp của SeokJin bỗng trở nên hơi mờ mịt. Vẻ mặt của NamJoon trông vẫn thật thản nhiên, nhưng nó dường như từ từ trở nên méo mó, và ánh mắt sâu thẳm ấy cũng như đang trách cứ y.
SeokJin biết mình mù quáng, y cũng biết NamJoon sẽ đau lòng vì y.
"NamJoon, anh có biết vì sao em quay lại không?"
Đôi mắt của NamJoon chốc lát nheo lại, đôi môi cũng trở nên run rẩy. NamJoon cảm giác dường như hô hấp cũng bắt đầu đứt quãng, lồng ngực tựa như bị ai thắt lại, bàn tay nắm dao nĩa cũng vô thức mà siết chặt hơn. "SeokJin, tại sao đã lâu như thế rồi em vẫn..."
Anh yêu y nhiều đến thế... Vậy mà tại sao...?
SeokJin hít một hơi thật sâu, bỗng chốc không trốn tránh ánh mắt của Kim NamJoon, đôi mắt đẹp hiếm hoi dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh. "Em sẽ không bao giờ thay đổi, em nghĩ anh hiểu điều này hơn ai hết."
Kim NamJoon nhíu mày, đôi môi nhếch lên tạo nên vẻ chua xót khắc lên gương mặt nam tính của anh. "Jin, em đúng là thật độc ác."
SeokJin nhìn gương mặt của NamJoon, sự trưởng thành khiến anh không còn biểu lộ tất cả cảm xúc của mình lên gương mặt ấy nữa, nhưng đôi mắt kia, dường như chẳng giấu được điều gì với SeokJin. SeokJin cảm nhận khóe mắt mình bắt đầu cay, y có thể đau đớn, có thể khóc, nhưng y phải đối mặt.
Vì đây chính là khởi điểm, khởi điểm của những gì y đã trốn chạy suốt 5 năm qua.
"Anh nói đúng. Em rất độc ác."
Kim NamJoon không trả lời. Mãi sau mới hạ dao nĩa trên tay xuống, dần dần biểu cảm cũng điều chỉnh lại thật hoàn hảo như mọi ngày. "Anh biết rồi. Em có cần biết số điện thoại không? Anh đưa em."
SeokJin lại cười. Đúng là anh rồi, quả nhiên Kim NamJoon vẫn cứ là NamJoon. SeokJin nhìn gương mặt đẹp của anh, nhoẻn miệng cười. "NamJoon, anh biết gì không?"
NamJoon rời đi tầm mắt trống rỗng, vẻ mặt chăm chú nhìn y. SeokJin duy trì nụ cười ấy, lại nói. "Anh luôn chìm trong mộng tưởng của mình."
Mộng tưởng? NamJoon nhíu mày. SeokJin thế nhưng chỉ nói đến thế, kéo chiếc túi để trên ghế rồi nhoẻn miệng cười chào anh, nhanh chóng rời khỏi để lại NamJoon ngồi ở đó. Chốc lát mọi mặt nạ cũng được gỡ xuống, gương mặt đau đớn chẳng thể che giấu đằng sau lớp tóc lòa xòa trước trán.
Mộng tưởng sao?
SeokJin hẳn đã nói đúng. Chính hắn cũng biết, đúng là hắn luôn chìm trong một mộng tưởng.
Một mộng tưởng dài đằng đẵng.
NamJoon vẫn nhớ khi mình gặp SeokJin lần đầu, khi đó cậu ấy mới chỉ 18 tuổi. Là một chàng trai xinh đẹp rực rỡ với những mộng ước vừa trong trẻo vừa cháy bỏng của tuổi trẻ. SeokJin khi ấy là một mặt trời trong sáng rực rỡ đẹp đẽ, chứ không phải bông hoa hồng đẹp nhưng thành thục xen lẫn nguy hiểm như hiện tại.
Là vì sao?
Là vì sao SeokJin chưa một lần chọn anh?
Kim NamJoon biết điều này, cũng biết y sẽ không bao giờ chọn anh, mười năm dài rộng với đủ các biến cố còn chẳng thể một lần, vậy thì giờ phút này đây còn lại gì để ôm hi vọng? Thế nhưng dường như tình cảm vô vọng này đã quá lâu dài đến mức biến thành một mộng tưởng, khiến anh có cố gắng vùng vẫy cũng chẳng thể thoát ra được.
Và dù chính là người đã nói với NamJoon những điều đó, nhưng chính SeokJin cũng có một mộng tưởng.
Rằng y có thể quên. Y có thể quên được mọi điều.
Y có thể quên quá khứ tại cô nhi viện của mình, quên được quá trình lớn lên trong cô đơn và tủi hổ của mình, có thể quên được bản thân mình đã tràn đầy ước vọng ngày tuổi trẻ như thế nào.
Hay tốt đẹp hơn biết mấy, là có thể quên đi được người ấy. Có thể quên quãng thời gian vui vẻ bên người ấy, quên đi quãng thời gian khổ đau bên người ấy. Có thể quên được hết thảy.
Nhưng y cũng hiểu, đó chỉ là mộng tưởng.
Năm năm trôi qua tại một phương trời khác, y cũng đã trở thành một người khác, nhưng những kí ức cùng những nỗi đau ấy, không một giây một phút nào y thể quên đi được.
Và con người ấy lại càng không thể quên đi được.
"Tôi có một mộng tưởng."
Kim SeokJin đã nói thế cùng Min YoonGi. YoonGi nhìn gương mặt đẹp của SeokJin trong chốc lát tắt đi nụ cười đầy giả tạo, đôi mắt vô hồn mất đi tiêu cự nhìn tách trà trước mặt. Dường như cách để thể hiện cảm xúc y cũng không làm được nữa.
Min YoonGi khoác lại áo blouse, miệng nhoẻn cười. "Cậu có biết cách để thoát khỏi mộng tưởng là gì không?"
SeokJin ngơ ngác nhìn YoonGi khoác áo, biển tên hiện lên lấp lánh qua ánh mắt y. Phó trưởng khoa tâm lí – Min YoonGi.
SeokJin lơ đãng trả lời, đã biết rồi, là một đáp án đã ghi nhớ đến hàng trăm vạn lần rồi. "Là đối mặt."
YoonGi thở dài. Cậu ta biết thật rõ, thế nhưng trông lại thật sợ hãi. Cậu hiểu, y đang sợ hãi sự thật này. Sợ hãi phải đối mặt với nó. YoonGi nén tiếng thở dài, nhẹ nhàng lại gần SeokJin, tiếng nói phát ra tựa như lời tâm tình. "Tại sao cậu về Hàn Quốc?"
SeokJin hơi cười, khe khẽ gật gù. "Để đối mặt."
YoonGi sớm đã đoán được câu trả lời này, khóe mắt hơi liếc. "Cậu nói thật?"
SeokJin hơi cười, xoay chiếc cốc uống nước của YoonGi đang được đặt ngay ngắn trên bàn. "Cậu không tin tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com