Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Em yêu anh (H)

Warn nhẹ dù biết chắc các bạn cũng ko care lắm: Có H :)

-------------------

"Anh điên à? Bỏ em ra!"

Nhưng Kim TaeHyung dường như chẳng còn lại lí trí, bắt đầu cắn mút nhiệt tình trên cổ y, vừa cắn vừa dùng tông giọng trầm khàn mắng. "Ai bảo em mặc cái áo trễ cổ thế này?"

"Anh điên rồi, bỏ em ra, có thuốc đây, anh uống vào đi."

Nhưng Kim TaeHyung vẫn không nghe, tay bắt đầu cởi áo của SeokJin, dùng bàn tay to lớn đó lần sờ vuốt ve khắp nơi. SeokJin giật nảy mình vì bị kích thích, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối y làm chuyện này, thế nên đâu thể chống lại được cám dỗ.

Lần cuối cũng chính là với TaeHyung, trước khi bọn họ li hôn.

"A..."

SeokJin bắt đầu mở miệng bật ra tiếng rên, khi mà TaeHyung vẫn nhớ tường tận những điểm nhạy cảm của y để nhắm tới. Hắn vẫn nhớ rất rõ, chỉ cần cắn vào tai y là SeokJin sẽ lập tức mềm nhũn người.

Năm năm trôi qua, y vẫn hệt như thế.

TaeHyung gấp gáp kéo quần y xuống, bàn tay lần mò tới nơi nhạy cảm, vuốt ve lên xuống. SeokJin thở hắt ra, nghiêng đầu tránh cái hôn của TaeHyung. "Không cần đâu, anh muốn thì cứ làm luôn đi."

TaeHyung thở hắt ra, người thương kiêu ngạo của hắn, dù bao năm trôi qua thì vẫn cứ lạnh lùng như thế. Là vì cậu ấy không yêu hắn sao? Đã hàng trăm vạn lần, hắn nghĩ như thế.

TaeHyung hoàn toàn không nghe lời SeokJin, vuốt ve lên xuống SeokJin nhỏ khiến y nằm trên bàn ngửa cổ rên rỉ.

"Em đừng như thế có được không?" Hắn hỏi, mặc cho SeokJin hiện tại chẳng có thể trả lời được gì ngoài bật ra những âm thanh vô nghĩa. "Em có biết là anh vẫn luôn yêu em, yêu em đến phát điên không?"

SeokJin cắn môi, xuất ra ngay trên tay TaeHyung, gương mặt và cả thân người trần trụi đều ửng hồng. Cơn sốt vốn vẫn chưa hết hoàn toàn khiến cho y càng đỏ hơn, đôi mắt cũng bắt đầu ngập nước.

Hắn chẳng ngần ngại đưa cho một ngón tay vào hậu huyệt, chặt đến khó tin. Không lẽ bao năm qua em cũng không làm với ai sao?

Và không biết là đau đớn vì thể xác hay là tinh thần khiến SeokJin giật nảy người, bắt đầu rơi cả nước mắt.

Kim TaeHyung nhẹ nhàng nới lỏng, mặc cho SeokJin níu lấy lưng hắn mà thút thít, bờ môi mọng hé ra những tiếng thở dốc nặng nề. Vẫn còn ốm và làm việc này sau năm năm, tất nhiên là quá sức với SeokJin.

Nhưng y không hề phản kháng.

Bên trong nóng và đủ ẩm ướt, hắn lập tức một nhịp xâm nhập vào thẳng.

SeokJin giật bắn người, nước mắt giàn dụa tràn ra, một vài động tác nới lỏng qua loa đến như thế làm sao có thể đủ cho SeokJin hiện tại? Y khóc thảm thương, đau đớn khiến cho cả người y run lên, bàn tay vô lực nắm lấy bả vai TaeHyung.

Hắn nhìn y khóc thành như vậy, lại đau lòng vỗ lưng y, bật ra một lời trách cứ. "Ngốc nghếch, vậy mà em bảo anh cứ làm đi?"

SeokJin thở dốc, chẳng còn có thể phản kháng lại điều gì, đành cắn răng thả lỏng ra, đúng là đã năm năm rồi nhưng cũng đâu phải lần đầu y chịu đựng cái kích cỡ này kia chứ? Và dù mất khá lâu, nhưng SeokJin cũng có thể thích ứng. Ngay lúc ấy TaeHyung bị chuốc thuốc chẳng thể nhịn thêm nữa, bắt đầu chầm chậm đưa đẩy.

"SeokJin, tại sao em nóng quá?"

Vẫn còn nhớ tôi như thế nào là nóng sao?

