Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tha thứ cho nhau

"Anh biết ngày đó là anh cũng đã sai. Là anh đã vì ngoại hình của em mà lấy em, sau đó bỏ rơi em tại căn nhà đó, rồi cuối cùng cũng bỏ em... Anh xin lỗi..."

SeokJin nghe tường tận tất cả, theo từng lời từng chữ hắn thốt ra, tâm can chầm chậm lần nữa tan vỡ, lặng lẽ rơi xuống nỗi tổn thương vốn đã sẵn chồng chất. Vụn vỡ đến mức, dường như nước mắt cũng đã ráo hoảnh.

"Em từng hỏi anh có hận em phải không?" Kim TaeHyung nói, đôi mắt cũng đỏ lên, nhưng nước mắt cũng chẳng rơi xuống, chỉ còn đọng lại tông giọng trầm khàn đều đều. "Không, anh không hận em, SeokJin. Anh chỉ mong rằng SeokJin à... chúng ta có thể tha thứ cho nhau được không?"

Tha thứ cho nhau?

SeokJin nghiến răng kìm nén cảm xúc, bàn tay gầy run lên, tầm mắt phía trước cũng trở nên nhạt nhòa, tuy là nước mắt không rơi xuống, nhưng y biết, cũng sẽ nhanh thôi,...

Anh ấy sẽ lại...

"Chúng ta li hôn đi, anh quá mệt mỏi rồi!!"

SeokJin nhìn bình hoa vỡ nát trước mặt, từng mảnh của nó vương vãi khắp nơi, những bông hoa xinh đẹp văng lung tung khắp sàn nhà và nước lênh láng chảy tới chân SeokJin, lạnh buốt.

"Em có từng yêu anh không, Kim SeokJin? Hay chỉ là vì anh nhiều tiền? Tìm được người nhiều tiền hơn rồi thì em cũng bỏ đi, có phải không?"

SeokJin không nói gì, chỉ mím môi đứng đó, nước mắt không ngừng tràn ra từ khóe mắt sưng đỏ vì đã khóc nhiều ngày, hay thậm chí là nhiều tháng liền? Đã khóc bao lâu rồi, chính SeokJin cũng chẳng nhớ nữa.

Tổn thương, như thế là đã đủ rồi.

"Được, li hôn đi."

Dù là vì lí do gì, dù là anh nghĩ tôi ra sao, SeokJin cũng chẳng còn màng nữa.

Nhưng li hôn không phải sự giải thoát, mà là cảnh cửa dẫn tới một địa ngục khác, một địa ngục không phải do người khác hành hạ, mà là tự mình hành hạ.

Liệu nơi nào sẽ khủng khiếp hơn?

"Chúng ta đã tổn thương nhau quá nhiều rồi, giờ nhìn nhau, không phải chỉ toàn thất vọng và đau thương thôi sao?"

Chỉ một cái chớp mắt, giọt nước mắt cứ tưởng đã cạn khô lại dễ dàng loan trên gò má SeokJin. Không sai, TaeHyung chẳng nói gì sai cả, thậm chí y cũng đã xác định từ trước rồi, thế mà sao giờ phút này SeokJin lại cảm thấy đau lòng đến như thế nhỉ?

"Nếu em cần thì... anh có thể tha thứ cho em." Hắn nói, tuy chỉ là những lời đã chuẩn bị từ rất lâu rồi thôi, vậy mà lại thấy thật khó khăn, vì người trước mặt đã khóc rồi.

SeokJin người yêu thương của hắn, đang khóc.

Tuy gương mặt ấy vẫn thật bình thản, thế nhưng chóp mũi em đỏ ửng và đôi mắt ngập nước, nếu không nhờ giọt nước mắt hãy còn vương trên má kia, hắn cũng sẽ chẳng phát hiện ra em đã khóc.

"Chúng ta, có lẽ không nên gặp nhau nữa."

Phải, rất đúng, là hai người li hôn trong đau khổ và nước mắt, cớ sao còn ở đây gặp mặt nhau thường ngày để làm gì?

Phải quên đi, phải tìm người mới chứ?

Vì giờ đây, chúng ta nhìn nhau chỉ thấy thất vọng và đau thương.

Khi Kim SeokJin trở về Hàn Quốc, đã nói rằng y cần một lời tha thứ, chỉ vậy thôi. Thế mà giờ TaeHyung đã nói lời ấy với y rồi, vậy mà tâm can lại trống rỗng, trái tim lại đau đớn, và nước mắt thì cứ rơi.

Vậy nên người ta mới thường nói, con người vốn là sinh vật tham lam như thế đấy.

