Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Một nỗi đau mới

Hôm qua đúng là mình có lịch nhưng vì bận nên mình ko lên đc xin lỗi nếu có bạn nào chờ nhé TvT Vậy nên nay mình đền hai chương nhé, enjoy ^^

-----------------------------------------------

Park JiMin là người như vậy, ý thức trách nhiệm ăn đến tận sâu trong máu cậu. NamJoon trầm lặng nhìn cậu và trong chốc lát đã phải nhíu mày. gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ ngầu, đôi môi nhạt nhòa khiến vẻ tinh anh hàng ngày của JiMin hoàn toàn biến mất.

JiMin vì bệnh cũng chẳng còn được nhanh nhẹn như ngày đầu, bị nhìn chằm chằm như thế cũng không hề hay biết, đôi mắt đỏ ngầu vẫn chăm chú vào màn hình máy tính.

NamJoon lại gần cậu, gật đầu qua loa đáp lại những cái chào của nhân viên. "Tại sao lại tới?"

JiMin giật mình bật dậy, thay đổi tư thế quá nhanh khiến JiMin choáng váng, dáng người cũng hơi chao đảo. NamJoon đưa tay đỡ lấy JiMin, thở hắt ra. "Đến thế này rồi còn tới?"

JiMin bối rối tránh đi, có vẻ vẫn chưa thể tỏ ra bình thường với NamJoon, dù sao cậu tuổi cũng còn nhỏ, không thể có được vẻ thật sự thành thục như Kim NamJoon hay Kim SeokJin.

NamJoon thấy JiMin không những nhất quyết không trả lời mà còn lảng tránh đi cũng có chút tức giận, lời nói mang theo lãnh ý. "Hôm qua cậu về bằng gì?"

JiMin nghe được sự tức giận từ giọng nói của NamJoon, bản thân lại đang ốm, tinh thần không ổn định được như thường ngày vậy là nháy mắt cũng gắt gỏng theo. "Tôi về bằng gì thì liên quan tới anh sao?"

"Park JiMin, cậu đừng trẻ con như thế."

Đoạn đối thoại chốc lát biến thành cãi cọ, lại trước mặt nhiều nhân viên như vậy, khiến NamJoon càng thêm giận, mà JiMin lại cũng không có vẻ gì sẽ nhân nhượng. NamJoon trầm mặc không nói, cũng không nhìn tới JiMin. Cậu thở một hơi, chợt nhận ra mình có chút ngỗ nghịch quá rồi, liền cúi đầu nhẹ giọng nói. "Tôi đi taxi về."

NamJoon lúc này mới nâng mi, khóe môi nhếch lên. "Tôi thấy cậu đi xe buýt về đó."

JiMin bị nói cho đứng hình, đã nhìn thấy tại sao còn hỏi? JiMin cắn môi, mái tóc đen tuyền rũ xuống theo cái cúi đầu của cậu. NamJoon nhìn bộ dạng đáng thương của JiMin, lại nhớ tới thân ảnh nhỏ bé ướt đẫm nước bước từng bước nặng nhọc hôm qua liền thở hắt ra. "Đi về, tôi gọi taxi cho cậu."

"Không cần. Giám đốc anh cứ về làm việc đi, tôi tự lo được."

"Park JiMin, cậu muốn tôi bị mẹ mắng mới được sao?"

JiMin nghe thế thì mọi kiên nhẫn đều như bay biến, chốc lát bật ra một nụ cười trào phúng. "Anh sợ mẹ mắng sao? Tôi không mách mẹ tôi đâu mà anh phải sợ bị mắng."

NamJoon nhìn vẻ mèo xù lông của JiMin, liền nheo mắt. "JiMin, cậu sốt cao lắm đấy."

Giờ JiMin mới giật mình, nhận ra anh vẫn đang nắm chặt tay cậu. Nhưng giờ thân nhiệt cậu quá nóng, đến mức cũng không nhận ra nổi nhiệt độ từ NamJoon tỏa ra.

JiMin im lặng không trả lời, giật tay của mình ra khỏi tay NamJoon, lại ngồi xuống toan tiếp tục công việc, nhưng NamJoon lại nhanh hơn một bước, cầm chắc cổ tay JiMin rồi lập tức lôi xềnh xệch ra ngoài hành lang.

JiMin vốn sức cũng không bằng NamJoon, giờ lại ốm như vậy tất nhiên không thể kháng cự được, chỉ đành để anh kéo đi.

Ra đến hành lang vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại, JiMin tức mình nói. "Anh kéo tôi đi làm gì? Anh gọi tôi ra rồi gọi điện tâm tình với SeokJin anh còn muốn cái gì nữa?"

Quả nhiên, NamJoon lập tức dừng lại. Ánh mắt anh chứa hàng vạn tia phức tạp, đôi bàn tay nắm cổ tay JiMin dường như đã siết chặt hơn, nhưng người thì không hề quay lại nhìn cậu.

"Giờ anh buông tôi ra được chưa?"

"Cậu ấy bỏ tôi rồi."

