Chương 15: Sự thật muộn màng
"Ngày ấy... mẹ anh đối xử với em như thế nào?"
Câu hỏi này cất lên. hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của SeokJin.
Ngày ấy, SeokJin hiểu tường tận rằng trong mắt TaeHyung bà Kim là một người hết mực yêu thương con cái, luôn luôn hiền dịu và hi sinh. Đó cũng là lí do khiến y biết mình chỉ nên nhẫn nhịn, cố giữ hòa khí trong căn nhà nhiều nhất có thể... Và cả vì khi ấy, hắn cũng không lựa chọn tin tưởng y.
Dù là thế y cũng không trách hắn, giữa một người vợ đào mỏ mới lấy chưa đầy hai năm với một người mẹ đức hạnh nuôi nấng hắn từ nhỏ, hắn sẽ tin ai?
SeokJin lắc đầu, nhoẻn miệng cười. "Sao anh lại hỏi vậy?"
TaeHyung nhìn biểu tình hết sức thản nhiên của SeokJin, nhớ lại vẻ tổn thương ngày ấy của SeokJin, y vốn là người chẳng thể che giấu cảm xúc của mình như thế đấy. Thế nhưng hắn, đúng là chưa một lần chọn tin y. Hắn cứ nghĩ y giỏi diễn, luôn cố bày ra vẻ vô tội trước mặt hắn.
Giờ đây Kim TaeHyung mới nhận ra, rằng Kim SeokJin của hiện tại mới là giỏi diễn, và đều là vì những tổn thương hắn tặng cho y.
Hắn nhìn SeokJin, khóe miệng nhếch lên thì thầm khe khẽ. "Anh xin lỗi."
SeokJin ngạc nhiên nhìn hắn, vẻ thản nhiên cứ thế dần dần vụn vỡ. "Tại sao anh lại xin lỗi em?"
TaeHyung nhìn vẻ ngạc nhiên chỉ vì một lời xin lỗi của hắn, sự hối hận bỗng dâng lên, rằng hắn cứ luôn trách cứ y, thế nhưng chẳng một lần thèm nhìn vào lỗi lầm của chính bản thân mình. "Anh đã để em cô độc nơi đó. Anh đã không hoàn thành trách nhiệm của một người chồng với em."
SeokJin nghe xong, bỗng dưng bao nhiêu bao nhiêu tủi hờn đều dâng lên, trào phúng bật một nụ cười, thoáng chốc chiếc mặt nạ hoàn hảo cũng bị giọng nói trầm ấm kia phá vỡ. SeokJin tuy cười nhưng lại nghe được sống mũi mình hơi cay, nước mắt bắt đầu từ khóe mắt xinh đẹp loan ra.
SeokJin hé môi, nói ra lời thanh minh đã quá mức muộn màng. "Tae, không phải em làm đâu..."
TaeHyung nghe cõi lòng mình chầm chậm tan nát, từ từ đưa tay ôm SeokJin vào lòng. Tae là cách chỉ khi hai người là vợ chồng y mới gọi hắn như vậy. Tựa như y đang nói ra lời khi ấy y đã không thể nói, lời nói mà y đã chôn chặt trong lòng, khảm sâu mà tạo nên một vết sẹo lớn chính y cũng chẳng hay biết. Dù giờ đã muộn quá rồi, đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, y vẫn muốn nói ra.
TaeHyung ôm y, lẳng lặng nghe từng thanh âm nức nở nho nhỏ trong lòng mình. Đã bao lâu rồi, hắn mới có thể ôm người này vào lòng? Bao lâu rồi hắn mới có thể đắm chìm vào hương bạc hà như có như không phảng phất nơi khoang mũi? Bao lâu rồi hắn mới được cảm nhận con người hắn ngày đêm mong nhớ, dáng hình quen thuộc ấy trong vòng tay mình?
Bao lâu rồi nhỉ... hắn mới cảm nhận được tình yêu?
Hắn vô thức siết chặt hơn người trong lòng. "Anh biết không phải em làm, là anh sai. Anh xin lỗi, anh xin lỗi em."
Lời nói gấp gáp, dường như sợ hãi nó còn muộn thêm giây phút nào nữa. Nhưng không phải nó cũng đã quá muộn màng rồi sao?
SeokJin vẫn không ngừng khóc và TaeHyung cũng không đẩy y ra, yên lặng nghe y khóc, bàn tay to lớn vỗ về tấm lưng gầy gò. "Anh có hận em không?" Vẫn là câu hỏi ấy. SeokJin dường như không thể buông bỏ được chấp niệm của mình. "Vì em mà anh với mẹ anh..."