SeokJin bật cười, tuy là cười vào lúc này thì thật không thích hợp, chỉ biết hé miệng rên rỉ không ngừng, bàn tay cố tìm ga giường nhưng lại nhận ra đây là bàn làm việc, đành víu tạm vào cạnh bàn.

"Chặt quá, SeokJin, năm năm qua em không làm với ai sao?"

SeokJin nặng nề thở dốc vì tốc độ càng ngày càng tăng lên kia, thậm chí còn có thể cảm nhận vật bên trong còn lớn hơn ban nãy, đôi chân dài vốn buông thõng giờ phải vắt qua hông TaeHyung làm điểm tựa. "Còn anh...ha... hẳn có nhiều người... nhỉ?"

Hắn không phủ nhận là có. Tuy nhiên chỉ với những người tiền trao cháo múc, chứ loại chuốc thuốc hắn như thế này, hắn không bao giờ đáp ứng, chỉ đơn giản tự xử, vậy là xong. Nhưng lần này SeokJin lại vô tình tới vào lúc đó, và hắn thì vốn chưa bao giờ có thể chối từ y, dù là khi hắn chỉ là nhóc thanh niên mới lớn hay là kẻ trưởng thành hiện tại.

Chỉ cần nhìn gương mặt xinh đẹp ửng hồng cùng đôi môi mọng hé lời rên rỉ của SeokJin, hắn đã không thể kiểm soát mà cuồng loạn làm y. Hắn vẫn rất nhớ điểm nhạy cảm của SeokJin, liền thử một lần và quả nhiên chỉ cần một cú thúc đã đủ để khiến SeokJin rít lên trong cuống họng, hậu huyệt thì gắt gao thắt lại.

"Anh đừng.. ahh... đừng nơi đó..."

SeokJin là lần đầu sau năm năm, lại đang sốt, thật sự không thể chịu nổi tốc độ và sự kích thích này, TaeHyung lại chẳng biết phải trái nhắm vào điểm đó của y, thật sự khiến y khổ sở vặn vẹo, và cái bàn quá mức cứng này cũng khiến y mệt mỏi hơn.

TaeHyung lập tức hiểu, bế y lên với cự vật còn nguyên trong đó, một mạch vào sâu đến không tưởng. SeokJin lại bị giật mình mà nức nở, thút thít khóc bên vai hắn.

"Đừng khóc, ra đây sẽ thoải mái hơn."

Hắn bế SeokJin ra sopha, nhưng cả quãng đường từ bàn ra đó SeokJin đều liên tục bị thúc lên trên do đi lại, khiến cho y càng thêm không thể chịu nổi. TaeHyung đặt y trên ghế sopha mềm mại, dịu dàng vuốt tóc y rồi đặt một nụ hôn, SeokJin cũng chẳng biết là nước mắt sinh lí hay là từ tâm can mà ra, tiếp tục rơi một giọt lệ.

TaeHyung lại đẩy đưa, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn lần trước, tốc độ vừa phải khiến cho SeokJin đỡ đau đớn hơn, bắt đầu mất kiểm soát rên rỉ theo từng nhịp.

"Dễ chịu hơn chứ?" TaeHyung dịu dàng hỏi, khiến cho SeokJin càng thêm ngượng ngùng, nhìn xem vốn là ban đầu tới định nói lời tạm biệt tử tế với anh ấy vậy mà cuối cùng thành ra cái dạng gì đây?

Sáng nay rời khỏi nhà, có mơ SeokJin cũng không thể vẽ ra được cái viễn cảnh nằm dưới thân TaeHyung rên rỉ như thế này.

"SeokJin..." Hắn dịu giọng gọi, tốc độ bên dưới tăng dần, có lẽ là sắp tới trong khi SeokJin đã ra đến hai lần rồi. "Anh yêu em."

Một lời yêu nói ra vào lúc này, có nên tin không?

Dòng chất lỏng ấm nóng rót vào, khiến cho SeokJin cắn răng vì ngượng ngùng và kích thích... Và dù biết là chẳng nên, nhưng y vẫn nguyện ý tin tưởng.

Cái gọi là tình yêu mù quáng, chính là như thế sao?

Chỉ là anh ấy bị đánh thuốc, vì quá hứng tình mà thôi, dùng lí trí mà nói chính là như vậy. Nhưng SeokJin vẫn cứ khờ dại tin tưởng như thế đấy.

Và khi hắn lại vì hứng mà kéo y ngồi trong lòng hắn trên chiếc ghế giám đốc này, tư thế này khiến cho vật kia vào hết chôn chặt bên trong, SeokJin cũng không thèm kìm nén nữa, bờ môi xinh đẹp liên tục bật ra tiếng rên rỉ dâm dục. "TaeHyung... ahhh... ưm... TaeHyung à...." Kim TaeHyung không hề chậm lại động tác, liên tục thúc từng nhịp mạnh mẽ.

