Chương 19: Tôi yêu em
SeokJin nhìn hắn đứng sững sừng ở kia, thều thào nói. "Sao anh lại vào đây được?"
SeokJin tuy là ốm nhưng vẫn nhớ mình đã khóa cửa cẩn thận rồi mà. Nếu không có thẻ hoặc mật khẩu thì sẽ không thể nào vào được. Mà thẻ thì y đang đặt trên đầu giường bây giờ rồi, vậy thì chỉ có thể là mật mã, không lẽ...
TaeHyung nhìn y tiều tụy đến mức kia, bao nhiêu lí trí phải đẩy y ra gì đó đều quên hết. Tâm can chỉ còn toàn là đau lòng, vội vàng xách cháo đi vào phòng y. "Anh thử một vài ngày..."
SeokJin hơi chớp mắt, y đặt mật mã căn nhà là ngày bọn họ lần đầu gặp nhau. Cứ nghĩ chỉ mình y nhớ, nhưng thì ra TaeHyung cũng nhớ cơ đấy?
Vậy liệu có phải, không phải chỉ có mình y chìm trong yêu đương đau khổ không...?
Anh ấy còn nói yêu y... tuy là lời bật ra ở trên giường.
"JungKook con ra ngoài kia đổ cháo ra bát cho chú SeokJin." JungKook nghe xong lập tức nghe theo, nhanh nhẹn chạy ra bên ngoài. Vốn những đứa trẻ bình thường sẽ không mấy đứa biết làm, nhưng JungKook ở với một người ba bận rộn như TaeHyung, mấy cái này đều phải làm thành ra quen.
"Sốt đến thế này..." TaeHyung lại gần y, đưa tay lên trán y kiểm tra rồi lại lấy cặp nhiệt độ ra đo cho y, sốt tới hơn 39 độ rồi. "Hay để anh đưa em đi bệnh viện?"
SeokJin mệt mỏi lắc đầu, chỉ kéo chăn co vào người cho bớt lạnh. Hắn nhíu mày, từ khi hai người còn là vợ chồng hắn đã biết SeokJin không thích đi bệnh viện rồi. Y sẽ thường cứ nằm lì ra đó, nếu bị hắn ép y sẽ bắt đầu phản kháng, giãy dụa, hay thậm chí là khóc lóc để hắn chịu thua y.
Kim TaeHyung biết có ép cũng chẳng được, đành thở dài nói. "Vậy để anh đi mua thuốc cho em."
SeokJin cũng không từ chối, và khi TaeHyung vừa rời đi, JungKook đã rất chuyên nghiệp bê khay cháo đi vào, cẩn thận đặt trên tủ đầu giường rồi múc lên một muỗng thổi phù phù đưa cho SeokJin.
Cái gì đây bé con này, ở tuổi này không phải nó sẽ mè nheo đi đòi người lớn đút cho ăn sao, thế mà sao lại là nó đút cháo cho người lớn là y ăn thế này.
"Chú tự xúc được, cảm ơn JungKook nhiều nhé."
SeokJin mỉm cười, gắng hết sức bình sinh ngồi múc cháo ăn trước ánh mắt lo lắng ngập nước của JungKook.
"Dạo này chú không sang chơi với Kookie vì chú bị ốm ạ?"
JungKook nói mà chất giọng nhừa nhựa như sắp khóc. Mấy ngày nay SeokJin vì những gì TaeHyung nói nên không đi sang bên đó nữa, cũng chẳng nấu cơm cho bé con này ăn. Nhưng SeokJin biết mình không thể giải thích đủ điều như thế cho bé con, chỉ đành gật đầu. "Chú xin lỗi, khi nào chú khỏe rồi sẽ lại sang chơi với JungKook nhé?"
JungKook mắt sáng rực rỡ, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay SeokJin đang vì sốt mà nóng hừng hực. "Con yêu chú SeokJin!"
SeokJin bật cười, và khi y với tốc độ chậm rì miễn cưỡng ăn được nửa bát cháo thì TaeHyung cũng trở về với bọc thuốc lớn đủ loại trên tay.
"Để anh giúp em." TaeHyung nhẹ giọng, tước lấy bát cháo trong tay SeokJin. Giờ phút này y vốn chẳng còn sức lực gì, chẳng phản kháng được, đành ở im đó ngoan ngoãn để TaeHyung đút cho từng thìa.