TaeHyung lắc đầu, và lúc ấy SeokJin cũng ngẩng dậy, thoát khỏi vòng tay ấm áp của hắn. Đáy mắt hắn hiện lên một tia tiếc nuối, nhưng cũng không kéo dài được bao lâu. "Tại sao lại vì em, bà ấy vốn luôn như thế, chỉ là anh không hề hay biết mà thôi."
"Nếu không có em, anh sẽ không biết. Mà không biết sẽ tốt hơn không phải sao?"
TaeHyung bỗng nở một nụ cười, ấm áp khiến trái tim SeokJin như tan chảy, hắn đưa tay vuốt tóc y. "SeokJin, sự thật là điều em không thể giấu được. Và em biết nó càng sớm, nỗi đau sẽ càng ít hơn."
SeokJin yên lặng. Hắn nói đúng, chính y cũng nhận ra sự thật quá muộn màng đã khiến bản thân trầm luân trong đau khổ.
Sự thật, là thứ không thể che giấu được.
Kim NamJoon cũng từng nghe câu nói này từ chính SeokJin.
Thế nào là sự thật, thế nào là đối mặt với bản thân? Kim NamJoon vẫn luôn lạc lối trong những câu hỏi ấy. Anh không hiểu, cũng không có dũng khí để hiểu.
Một cuộc sống hoàn toàn không có SeokJin chỉ mới trôi qua được 1 tháng. Suốt 9 năm qua anh vẫn luôn có SeokJin quẩn quanh bên cạnh. Anh vẫn nghĩ mình sẽ chết, mình sẽ không thể chịu nổi, nhưng rồi nó cũng trôi qua nhẹ nhàng như thế đấy. Tựa như những sóng gió vừa rồi chưa hề xảy ra, 9 năm thanh xuân kia chưa hề đau đớn như thế.
"JiMin, tại sao cậu không bỏ cuộc?"
NamJoon đã hỏi như thế, khi JiMin bước vào cùng bản báo cáo. Cậu vốn không nhìn anh, nhưng lại bất chợt giương ánh mắt tinh anh lên nhìn thẳng vào đáy mắt anh khiến NamJoon thoáng chốc giật mình. "Tôi muốn cho bản thân một cơ hội."
"Tôi sẽ tổn thương cậu."
"SeokJin nói yêu anh sao?"
NamJoon trừng mắt, nhưng JiMin không lấy làm nao núng vì phản ứng của anh. Đôi mắt dài vẫn giữ nguyên tiêu cự.
"Anh ấy bảo sẽ đến bên anh sao?"
"Park JiMin!" NamJoon gầm lên, cả thân hình to lớn đổ ào về phía trước, tựa như mãnh hổ đang vồ mồi.
Park JiMin siết chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng nói. "Anh nghĩ chút bản lĩnh ở bệnh viện ấy có thể dọa sợ tôi? Kim SeokJin đã rời bỏ anh rồi, đồ hèn."
NamJoon tức giận tới nghiến răng, đôi mắt trầm tĩnh thường ngày long lên sòng sọc. Anh rít qua từng kẽ răng. "Cậu đừng có đi quá phận, Park JiMin. Cậu chưa biết tôi còn có thể làm ra cái gì đâu."
JiMin nhếch môi. "Anh đừng có dọa tôi. Dù anh có làm gì, cũng chẳng thay đổi được sự thật anh là đồ hèn đâu. Khi anh mệt, anh phải nói ra, khi anh cần sự giúp đỡ, anh phải nói ra. Kim NamJoon, tôi nói cho anh biết, anh chỉ đang làm khổ người khác thêm thôi."
Khi mệt, phải nói ra.
Khi cần sự giúp đỡ, phải nói ra.
NamJoon nhíu mày, bỗng chốc cơ mặt trở nên nhăn nhúm, mặt nạ đẹp đẽ bị gỡ xuống, giọt nước mắt vô thức lăn dài, tạo nên vẻ khổ sở trên gương mặt vốn luôn trầm tĩnh lạnh nhạt.
Người có thể nhìn thấu anh, lại là Park JiMin sao?
Anh vẫn nghĩ JiMin vẫn còn là một đứa trẻ, nông nổi và cả thèm. Cậu ấy chỉ đơn thuần là đứa nhỏ hiếu thắng muốn chinh phục anh. Nhưng thời gian giúp NamJoon dần dần hiểu ra rằng, cậu ấy không như những gì anh thường cố áp đặt lên cậu ấy, JiMin là một chàng trai thông minh, hiểu mình muốn gì, và sẽ hết mình để giành lấy nó.
Còn Kim NamJoon chưa một lần có thể được như cậu ấy.
