Chương 13: Nỗi hối hận
JiMin nắm chặt ga giường, đôi mắt dài giương lên nhìn Kim NamJoon. "Anh..."
NamJoon lộ ra nụ cười trêu ngươi. "Trả lời cái gì cũng phải suy nghĩ cho kĩ vào. Suy nghĩ xong thì tuần sau trả lời tôi. Nếu cậu đưa đơn xin nghỉ việc tới, tôi cũng sẽ lập tức kí cho cậu."
JiMin chốc lát phát run, rằng là người trước mặt này sao mà đáng sợ.
Tuy cậu đã luôn biết điều này, nhưng tại sao tới khi thật sự đối mặt với nó, cậu lại sợ hãi đến vậy? Tại sao ở bên người ấy anh dịu dàng tới vậy, vậy mà khi ở bên cậu, anh lại khắc nghiệt như thế?
Park JiMin giương mắt nhìn Kim NamJoon rời khỏi, anh ta dứt khoát không thèm quay lại lấy một lần nhìn xem người vừa bị anh buông những lời ác độc ấy ra sao rồi. Vậy mà, cậu vẫn cứ ngu ngốc đi yêu thích anh ta như thế đấy...
"Tôi sẽ không như vậy đâu, NamJoon. Tôi sẽ kiên trì cho anh thấy, tôi sẽ không có kết cục giống như anh!" JiMin tự nói với bản thân, nội dung thì thật quyết liệt mạnh mẽ, nhưng nước mắt bắt đầu lan trên gương mặt đẹp.
Nhưng cậu không hề hay biết, NamJoon vẫn chưa hề rời đi, tấm lưng trượt dài trên bức tường nơi hành lang tiêu điều.
Và nếu tôi độc ác hơn nữa, thì em sẽ không phải trải qua nỗi thống khổ giống như tôi, phải không, JiMin?
SeokJin cũng nhiều lần nghĩ, liệu mình dứt khoát hơn, nỗi đau này có bớt day dứt hơn không?
"Có." YoonGi đã trả lời ấy của y như thế.
SeokJin dù đã có thể đoán trước câu trả lời, nhưng không thể giấu nỗi thất vọng nơi đáy mắt. "Vậy sao..."
"Nhưng cậu có biết điều gì còn day dứt hơn không?"
SeokJin ngước lên nhìn YoonGi, YoonGi vẫn đang thong dong khuấy café, làn da sáng phản quang lại ánh nắng mặt trời chiếu vào qua cửa kính, sáng rực rỡ.
"Là nỗi hối hận."
SeokJin nghĩ rằng, mình hiểu điều này. Y đã từng làm rất nhiều điều khiến bản thân phải hối hận, nỗi day dứt ấy đi vào tâm can y, vào từng giờ phút y hít thở, vào từng giấc ngủ của y. Đúng thế, nỗi hối hận là điều day dứt nhất trên đời. Đối với cuộc đời y, đối với năm năm dài đằng đẵng qua. Giá mà, giá mà, y đã hàng vạn lần nói với bản thân mình như thế. Y đã từng rất sợ hãi, sợ hãi cái ngày trở về Hàn Quốc, phải đối diện với NamJoon, đối diện với TaeHyung, và cả với chính bản thân mình, với những lỗi lầm mình đã từng gây ra.
Nhưng giờ phút này đây, y lại hoàn toàn cảm thấy ngược lại. Tuy không hoàn toàn gỡ bỏ được, nhưng y vẫn cảm thấy nỗi đau ấy chầm chậm được giảm đi, gánh nặng ấy dần dần được gỡ xuống.
Thì ra đây là sự thống khoái của cái gọi là đối mặt.
"YoonGi, có phải do tôi quá hèn nhát không?"
YoonGi nhoẻn miệng cười. "Không, là do cậu không biết thành thật với bản thân."
Thành thật với bản thân? SeokJin rũ mắt, có lẽ cậu ấy nói đúng, y không biết mình muốn gì, thích gì, thậm chí cũng không biết làm gì sẽ tổn thương chính mình.
"TaeHyung nói rằng anh ấy xin lỗi tôi." SeokJin kể lại, ngữ điệu đều đều như có như không. "Trong khi anh ấy vừa tức giận khi tôi nói muốn ở bên anh ấy."
YoonGi thở dài, chăm chú lắng nghe câu chuyện không đầu đuôi của SeokJin. "Cậu nói xem tại sao anh ấy nói vậy? Anh ấy xin lỗi vì đã quát tôi sao?"
Vẫn cứ ngốc nghếch như thế. YoonGi lắc đầu, đưa tay xoa mái tóc nâu của SeokJin. "Cậu đến bao giờ mới hiểu ra đây?" SeokJin khó hiểu giương mắt nhìn người trước mặt, YoonGi lại cười, đáp. "Là anh ta nhận ra sự việc ngày đó mình cũng có lỗi."
SeokJin mở lớn mắt, biểu cảm phức tạp, nhưng rồi lại lắc đầu. "Sao có thể?"