"Kookie ra ngoài kia chơi cho ba nói chuyện với chú một chút nhé?"
JungKook tỏ vẻ bất mãn, thế nhưng không dám cãi lại ba nó, vì mấy ngày nay ba TaeHyung của nó đặc biệt rất hung dữ, chỉ cần trái lời một chút thôi là sẽ phạt nó không được uống sữa chuối nữa.
JungKook tội nghiệp lóp ngóp đi ra ngoài, trước khi rời đi còn cẩn thận đóng cửa lại.
"Chuyện hôm nay... anh xin lỗi."
SeokJin bờ môi khẽ run, ốm khiến cho y quá mức nhạy cảm, chỉ cần nghe thế thôi đã thực rất muốn gào ầm lên rồi.
"Vậy mà anh nói chúng ta đừng gặp nhau nữa?"
TaeHyung biết là mình sai, chỉ biết im lặng đưa cháo tới khóe miệng SeokJin, nhưng cũng không rõ là do y cũng không muốn ăn nữa hay do giận dỗi, hơi quay đầu đi.
"Là anh sai."
Phải rồi, tất nhiên là như vậy đấy.
SeokJin nghiến răng, đã sốt rồi lại thêm tức giận khiến cho y thở dốc nặng nề, cả thân người cũng bắt đầu khe khẽ run lên. "Và nếu em không ốm thành ra thế này, anh cũng sẽ nói với em rằng coi như chưa có chuyện gì xảy ra, chúng ta sau này đừng gặp nhau nữa, có đúng không?"
Kim TaeHyung im bặt, và SeokJin thì cười nhạt.
Đấy đâu có sai mà phải không?
Giống như năm năm về trước, khi SeokJin vật lộn với người mẹ và em chồng tai ác, tất cả những gì y nhận được là một lời chúng ta li hôn đi.
Là y đã mang trọng tội, để TaeHyung đối xử với y như thế sao?
Thân nhiệt cao, nhưng SeokJin vẫn cảm nhận được nước mắt lại bắt đầu rơi xuống, nóng hổi lăn qua gò má cũng vốn bỏng rát. Thôi nào, Kim SeokJin, có làm sao đâu, cũng chỉ là một lần làm tình bột phát thôi mà, TaeHyung bị bỏ thuốc, còn y thì cũng chính mình nằm dưới thân rên rỉ bảo anh ấy nhanh lên.
Coi như một tai nạn đi, đừng có đàn bà như thế.
"Thôi bỏ đi, anh về đi." SeokJin nói đoạn, nặng nề hạ thân người xuống chăn nệm, gắng sức quay người đi, hạ đôi mi nặng trĩu cố ru mình vào giấc ngủ. Nhưng Kim TaeHyung lại không rời đi như thế, thậm chí còn cất lời. "SeokJin... nếu ngày ấy anh níu kéo em, em sẽ nói gì?"
SeokJin mở mắt, không kìm nổi ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn về phía TaeHyung đang ngồi bên cạnh giường kia.
"Liệu em có sẽ ở lại không?"
SeokJin hé miệng, nước mắt ban nãy còn chưa kịp khô lại tiếp tục lăn dài, bàn tay vốn đã gầy run rẩy chống lên để ngồi dậy.
Liệu y có sẽ ở lại không ư...?
Sẽ là không.
SeokJin biết, bản thân ngày ấy mình chẳng có quyền trách móc TaeHyung, vì y bước vào căn nhà này chỉ vì tiền. Cho đến khi những đồng tiền ấy chẳng còn khiến y điên cuồng, tình cảm bắt đầu nảy sinh, đồng thời cũng là cảm giác thất vọng và đau thương tìm đến.
TaeHyung ngày ấy chỉ là một con ngựa non háu đá, không quan tâm, không chăm sóc, không hề để ý mình có một người bạn đời là y. Cũng biết là mình chẳng đủ tư cách than vãn, nhưng SeokJin cảm thấy rằng y rất mệt mỏi, tất cả những lời nói ấy, y không muốn nghe cũng không muốn nhìn và không muốn thấy nữa.
SeokJin muốn được giải thoát!
