YoonGi lắc đầu, mái tóc đen mượt cũng theo đó mà chao liệng theo. "Không phải, tôi chỉ muốn biết cậu đối mặt bằng cách nào thôi."
SeokJin duy trì trầm mặc, nhìn qua cửa sổ phòng Yoongi lúc nào cũng thấy cảnh đẹp như thế. Y đặc biệt rất yêu thích loại khung cảnh này, lần nào đến cũng ngắm cảnh rất lâu, vì nó thực sự rất yên bình.
Cuộc sống vẫn cứ bình an như thế, nhưng SeokJin ước, chỉ cần vài giây phút thôi, cái tâm can này của y cũng có thể như thế thì thật tốt.
SeokJin thoát ra tiếng thở dài nhè nhẹ, ngẫu hứng nói. "YoonGi, tôi không trả tiền thăm khám được không?"
YoonGi bật ra nụ cười, lại nói linh tinh cái gì rồi? SeokJin từ ngày ấy luôn lui tới đây với cậu. Cậu là người hiểu rõ nhất SeokJin đã phải trải qua những điều gì, nỗi đau của y, cũng đều giấu nơi cậu. Những lúc y yếu lòng nhất, cũng là khóc bên cạnh cậu.
"Được, nếu cậu khao tôi ăn."
SeokJin cười, nhưng là nụ cười dịu dàng đầy mệt mỏi, chan chứa mọi tổn thương dường như xóa nhòa cả mọi đường nét đẹp trên gương mặt ấy. "YoonGi, liệu tôi có đủ can đảm không?"
YoonGi biết, SeokJin đang sợ hãi, là vì y vẫn chưa thật sự sẵn sàng, nhưng nỗi đau ấy có lẽ đã quá lớn, khiến y khắc khoải trong khổ sở, khiến y chẳng còn dám trốn trong cái vỏ kén của bản thân. YoonGi vẫn nhớ như in giây phút SeokJin gọi điện cho cậu nói rằng y sẽ về Hàn Quốc và cuối cùng đã nức nở trong nước mắt. "Tôi sợ lắm YoonGi à."
Nhưng SeokJin của hiện tại sẽ chẳng trốn tránh, sẽ học cách để đối mặt kể cả có đớn đau.
SeokJin trong suốt 5 năm qua vẫn luôn băn khoăn mình sẽ gặp lại người ấy như thế nào. Sẽ tại Pháp hoa lệ này? Sẽ tại Hàn Quốc, mảnh đất mẹ đầy đau thương kia? Sẽ hữu ý? Sẽ là y hữu ý, hay là hắn hữu ý?
Nhưng cuộc đời vốn đâu bao giờ đoán trước được điều gì.
Cậu bé khoảng 5 tuổi với đôi mắt to tròn lúng liếng chạy tới, quả bóng của bé vô tình đập vào chân SeokJin. Cậu bé trề môi, bày ra vẻ mặt đáng yêu như để làm nũng với y, đôi mắt tròn thoáng chốc sụp xuống xin lỗi y. "Con xin lỗi chú."
Đáng yêu thật.
Sụ đáng yêu của cậu bé trước mặt khiến SeokJin hiếm hoi nở nụ cười vô lo vô nghĩ, chẳng chút suy tư bộ đồ đắt tiền trên người sẽ nhăn nhúm mất, lập tức ngồi xổm xuống để cùng tầm mắt bé và đưa tay xoa đầu bé. "Đá bóng ở đường là nguy hiểm lắm đó biết không?"
Bé gật đầu, cũng biết mình sai nên phụng phịu cúi đầu, rụt rè đưa tay muốn xin lại quả bóng SeokJin đang cầm. "Là JungKook có lỗi ạ."
Tên JungKook sao? Tên cũng đáng yêu như người, SeokJin không ngăn được mình mỉm cười, tay vuốt mái tóc mềm mại của thằng bé.
"JungKook!" Một giọng nam trầm khàn vang lên. Chỉ là một câu nói ngắn gọn hai từ nhưng đã đủ để khiến SeokJin lập tức khựng lại trong giây lát. Tri giác bất giác đều như đông cứng, tiêu cự trước mắt vốn rõ ràng dần mờ đi, trời vốn cũng lạnh đấy mà SeokJin lại chẳng thấy khi nào lạnh bằng lúc này.
Chất giọng này, dùng cả đời này y cũng chẳng thể quên đi được...
SeokJin mím môi, khẽ hé mở hít một hơi thật sâu, cũng chẳng dám nâng mi mắt lên nữa. Tuy là đã tường tận, nhưng y thực sự không có đủ cái can đảm, y rất sợ rằng, nếu y đoán đúng sẽ phải làm thế nào?
Cứ luôn nói sẽ thật dũng cảm, thế nhưng vào chính giây phút y vốn đã vẽ ra hàng trăm vạn lần này đây, bản thân lại chẳng dám đối mặt.
Nhưng chẳng để y phải làm, người đàn ông kia đã mau chóng tiến tới, kéo JungKook về phía mình khiến SeokJin dù không muốn cũng buộc phải ngẩng lên.