JiMin đang toan bỏ đi liền dừng động tác, đôi mắt dài nhìn anh chăm chăm. NamJoon đã quay người lại, vẻ cao ngạo ngày thường cũng chẳng còn, chỉ còn thân hình cao lớn rũ xuống, trên gương mặt chỉ còn thấy phần tóc mái lòa xòa.

NamJoon lại cất tiếng nói chua xót. "À không, là cậu ấy từ chối tôi. Cậu ấy đã bao giờ ở bên tôi đâu."

JiMin đứng như trời trồng, trân trân đứng nhìn NamJoon. Tuy cơn sốt làm cho cậu cũng chẳng thể thấy gì nhiều, trời đất cũng bắt đầu dần dần trở nên đảo loạn.

"JiMin, cậu sốt vì tôi, tôi xin lỗi."

NamJoon cúi đầu, mái tóc lòa xòa rũ xuống ngăn cản tầm nhìn của anh. Và vì thế nên NamJoon không thể thấy JiMin nhợt nhạt đến thế nào, cũng không thể thấy đôi môi khô của cậu bắt đầu run lên thế nào.

"Và tôi cũng không thể đến bên cậu, JiMin, tôi xin lỗi."

Đôi mắt đỏ do nhiệt độ cơ thể của JiMin rơi xuống một giọt lệ, khiến tầm mắt đã nhạt nhòa của cậu càng trở nên mơ hồ hơn.

"Cậu đừng sống một cuộc đời như tôi, tôi thực sự không muốn cậu nếm trải những nỗi đau này."

NamJoon không biết JiMin có thể nghe được đến đâu, nhưng khi anh kết thúc câu nói, JiMin đã ngất xuống ngay trước mắt anh.

"JiMin!!!"

Cái gọi là nỗi đau, thật ít ai có thể giữ nó cho riêng mình. Họ thường sẽ tổn thương người khác, nhất là những người yêu thương mình, và thậm chí cả những người mình yêu thương.

NamJoon xốc JiMin lên bờ vai mình, từ từ gặm nhấm những nỗi đau mới. Là đau đớn hơn, hay là sẽ may mắn có thể chữa lành những vết thương cũ?

SeokJin cũng từng nghĩ liệu mình có thể mở ra một cuộc sống mới không? Nhưng người có tội như y không xứng đáng, cho đến khi có thể kết thúc tất cả những chuyện này.

Dù là theo hướng tốt, hay là theo hướng xấu.

Với NamJoon, y cũng biết mình không thể rũ bỏ anh như thế được. Nhưng y nghĩ rằng y cần làm gì đó, thật dứt khoát để NamJoon có thể thực sự bước tiếp. Và khi tới công ty NamJoon, y đã có thể thấy JiMin chính là một người có thể giúp được NamJoon. Cậu ấy đủ sự cứng rắn, đủ cả tình yêu để chữa lành NamJoon. Y biết mình hèn nhát, nhưng đoạn tình cảm ấy, y chỉ đành biết giao cho một người khác kết thúc giúp y.

TaeHyung nhìn vẻ ngây ngẩn của SeokJin, liền lên tiếng. "SeokJin!"

Y giật mình, nhìn về phía hắn đang đứng cạnh xe. Xe TaeHyung đã đổi, không còn là chiếc xe thể thao đắt đỏ rú ầm đường như lúc trước. Hắn đã thay thành loại xe bốn chỗ hạng sang. Thoạt nhìn không đặc biệt nhưng giá thì chắc chắn trên trời.

JungKook nhanh nhẹn rướn chân mở cửa. "Chú ngồi trước hay sau ạ?"

SeokJin nhìn, hơi chớp mắt suy nghĩ mới đáp. "Chú ngồi sau được rồi."

JungKook có chiếc ghế ngồi cho trẻ con trên xe hơi do TaeHyung mua cho, hắn lắp tại băng ghế sau. SeokJin chưa gạt được loại cảm xúc mất tự nhiên với hắn sau sự việc đêm qua, liền dứt khoát chọn ngồi ghế sau cùng JungKook.

TaeHyung cũng không phản đối, đơn giản ngồi lên ghế lái. Khởi động máy nhanh chóng rời khỏi tầng hầm để xe.

"Anh còn phải đưa JungKook tới trường, em không bận gì chứ?"

SeokJin lắc đầu. "Không có, anh cứ đi đi."

SeokJin nhìn JungKook đang ngồi nghịch đồ chơi, tự chơi tự cười một mình, ngoan ngoãn đáng yêu đến khó tin. Thằng bé như vậy mà bị vứt bỏ tại cô nhi viện? SeokJin trong lòng dâng lên cỗ cảm xúc khó tả. Chính y cũng lớn lên tại nơi đó, y hiểu nó khổ nhọc đến thế nào.

"JungKookie, tối con muốn ăn gì, chú sẽ nấu cho con?"

JungKook nghe được, mắt sáng lên thả cả đồ chơi trong tay xuống sàn xe. "Dạ, con muốn bít tết!!"