"Anh hiểu rồi." Hắn nói, tất nhiên mọi biểu cảm của SeokJin của hiện tại hắn đều có thể thấy được hết chứ, hẳn là không rồi, phải không?
"Vậy thì hiện tại... nếu anh níu kéo em, em sẽ nói gì?"
SeokJin bật ra một nụ cười, đúng là y đang sốt đấy, thần trí cũng không được mấy tỉnh táo, nhưng y vẫn hiểu chứ, chấp niệm suốt năm năm qua,... À không gần mười năm qua, sao y có thể không hiểu?
"Đùa thế này không vui đâu, TaeHyung."
Y nói, mệt mỏi nằm xuống, đôi mắt nhắm nghiền.
Trong phút chốc, SeokJin đã suy nghĩ, giá mà khi đôi mắt này khép lại, mọi chuyện sẽ chỉ tựa như một cơn ác mộng không có thật thôi, và khi tỉnh dậy, y sẽ quên được tất thảy.
Nhưng chính y cũng biết, điều ấy chỉ có thể xảy ra khi chết đi thôi.
Đôi khi, sống cũng là một loại gánh nặng đến như thế đấy.
Kim TaeHyung nhìn SeokJin mệt nhọc chìm vào giấc ngủ, ánh mắt đau đáu không rời. SeokJin hẳn đang lạnh lắm, cả người đều đang run lên nhè nhẹ, khiến cho hắn chẳng thể nghĩ nổi điều gì nữa mà vô thức lại gần y, nhanh chóng bước lên giường ôm cả thân hình gầy guộc ấy vào lòng.
Vẫn biết là y vốn gầy, nhưng tại sao bây giờ lại gầy tới thế này?
Là hắn đã cố gắng cho y tự do, cho y giải phóng khỏi người chồng chẳng có tình cảm là hắn. Vậy tại sao y không thể tìm được cho mình cái hạnh phúc ấy, mà ngược lại lại thêm đớn đau héo mòn như thế này...?
Một giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên gương mặt đẹp cũng nhuốm màu thương tổn.
Đúng là ta thấy nhau chỉ còn đau thương, chỉ còn thấy thất vọng.
Nhưng lại vẫn rất muốn lại gần, vẫn rất muốn ở bên, thậm chí là rất muốn gần gũi.
Hắn vốn có năng lực kiểm soát rất tốt, ai bỏ thuốc hắn hắn cũng chỉ đơn giản gạt người đó ra, bình tĩnh trở về nhà rồi vào phòng tự giải quyết. Thế nhưng chỉ cần SeokJin đứng đó, đôi mắt xếch xinh đẹp nhìn về phía hắn, đôi môi mọng nói cùng hắn vài từ, thậm chí chỉ đơn giản cất lên tiếng gọi tên hắn thôi, mọi lí trí của hắn đều biến mất.
Hắn vẫn luôn yêu y, điên cuồng y đến như thế.
Cứ nghĩ đã quên được rồi, cứ nghĩ là năm năm đã đủ để gọi là dài rồi, nhưng vẫn chẳng là gì, chẳng thấm tháp gì với cái tình cảm hắn dành cho SeokJin.
"SeokJin, tôi không hề đùa..." Hắn giơ tay, vuốt đi lọn tóc lòa xòa trước trán SeokJin. "Nhưng nếu tôi tỏ bày cùng em... em có sẽ thành thật ở bên tôi không?"
"Không phải vì tôi giàu có, mà vì tôi là người em yêu..."
Đau đớn đến thế chứ có đau đớn nữa, dù SeokJin có cầm dao đâm vào hắn thêm hàng vạn nhát nữa, hắn cũng không màng.
"Tôi yêu em..."
Một tiếng yêu vụng dại cất lên, dường như hắn chợt nhận ra hắn cũng chưa bao giờ bày tỏ điều này với SeokJin, kể cả từ khi hai người mới chỉ đang quen nhau, thậm chí đến khi hắn cầu hôn y, đến khi hắn lấy y về nhà, và cả trong hai năm chung sống với tư cách vợ chồng, ngoài những khi lên giường, hắn chưa bao giờ nói lời yêu với y.
Và đến bây giờ, cũng là khi biết y chẳng thể nghe được, chẳng thể hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com