"Nhanh... ha... nhanh lên..."

Nhanh lên sao? Kim TaeHyung khe khẽ nhếch môi, đôi mắt đục ngầu cùng tông giọng khàn đặc cất tiếng. "Được, chiều theo em."

Tốc độ kinh hoàng, khiến cơ thể SeokJin thật sự không thể chịu nổi, nhưng cám dỗ khiến y không thể chối từ, điên loạn nương theo tốc độ kia, hậu huyệt còn thắt chặt lại.

"Mẹ nó, em nóng quá, chặt quá."

SeokJin không để ý những lời khen ngợi dung tục này, chỉ nhoẻn miệng cười ôm lấy hắn, lại cất lời, "Tae... urg.... TaeHyung..."

"Nói đi, anh nghe em."

Là người mà vừa hôm trước thôi, đã nói với y rằng chúng ta không nên gặp nhau nữa, vậy mà nhìn đi... bọn họ đang làm cái gì thế này?

"Em..." SeokJin ngắt quãng nói, bàn tay nhỏ khẽ tách mấy lọn tóc ướt mồ hôi trước trán hắn. "Em... yêu anh."

Lại là một lời yêu thốt lên vào lúc này.

Người ta thường nói, đừng bao giờ tin vào lời yêu thương ở trên giường.

Nhưng với hai con người chằng chịt những tổn thương nơi lí trí này, vào lúc mất kiểm soát đến nhường này mới dám nói ra. Đã sai rồi, vậy thì cũng sẽ đi nói lời sai trái ấy.

Vì khi cả hai ta đã tỉnh lại rồi, thì sẽ chỉ còn lại thất vọng và đau thương gặm nhấm thôi. Và rồi khi ấy, lời yêu cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa.

Cuối cùng chuyện này kết thúc vào lúc nào, SeokJin cũng không hay biết. Chỉ biết khi tỉnh lại đã là quần áo chỉnh tề đắp chăn trên ghế sopha của TaeHyung. Hắn không còn ở đây nữa, SeokJin lật chăn ra, toan đứng dậy nhưng bị một phen xây xẩm mặt mày.

Cả người mỏi nhừ nhất là vùng thắt lưng, nơi đó đau rát vẫn còn vương cảm giác ẩm ướt tuy đã đỡ đi nhiều so với khi làm, có lẽ là đã vệ sinh qua, cả người nóng ran, đầu đau như búa bổ. Có lẽ là cơn sốt ấy trở lại rồi, nhưng SeokJin chẳng để tâm, vẫn nghiến răng run run đứng dậy, ngó thử ra ngoài không thấy có cô thư kí, có lẽ là bọn họ đều đang đi họp rồi.

Vậy càng tốt, SeokJin khập khiễng bước ra, lập tức ấn thang máy xuống tầng hầm gọi taxi đi về.

Mệt quá!

SeokJin tuy thường hay ốm nhưng chưa bao giờ đến mức này, lê lết thân người mỏi nhừ về nhà, bệnh chồng bệnh quả thật đã quật ngã y rồi, SeokJin run rẩy về phòng, nằm bệt trên giường đắp chăn, cơn sốt hành hạ khiến y rên hừ hừ.

Và khi y đã chìm trong giấc ngủ mộng mị thì chuông cửa không ngừng vang lên, gấp gáp từng nhịp khiến cho SeokJin buộc phải thức giấc. Ai thế, giờ này rồi, SeokJin mệt mỏi toàn thân, thật dù có muốn cũng không thể nâng người lên được, chỉ biết mệt mỏi xoay người lại kéo chăn lên nữa, máy sưởi bật rồi nhưng tại sao y lạnh quá.

"Chú SeokJin!" Tiếng JungKook bỗng vang lên lanh lảnh ngoài phòng khách, khiến SeokJin không khỏi ngạc nhiên, rất nhanh là JungKook đã chạy được vào tận phòng của y, nhìn thấy bộ dạng của y hiện tại thì bắt đầu bật khóc. "Chú SeokJin! Chú bị sao vậy?"

SeokJin ngày thường tuy trắng nhưng vẫn hồng hào, ánh mắt và đôi môi luôn rất có hồn, nhưng hiện tại y ốm đến nhợt nhạt, cả gương mặt và đôi mắt đều đỏ ửng lên vì thân nhiệt quá cao.

Và theo sau tất nhiên là ba của nhóc, Kim TaeHyung.

"Tại sao em lại rời đi như thế? Anh vốn định họp xong sẽ đưa em về. Em có sao không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taejin#vjin