SeokJin cười, cái này còn không phải sở trường của y? "Được. Tối nay sẽ có."

TaeHyung nghe được, lại nghiêm khắc nói. "Em đừng chiều hư nó."

SeokJin cười, tư vị một gia đình càng dâng lên mãnh liệt. Dù y biết nó chỉ là một mộng tưởng viển vông, nhưng vẫn không ngăn được bản thân mỉm cười, đưa tay vuốt tóc JungKook.

TaeHyung nhìn cảnh tượng này qua gương chiếu hậu, gương mặt lạnh lùng vẫn không đổi, nhưng trong lòng đã sớm dâng lên một cỗ cảm xúc ấm áp.

Ngôi trường JungKook theo học là trường quốc tế, các cô giáo mầm non có cả người Hàn có cả người nước ngoài đã đang đứng ở cửa chào đón các con tới học. JungKook thấy sắp tới trường, liền sắp lại đống đồ chơi đang nghịch vào túi, tỉ mỉ ngăn nắp. SeokJin nhìn theo động tác của bé, hẳn là TaeHyung đã giáo dục thằng bé kĩ càng lắm.

JungKook xong xuôi thì xe cũng đã đỗ xịch tại cổng trường, SeokJin giúp bé ra khỏi ghế ngồi. JungKook líu lo níu tay áo y. "Con cảm ơn chú."

SeokJin cười yêu chiều, còn cao hứng bế bé lên, mở cửa xe bế ra tới tận cổng trường. TaeHyung nhìn theo, cũng ra khỏi xe đi theo SeokJin. "Nó thật sẽ bị em chiều hư mất thôi."

SeokJin cũng nghe được, nhưng làm như không nghe thấy, vẫn cười rất tươi trêu đùa JungKook đáng yêu trong lòng. Nó đáng yêu lại ngoan ngoãn như thế, chiều nó một chút cũng đâu có sao mà phải không?

JungKook được chú xinh đẹp bế đi học, trong lòng vui sướng không thôi. Ba bé tuy luôn chăm lo cho bé nhưng thật lạnh lùng, nghiêm khắc, chẳng bao giờ chiều bé như chú xinh đẹp. JungKook cười tít mắt, ịn đôi môi hồng lên má SeokJin. "Chú SeokJin, con yêu chú nhất!"

SeokJin cười thành tiếng, vẻ mãn nguyện không thể giấu nổi. TaeHyung nhìn bé con mình đu lấy người SeokJin, chép miệng. "Mới mấy hôm gặp chú SeokJin mà đã quên luôn ba rồi hả nhóc con?"

Thế mà JungKook vẫn say sưa ôm SeokJin đến không biết trời trăng là gì, còn chẳng nghe thấy câu hỏi hờn dỗi của ba nó. Nhưng SeokJin thì tất nhiên nghe được, chỉ cười thôi.

Đến gần cổng trường bỗng lại nghe vài lời bàn tán. "Ơ, tôi tưởng ba JungKook độc thân?"

"Phải đó, cứ ngỡ là độc thân, ai ngờ có người thương rồi ha?"

"Trời ơi, người đang bế JungKook kia đẹp quá trời, vợ anh ấy sao?"

Cả TaeHyung và SeokJin đều nghe được tường tận mấy lời này. Nhưng họ hiển nhiên biết nên làm gì, chỉ đơn giản lờ đi. SeokJin bế JungKook tới cổng, giao cho cô giáo rồi xoa đầu thằng bé. JungKook cười, bàn tay nhỏ xíu níu lấy gấu áo SeokJin. "Chú ơi, mai chú lại đưa con đi học được không ạ?"

TaeHyung nghe được, sẵng giọng mắng. "JungKook đừng nháo, con làm phiền chú như vậy rồi giờ còn đòi chú đưa đi học?"

JungKook bị ba quát, đôi mắt to tròn ầng ậc nước nhưng không dám khóc. SeokJin nhìn tiểu bảo bối vậy thì tâm can cũng như tan nát, vội vã vuốt tóc JungKook ôm vào lòng. "A, JungKook đừng khóc, chú sẽ đưa JungKook đi học mà."

Kết quả SeokJin cứ thế đáp ứng yêu cầu hàng sáng đưa JungKook đi học của thằng bé. TaeHyung bất lực nhìn cô giáo dắt tay thằng nhỏ vào lớp. "Nó làm phiền em quá rồi."

SeokJin hơi lắc đầu. "Việc đó cũng không tính gì là quá đáng."

TaeHyung chép miệng, lại cùng SeokJin quay lại xe để đi làm.

TaeHyung hơi nhìn ra băng ghế sau, bây giờ JungKook cũng không ngồi đó nữa nhưng SeokJin cũng không ngồi lên ghế phía trên. TaeHyung cũng không ý kiến gì, chỉ nói. "Em cũng không cần phải yêu cầu nào của nó cũng đáp ứng."

SeokJin hơi lắc đầu. "Không sao, em rất thích JungKook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taejin#vjin