Thời gian tựa như dừng lại, không gian cũng bỗng chốc như ngưng đọng.
Phải rồi, chính là anh. Là anh ấy.
Đôi môi của SeokJin bỗng chốc run lên không tự chủ, dù là đã đoán biết từ trước, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy, vẫn chẳng ngăn được những xúc cảm hỗn độn chạy dọc khắp toàn thân. Là gì nhỉ...? Chính bản thân y cũng không phân biệt được nữa. Nhưng tất cả đều cuộn trào, nhấn chìm SeokJin, nhưng y vẫn bày ra một biểu cảm vô hồn, đôi mắt dường như trở nên ráo hoảnh, nước mắt dường như cũng chẳng thể tràn ra từ khóe mắt ấy nữa.
Chỉ còn đọng lại hình ảnh của người trước mặt.
Hắn vẫn điển trai đến như thế, nhưng mọi dấu vết thời gian qua năm năm cũng khắc rõ trên biểu tình lạnh nhạt của hắn. Thứ thay đổi nhiều nhất, có lẽ là đôi mắt chẳng còn vương nét hừng hực của tuổi trẻ, chỉ còn lại một màu nâu thăm thẳm vừa nhu tình, lại vừa lạnh lùng.
Hắn nhìn y không rời, đôi mày rậm khe khẽ nheo lại...
Gương mặt xinh đẹp này.
Là em. Chính là em.
Ánh mắt hắn dường như trở nên mờ mịt, khắc sâu trong khóe mắt nâu sâu thăm thẳm chỉ còn lại hình ảnh y. Vẫn rất xinh đẹp, nhưng tại sao y lại gầy guộc đến thế kia? Gương mặt non nớt bầu bĩnh ngày nào giờ chỉ thon dài, rất đẹp nhưng chẳng còn chút gì nét ngây thơ, có chăng chỉ có thể thấy được lờ mờ những tổn thương y từng phải trải qua.
"Ba?" JungKook non nớt cất tiếng gọi, đôi môi tròn xoe nhìn ba rồi lại quay qua nhìn chú xinh đẹp.
Hắn giật mình, giờ mới nhìn xuống JungKook đang nắm tay mình, đôi mắt tròn lúng liếng tròn xoe nhìn hắn.
SeokJin trong chốc lát đứng dậy, đôi mắt xinh đẹp vẫn nhìn hắn tỉ mỉ không rời, đau đáu tới đau lòng. "Lâu quá không gặp anh, TaeHyung."
Kim TaeHyung, cái tên cả đời y cũng không thể quên này đã bao lâu rồi y không cất lời gọi nên thành tiếng?
Hắn nhìn y không rời, cố ngăn lại cái cảm xúc hỗn độn này gượng cười. "Chào em, lâu quá không gặp."
SeokJin cũng vẽ nên một nụ cười, vẫn thật xinh đẹp như xưa. Nhưng giờ trông em thật quyến rũ, đầy vẻ thành thục và cao ngạo, không giống vẻ ngây thơ và trong sáng ngày đó.
SeokJin lờ đi ánh mắt soi xét ấy, đánh lạc hướng đem ánh nhìn về phía JungKook đang ngơ ngác gắt gao nắm tay TaeHyung, mỉm cười. "Anh lấy vợ rồi sao?"
Nụ cười ấy, sao mà gượng gạo đến thế? TaeHyung nhìn sự thành thục của SeokJin hiện tại, bỗng chốc nhớ tới nụ cười trong trẻo ngày ấy của SeokJin. Đôi môi bỗng chốc kéo lên một nụ cười mờ nhạt.
SeokJin chỉ đứng đó ngắm nhìn nụ cười kia của hắn, TaeHyung quả là đã chẳng còn là chàng trai hiếu thắng ngày ấy nữa. Giờ đây hắn đã trở thành một người đàn ông trưởng thành trầm ổn rồi nhỉ?
Là do TaeHyung đã lấy vợ rồi sao...?
JungKook lúc này mới tròn mắt, non nớt nói. "Ba quen chú xinh đẹp ạ?"
Thẳng thắn như vậy, đúng là trẻ con. Sự ngây ngô của JungKook thành công chọc cho SeokJin cười, không phải nụ cười khi y thường bày ra với đối tác, với xã hội khắc nghiệt này, mà là một nụ cười thật sự.
Và nó bỗng chốc khiến TaeHyung trở nên bối rối.
"Ừm, ba quen." Hắn dịu dàng vuốt tóc bé. "JungKookie, con ra đằng kia chơi để ba với chú nói chuyện nhé. Ngoan." JungKook rất ngoan ngoãn nghe lời, nghe ba nói thế lập tức chạy ra xích đu chỗ công viên bên cạnh tự chơi.