Dù SeokJin có khó khăn đến mấy, anh cũng sẽ không ép uổng y, chỉ âm thầm bên cạnh giúp đỡ y. Có phải vì vậy mà y không đến bên anh không? Nhưng Kim NamJoon hiểu, dù có thể ép được thể xác SeokJin chứ không thể cưỡng cầu cảm xúc của cậu ấy. NamJoon muốn một tình yêu, không phải muốn một cái xác vô hồn.
Và anh biết, JiMin cũng vậy. Dù cậu ấy khôn ngoan, luôn biết giành lại những thứ của mình, nhưng cậu cũng không cưỡng ép NamJoon. Nếu có thì cuộc hôn nhân được mẹ anh sắp xếp với JiMin đã sớm thành toàn.
Park JiMin, yêu được bỏ được, có lẽ cậu ấy sẽ không đớn đau như Kim NamJoon anh. Kim NamJoon vẫn luôn nghĩ như thế, nhưng trong tình cảm, mấy ai có thể dùng lí trí mà kiểm soát chính mình?
"Nếu vậy thì JiMin... cậu có thể giúp tôi không?"
Anh nói, trước ánh mắt kinh ngạc đến cùng cực của JiMin thì chỉ nhếch mép, lơ đãng nói. "Dù là sau đó tôi sẽ ruồng bỏ em?"
Thật nực cười, Kim NamJoon cứ luôn nói với bản thân rằng sẽ không tổn thương người khác thêm nữa, nhưng mà ích kỉ, lại chiến thắng rồi.
Kim NamJoon biết, anh sẽ chẳng dễ dàng mà quên đi SeokJin như thế, nếu giờ đây vì quá đơn độc mà nắm bừa một bàn tay nào đó, anh sẽ dễ dàng tổn thương người đó. Kim NamJoon có thể độc ác, nhưng với Park JiMin xinh đẹp đứng trước mặt, anh lại không muốn làm thế.
Anh ruồng rẫy cậu, tàn ác với cậu để mong cậu bỏ cuộc, nhưng JiMin lại vẫn cứ kiên cường như thế, chẳng ngừng tiến phía anh, chẳng ngừng khiến anh rung động.
"Đến khi đó, em có thể chịu được không JiMin?"
JiMin cả thân người run lên nhè nhẹ, đôi môi đẹp khẽ mím lại, nhưng ánh mắt cậu vẫn không vì thế mà đổi thay. "NamJoon, tôi yêu anh."
Câu trả lời thay cho một lời khẳng định, và hắn biết, JiMin đã chấp nhận.
Người ta thường nói, quyết định bắt đầu một tình yêu khi lí trí không tồn tại là hành động ngu ngốc nhất trên đời. Nhưng một Kim NamJoon với chằng chịt những vết thương lòng, và một Park JiMin với tình yêu đơn phương chẳng biết đúng sai cuồng nhiệt...
Họ đều chẳng bận tâm.
JiMin đặt bản báo cáo trên bàn, đi vòng sang bên cạnh để tới đứng bên cạnh NamJoon. Cậu chẳng để ý NamJoon không quay ra, ánh mắt lạnh lẽo ấy cũng chẳng hề nhìn tới cậu, bàn tay nhỏ chống lên bàn, nghiêng người đặt nụ hôn lên môi anh.
Ấm nóng và mềm mại lan tỏa dần mọi giác quan của JiMin, cậu là người đã đặt nụ hôn, nhưng bản thân lại run lên, hốc mắt đỏ ửng và sống mũi cay xè, một giọt nước mắt dễ dàng lăn xuống, khiến cho nụ hôn đáng ra phải ngọt ngào này chỉ còn vương lại vị mặn của nước mắt.
JiMin có thể cảm nhận nó thì tất nhiên, NamJoon cũng có thể. Anh khẽ xoay người, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của JiMin kéo cậu ngồi vào lòng hắn, giữ lấy gáy cậu đưa nụ hôn đi xa hơn. Bàn tay to lớn bắt đầu chu du khắp nơi, dần dần giải khai chiếc áo sơ mi trắng chỉnh tề trên người JiMin.
Cậu cũng chẳng phản kháng, khe khẽ gục vào vai NamJoon tùy ý thuận theo, giọt nước hãy còn vương nơi khóe mắt, và thân hình nhỏ bé khe khẽ run lên trong lòng anh.
Đã như thế, để tôi san sẻ nỗi tổn thương này của tôi cho em nữa nhé... Và nếu em có đau hơn bây giờ, tôi cũng sẽ mặc kệ em.
Vì tôi đã cảnh cáo em, Park JiMin.
Và một Park JiMin ngốc nghếch đến như thế, dẫu đều tường tận, vẫn cứ nguyện ý lao vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com