TaeHyung đã rời đi rồi, JungKook vốn say ngủ bên cạnh cũng đã không còn, khiến SeokJin thu người lại, cố chui vào chiếc ghế sopha nhỏ bé, tùy tiện đắp chăn lên.

Phải rồi, đây mới chính là hiện thực mà y phải đối diện đấy, chính là những hình phạt mà y phải chịu vì những sai lầm trong quá khứ ấy. Một kẻ đi tổn thương người mình yêu như y, làm gì có quyền đòi hỏi hạnh phúc cho chính mình.

SeokJin cố kéo chăn vào người, trời đã lạnh lắm rồi, nhưng cũng chẳng khiến cho y lạnh hơn nữa được, và y biết, mình cũng không thể ngủ được đâu.

Không ngoài dự đoán, SeokJin không thể chợp mắt được lấy vài giây lát, thân nhiệt thì nóng lên hừng hực vì quá tùy tiện ngủ ở nơi phòng khách lạnh lẽo hôm qua. Không sao, cũng đâu phải lần đầu, một vài viên thuốc là ổn thôi, dù sao ở đây cũng chưa lạnh bằng tại Pháp.

Và SeokJin một mình như thế, cũng đã quen rồi.

Đúng, đó mới là cuộc sống của y. Chính y cũng biết rằng, nếu không có JungKook, hắn sẽ chẳng bao giờ tới gặp y như thế. Và y cũng biết, hắn sẽ chẳng ngoái đầu mà nhìn lại y lần nữa.

SeokJin không trách TaeHyung, vì hắn, vì y đều đã quá tổn thương, và quá khứ thì chẳng thể vãn hồi.

"Ngày mai tôi sẽ đi làm lại, làm phiền anh rồi trợ lí Im."

SeokJin cầm tờ đơn xin kết thúc hợp đồng hợp tác với trung tâm thương mại KJ trên tay, soạn cũng đã rất tốt rồi, chỉ cần chuẩn bị tiền bồi thường hợp đồng và kí vào nữa là xong xuôi.

Cũng đến lúc rồi, nên tỉnh giấc đi thôi.

Anh ấy đã nói tha thứ cho y, vậy thì y cũng nên mỉm cười, cho anh ấy một cái kết đẹp hơn lần trước và rời đi thôi.

"Anh đã có thể đi làm lại ngay chưa?" Trợ lí Im lo lắng hỏi, vì SeokJin rất hiếm khi nghỉ việc, mà đã nghỉ chắc chắn là ốm nặng hoặc có việc gì đó quan trọng.

SeokJin mỉm cười không trả lời, đơn giản cảm ơn rồi hạ điện thoại xuống.

Rồi một ngày nào đó, tất cả tổn thương này sẽ trở thành một vết sẹo thôi mà, phải không? Không sao đâu, rồi sẽ ổn cả thôi.

Một cơn sốt không thể dễ dàng lui đi như thế, nhưng SeokJin không mấy để tâm, ngay hôm sau vẫn xách cặp đi làm. Cánh cửa vừa mở, ánh mắt SeokJin đã đau đáu nhìn sang phía đối diện. JungKook... chắc anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé chứ?

Thôi nào, Kim SeokJin, rồi anh ấy sẽ tìm được ai đó tốt hơn y nhiều, dịu dàng hiền hậu chăm sóc cho JungKook thôi, đâu cần tới kẻ như y...

SeokJin quay đầu, vội vã cất bước tới trung tâm thương mại.

"Rời đi?" Trợ lí Im hốt hoảng nói, thỏa hắt ra. "Anh có hiểu mình đang nói gì không? Chúng ta mới chỉ gây dựng được danh tiếng tại đây, rời đi như thế sẽ phải làm lại từ đầu, còn chưa kể tới phí bồi thường hợp đồng nữa?"

SeokJin im lặng, y đều biết hết chứ, thân là người làm kinh doanh bao năm qua y lại còn không hiểu sao? Nhưng thật sự, y không đủ can đảm để ở đây thêm nữa.

Đã nói không gặp, vậy thì hãy dứt khoát vào!

Y lắc đầu, chỉ dứt khoát nói. "Tôi đã quyết rồi." Dứt lời SeokJin lập tức đứng dậy, cầm theo tờ đơn đã soạn sẵn, theo hẹn trước với TaeHyung từ hôm qua lên thẳng khối văn phòng.

"Tôi đã có hẹn với giám đốc Kim."