SeokJin nhìn theo mà không khỏi ngạc nhiên, vì trẻ con rất ít đứa được như vậy. Y nở nụ cười, thì ra người ta đã có gia đình rồi có con ngoan như vậy rồi. Suy nghĩ ấy thoáng chốc khiến cõi lòng SeokJin quặn lại. Thì ra suốt năm năm qua, chỉ có mình y là chìm vào thống khổ, chỉ mình y dằn vặt tới vậy thôi sao?
SeokJin nén tất cả những xúc cảm ấy xuống, gương mặt vẫn bày ra một vẻ đến là tự nhiên, ánh mắt theo dõi JungKook chơi một mình đằng kia. "Chắc thằng bé không biết nhỉ? Nhưng chắc mẹ thằng bé biết chứ?"
TaeHyung thế nhưng hoàn toàn không trả lời câu hỏi của SeokJin. "Em về khi nào?"
SeokJin cũng không bới móc thêm, nếu anh đã không muốn nói, y cũng không ép. Chắc hẳn hắn sẽ thấy khó chịu lắm khi một kẻ như y trở về làm phiền hạnh phúc gia đình anh ấy?
"Em về tuần trước."
TaeHyung nhìn thân hình của SeokJin lọt thỏm trong chiếc áo khoác to sụ, không nói tới gương mặt đã lưu thêm nhiều nét đẹp kia, thì thân hình y thực sự gầy hơn trước rất nhiều.
"Tại sao em về?"
SeokJin bất chợt tiến lại thêm một bước, khiến cả hai đối diện nhau với khoảng cách thật gần. Là một hình ảnh mờ mịt nương nhờ ánh đèn đường, là một hình ảnh khiến y nhung nhớ suốt nhiều năm... Vậy mà giờ đây thật rõ ràng, thật gần gũi.
Nhưng là gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.
"Anh sợ em sẽ phá hoại hạnh phúc của anh sao?"
TaeHyung bất ngờ bật ra nụ cười, cũng chẳng rõ là vui vẻ, là trào phúng, hay thậm chí là đau đớn. Hắn cất lời, dù biết là chẳng nên nhưng vẫn cứ nhìn y chăm chú không rời. "SeokJin, chúng ta đã li hôn bao lâu rồi? Tại sao em vẫn?"
SeokJin lộ ra vẻ chua xót. Thì ra là thế, hạnh phúc của anh anh sẽ vẫn bảo vệ, mặc kệ y thấy ra sao, có phải không? Y dù đau đớn hơn thế, có nhung nhớ nhiều hơn thế cũng chỉ là nỗi đau của riêng y thôi, có phải không?
SeokJin bật cười, bờ môi khẽ run lên trong gió lạnh. Và cũng vì gió lạnh thôi, hốc mắt y đỏ lên, hô hấp trở nên khó khăn và cay xè...
"Vậy là... anh quên em rồi, đúng không?"
TaeHyung nhíu mày nhìn y, khoảng cách quá mức gần khiến ngoài mùi hương dâu dịu nhẹ từ y hắn còn có thể cảm nhận được một mùi hương khác. "Em uống rượu?"
SeokJin thở hắt ra, từng làn khói trắng phả ra giữa thời tiết lạnh căm khiến hình ảnh y trong mắt hắn càng thêm mờ mịt. "Em không say."
Hắn biết, SeokJin khi say gương mặt sẽ phiếm hồng. Nhưng TaeHyung vẫn nghĩ y chỉ đỏ mặt do lạnh, không nghĩ rằng y đã say rồi. SeokJin mặt cúi gằm, thân hình vì say mà không tự chủ bắt đầu khẽ đung đưa, khiến cho hắn thở dài. "Nhà em ở đâu, anh đưa em về."
"Anh đưa tôi về làm gì?" SeokJin ít khi khóc, nhưng giờ phút này đây, sự tủi hờn cùng men rượu khiến y hiếm hoi biểu lộ ra mọi cảm xúc trong lòng. Nước mắt bắt đầu lăn dài không kiểm soát trên khóe mi. "Anh là đồ tồi, Kim TaeHyung."
TaeHyung nhíu mày, nghe từng đợt cuộn sóng trong lòng. Đã năm năm rồi, hắn vẫn nghĩ cảm xúc của hắn đã chai sạn rồi. Hắn phải không thấy gì chứ, phải làm ngơ khi thấy y chứ? Nhưng nhìn mà xem, xem hắn có thể làm ngơ được bất cứ điều gì về y hay không?
Vừa nhìn thấy Kim SeokJin trái tim như thắt lại, vừa nhìn thấy y khóc thì lại đau lòng thêm trăm vạn lần.
"Em đừng khóc." TaeHyung chẳng còn có thể suy nghĩ bất cứ điều gì mà tiến lại gần, vô tình khiến SeokJin khóc lớn hơn. Nhưng hắn chẳng màng, tiếp tục cất bước tiến lại gần y hơn, toan đưa tay ôm y vào lòng.
"Jin!"
Cánh tay vẫn còn trên không trung của TaeHyung khựng lại. Giây lát trôi qua mới quay lại nơi phát ra tiếng nói kia.
Là Kim NamJoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com