YoonGi nghe thế thì nhún vai chép miệng. "Cậu đã không tin còn tới tìm tôi làm gì?" YoonGi cười, y hiểu mình nên cho SeokJin thời gian để ngẫm nghĩ những điều vừa rồi. "Tôi có hẹn, cậu rời đi khóa cửa cho tôi nhé?"
SeokJin nhìn YoonGi, mơ hồ gật đầu.
YoonGi nhận được hồi đáp, liền treo áo blouse lên móc, khoác vào áo ngoài rồi xách túi rời khỏi. Dưới sảnh chờ là một cậu trai xán lạn, nở một nụ cười rạng rỡ dưới ánh chiều tà. "Hyung!"
YoonGi hơi nheo mày. "Cậu tới đây làm gì?"
Người đối diện dáng người dong dỏng, cao hơn YoonGi tầm 5 phân. "Sao vậy, anh không thích?"
YoonGi hơi lần lữa, nhưng cũng đáp. "Tôi không thường gặp bệnh nhân ngoài giờ làm việc."
Người kia trên môi vẫn là nụ cười không đổi, rực rỡ tới chói mắt. "Thế sao, vậy mà em thấy anh gặp Kim SeokJin rất thường xuyên đó chứ?"
Cậu ta theo dõi y? YoonGi nghiến răng, đôi mắt nhỏ bỗng chốc sắc thêm vài phần, nhắm thẳng tới người đối diện mà chiếu tới. Thế nhưng người kia không hề thay đổi biểu cảm chút nào, vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ.
"Nếu không có việc gì..."
"YoonGi, anh có thể đừng thân thiết với Kim SeokJin kia được không?"
Câu nói này quả thực quá phận rồi, YoonGi gắt. "Cậu đừng quá đà. Tôi tiếp xúc với ai không liên quan tới cậu, Jung HoSeok."
HoSeok ý cười lại càng nồng đậm. "Tại sao thế, anh nói em cũng xứng đáng có tình yêu cơ mà?"
YoonGi thở hắt ra. "Cậu điên thật sự rồi, đến cách để có tình yêu cậu cũng không hiểu."
"Ừ, em điên thì mới là bệnh nhân của anh chứ." HoSeok tiến lại gần, động tác nhẹ nhàng vuốt tóc YoonGi, hoàn toàn trái ngược với loại lời nói điên cuồng hắn nói ra. YoonGi lắc đầu, gạt tay hắn ra.
"Bỏ anh tôi ra." Một chất giọng nam trung vang lên, cậu tiến tới, mạnh bạo lôi YoonGi đi ra đằng sau mình. Gương mặt hãy còn non nớt, nhưng biểu cảm thì không toát ra chút vẻ nào nao núng.
HoSeok bị gạt ra cũng không mất hứng, nụ cười tuyệt đẹp trên môi vẫn duy trì. "Park JiMin à?"
Đến JiMin cũng biết, Jung HoSeok điên thật rồi, YoonGi nghe thế càng thêm hoảng loạn, lui ra đằng sau JiMin.
JiMin nhíu mày, tay nắm chặt tay YoonGi để trấn an anh. "Sao anh biết tôi?"
"Cậu là em trai YoonGi, sao tôi có thể không biết? Tôi yêu anh ấy mà."
JiMin nhíu mày, vẻ phòng vệ càng tăng thêm. "Anh điên rồi." Nói rồi JiMin kéo YoonGi đi, Jung HoSeok điên cuồng như thế nhưng cũng không cản, chỉ nhoẻn miệng cười nhìn theo, rồi từ bỏ quay ra chỗ xe hắn đỗ.
JiMin nhìn theo, hỏi. "Hắn là ai thế?"
YoonGi thở dài đáp. "Bệnh nhân của anh."
JiMin nhíu mày. "Bệnh nặng như thế sao anh không tống vào bệnh viện đi? Nhỡ anh ta làm gì anh thì làm thế nào?"
YoonGi về tới xe của mình, đưa khóa mở xe, nhanh chóng bước vào. "Cậu ấy nhìn vậy thôi chứ là người tốt, sẽ không hại anh."
"Sao anh dám khẳng định, xem vừa rồi anh ta cái gì cũng dám làm. Là người cực đoan."
YoonGi khởi động máy. "Cậu ấy bị mắc ám ảnh thiếu thốn tình cảm nên mới thành ra thế, thời gian vừa qua lại chỉ có anh bên cạnh cậu ấy nên mới như vậy. Cậu ấy không phải người xấu, anh biết mà."
JiMin lắc đầu với sự cứng đầu của anh trai mình, đành mặc kệ ông anh trai mình khăng khăng với lập luận của mình. Cậu biết anh trai mình giỏi giang, nhưng vẫn không khỏi bất an với người tên Jung HoSeok kia.
"JiMin, em sẽ nghỉ việc sao?" YoonGi hỏi cậu như thế khi hai người đã sắp tới nhà hàng cả hai cùng đặt chỗ. JiMin suy nghĩ vài giây, lại đáp. "Em sẽ không."
YoonGi thở dài. "Tại sao?"