Cô thư kí gượng gạo nhìn SeokJin, bối rối tìm trong danh sách hẹn, quả nhiên là có tên giám đốc Jusqu'au bout Kim SeokJin trên đó, cúi đầu mời y vào.

SeokJin gõ cửa hai cái, bên trong không có phản hồi, liền nhíu mày gõ thêm hai cái, đã nghe âm thanh của Kim TaeHyung từ máy trước cửa nói ra bên ngoài. "Mời vào."

Nhưng ngoài ý muốn, trong này không chỉ có TaeHyung mà còn có cả một cô gái lạ mặt, cô ấy đang mỉm cười, và hoàn toàn có vẻ rất bất mãn khi có người khác bước vào. Cô ấy lườm y, khiến SeokJin bất giác nhíu mày lại. Nhưng lập tức cô gái như nhận ra điều gì, lại gần SeokJin nghiêng đầu soi xét. "Cậu không phải Kim SeokJin vợ cũ của giám đốc Kim sao?"

Cái gì nữa đây? SeokJin khẽ đánh ánh mắt về phía TaeHyung, nhưng hắn bây giờ dường như không để ý điều gì, biểu cảm hết sức lạ lùng. Y nhíu mày khó hiểu, lại nhìn về phía cô gái này.

Cô nàng nhìn SeokJin, trịch thượng nói. "Lại tới xin tiền nữa sao?"

"Em ra ngoài đi." Kim TaeHyung giờ mới lên tiếng, chất giọng khàn đặc. SeokJin nghe được càng thêm nhíu mày, đang quay lưng toan bỏ đi thì đã nghe hắn nói tiếp. "Là cô ấy, không phải em, SeokJin."

Cô gái kia cứng họng, giận dữ nhìn về phía TaeHyung, nhưng cũng không dám phản kháng, hậm hực mở cửa bước ra ngoài, trước khi đi còn rất có vẻ tiếc rẻ liếc cốc nước trên bàn Kim TaeHyung.

SeokJin nhìn tường tận loạt hành động này thì có chút lờ mờ đoán ra được vài chuyện, nhưng cũng không nói gì, chỉ cầm tờ giấy về phía TaeHyung, đặt trước mặt hắn. Kim TaeHyung đọc một lượt mới nhíu mày. "Tại sao em phải làm thế này?"

"Không phải anh nói chúng ta không nên gặp nhau nữa sao?"

Kim TaeHyung thở dài. "Tại sao em lại không công tư phân minh như thế? Em không thấy rằng chúng ta đang là quan hệ đôi bên cùng có lợi sao? Không phải anh với em mà là KJ và Jusqu'au bout?"

SeokJin hoàn toàn phớt lờ những gì TaeHyung nói, kiên quyết đáp. "Cứ coi như em không công tư phân minh được như anh đi. Anh chỉ cần kí vào đó là được."

Kim TaeHyung tiếp tục thở hắt ra, nhưng đang toan nói điều gì đó thì bỗng dưng dừng lại, đôi mày rậm nhíu lại và bàn tay lớn siết chặt đầy kìm nén.

SeokJin nhíu mày nhìn hắn. "Anh làm sao thế?"

Kim TaeHyung khó khăn hít vào, lắc đầu. "Anh không sao. Vụ việc này em sẽ tổn thất rất lớn, nghe anh đừng làm thế..." Câu nói chưa thể hoàn thành, hắn lại lần nữa nhăn mặt gầm nhẹ.

SeokJin nhìn một màn này của TaeHyung, y cũng đâu phải lạ lẫm gì với hắn, lập tức đoán ra. "Anh bị bỏ thuốc à?"

TaeHyung từ chối trả lời, nghiến răng quát. "Em ra ngoài đi."

SeokJin nhíu mày, lục lọi trong túi xách tìm thứ gì đó. "Chờ em một chút, em có thuốc giải đấy."

Có thuốc giải? Kim TaeHyung hiện tại bị bỏ thuốc đến mất cả kiểm soát, không chỉ về phía dưới mà cả tinh thần, lập tức gầm lên. "Em từng bị người ta bỏ thuốc?"

"Thế gian này hiểm nguy lắm." SeokJin nói, đã nhanh chóng mò ra được thuốc mà toan lấy ra đưa cho hắn, nhưng chưa kịp thì đã bị một lực đạo khủng khiếp kéo đảo điên trời đất. SeokJin mở lớn mắt, khi định thần được thì đã nằm ở trên bàn làm việc to lớn kia, và Kim TaeHyung thì đã đang đè lên trên người y.

SeokJin càng được thể mở to mắt, hoảng loạn gào. "Anh điên à? Bỏ em ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taejin#vjin