JiMin nắm chặt tay, đôi môi mím trở nên khô khốc. "Em sẽ không bỏ cuộc. Em sẽ nắm lấy hạnh phúc cho riêng mình."
YoonGi nhìn gương mặt JiMin qua gương chiếu hậu, đôi mắt dài của em anh ánh lên những tia đau lòng, lại cả những hi vọng nhỏ nhoi. YoonGi mờ mịt nhớ tới ánh mắt của SeokJin khi lần đầu gặp y. Đã năm năm rồi, nhưng đôi khi nó vẫn thật giống...
YoonGi lái xe vào bãi đỗ, chất giọng trầm vang lên. "Đôi khi buông bỏ cũng là một loại hạnh phúc, JiMin à."
Đôi khi buông bỏ cũng là một loại hạnh phúc.
Đó là câu nói của YoonGi khiến SeokJin mãi khắc ghi. Y yêu thích câu nói ấy, nhưng chưa bao giờ có thể thực hiện được, dù chỉ một giây phút.
Điều đầu tiên y có thể làm được chính là một tháng trước, khi y dám buông bỏ NamJoon. NamJoon từ lâu đã không đơn thuần là một người bạn của y, mà là người bạn tâm giao, một người luôn bên cạnh, luôn giúp đỡ y. Là y ích kỉ, khiến anh đau khổ theo y, nếm trải những nỗi đau của y.
NamJoon thì có thể, nhưng người tên Kim TaeHyung thì chưa bao giờ y có thể buông bỏ. Từ giây phút ban đầu, Kim SeokJin vẫn luôn nghĩ rằng mình chỉ ở bên TaeHyung vì cần tiền, vì muốn một cuộc sống dư giả. Nhưng chính suy nghĩ ấy lại giết chết y.
Y đã nhiều lần muốn buông bỏ tất cả, quên đi tất cả. Nhưng cái suy nghĩ đã tự mình tổn thương người mình yêu khiến y đớn đau, y không thể yên ổn mà sống tiếp, y cũng không thể quay lại, tựa như một con chim bị nhốt trong lồng, không thể tiến, cũng không thể lùi, mà buộc phải tự mình dằn vặt trong một chiếc lồng nhỏ bé.
"Chú SeokJin có phải đang buồn không ạ?"
Âm thanh non nớt của JungKook khiến SeokJin bừng tỉnh. Đôi mắt thằng bé thật trong trẻo, tựa như hòn ngọc quý giá không vương chút bụi trần. Đứa trẻ này có thể lớn lên thật vô tư thì tốt biết mấy.
"Chú buồn vì JungKookie hôm nay ăn ít đi đấy."
JungKook lập tức bị cảm giác tội lỗi xâm chiếm, trề môi, rũ mi mắt. "Con xin lỗi, JungKook đã ăn bánh kem của bạn ở trường nên mới không ăn hết được."
SeokJin nhoẻn miệng cười, thằng nhỏ này thật đáng yêu quá rồi, khiến y không thể không yêu thích. SeokJin vuốt mái tóc mượt như tơ của JungKook, bảo. "Chú tắm cho JungKook nhé?"
JungKook đôi mắt to sáng ngời, trước đây đã được ba dạy cho tự tắm, nhưng JungKook còn nhỏ như thế, tắm không sạch cũng không sảng khoái mấy. Gần đây SeokJin thường nấu cơm rửa bát cho hai ba con xong đều ở lại giúp JungKook tắm, khiến cho JungKook cực kì sung sướng.
"Em đừng chiều JungKook quá."
Mỗi lần như thế TaeHyung đều nói vậy. Nhưng SeokJin không mấy để ý, vẫn bế bổng JungKook lên tiến về phòng tắm khiến thằng bé thích thú cười khanh khách.
TaeHyung cũng không biết nên cản sao, đành cười khổ nhìn SeokJin bế JungKook tới, hai chú cháu ở trong đó tắm luôn líu lo tiếng cười trong trẻo của JungKook, thi thoảng là chất giọng nam trung của SeokJin kêu JungKook đừng nháo.
Hai ba con hắn đã ở bên nhau ba năm rồi, nhưng loại tư vị của gia đình này chưa bao giờ xuất hiện.
JungKook khi bước ra đã sạch sẽ mặc quần áo chỉnh tề, mái tóc còn hơi ướt nước. SeokJin thì bị JungKook vầy nước ướt áo quần, thậm chí còn ướt lên cả tóc, nhưng khuôn miệng vẫn vẽ nên nụ cười.
"Em xem, ướt hết rồi, em chiều nó quá đấy."
SeokJin nghe được lời trách móc này, đón lấy chiếc khăn tắm to sụ từ tay TaeHyung, đưa lên xoa tóc. "Không sao mà, em thấy rất vui."
TaeHyung hơi cười, một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt lạnh lùng. SeokJin chợt nghĩ rằng, nếu ngày ấy y có thể giữ chặt người đàn ông này hơn một chút, thì hạnh phúc này, gia đình này, nụ cười này sẽ là của y...
Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com