Chương 21: Một là...
Với ba người SeokJin, TaeHyung và NamJoon thì chính là mình tổn thương thì lại tiếp tục tổn thương người khác, tạo nên một vòng tròn luẩn quẩn càng ngày càng đem lại nhiều đau thương cho nhau.
"Anh thì hẳn sẽ muốn tôi ở đó giúp NamJoon rồi nhỉ?" JiMin nhẹ giọng, đôi mắt ráo hoảnh, mệt mỏi đến nước mắt không muốn rơi nữa.
"Không." SeokJin thở nhẹ, nhưng lời nói ra chắc nịch. "Đừng chịu đựng những thứ cậu không thể. Tôi biết cậu sẽ nghĩ một kẻ như tôi thì có tư cách gì để giáo huấn cậu..." SeokJin nói, tựa như đã đem hết tâm can ra mà giãi bày với JiMin. "Nhưng đừng chạy trốn, cũng đừng cam chịu... cậu sẽ chỉ đau đớn hơn thôi."
Vậy thì phải làm sao? JiMin không hiểu, bàn tay siết chặt bên cạnh hông nhưng cậu không hề phản ứng lại, vẫn duy trì im lặng nghe y nói.
SeokJin nhẹ giọng. "Tôi đã thử rất nhiều rồi, tôi đã dùng bảy năm thanh xuân của mình để rút ra điều này đấy. Cậu có thể hận tôi, nhưng hãy nghe tôi điều này... Hãy thành thật. Thành thật với người cậu yêu thương và cả với... bản thân nữa."
SeokJin ngắt lời cũng cất lên tiếng chào và rời đi.
Dù biết JiMin là một người đặc biệt, là người duy nhất có khả năng chữa lành vết thương của NamJoon hiện tại, nhưng y thật sự không muốn tiếp tục kéo một người vô tội vào cái vòng xoáy lỗi lầm này nữa. Vì nếu JiMin không đủ mạnh mẽ, cậu ấy sẽ chẳng chữa lành được anh mà ngược lại còn làm tổn thương chính mình. Giống như cách y, NamJoon và TaeHyung tổn thương lẫn nhau.
SeokJin về tới nhà, tay nhấn mật mã, băn khoăn không biết có nên sang nhà TaeHyung nữa không. Anh ấy nói đừng gặp nhau nữa rồi mà, chuyện ở công ty có thể bỏ qua, nhưng y vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về câu nói ấy.
Có lẽ là không nên nhỉ?
Nhưng mà y đã lỡ hứa với JungKook rồi vì lúc ấy trông thằng khóc đáng thương quá... SeokJin cắn môi thở dài, bấm mật mã sai tới mấy lần liền khiến cho nó kêu lên, cảnh cáo nếu lần này cũng sai nữa sẽ khóa lại 15 phút.
SeokJin nhìn chằm chằm màn hình khóa, tại sao đến cái khóa cũng muốn phản kháng y như thế?
Y thở hắt ra, đang bực bội tính đập cho nó một cái thì đã có bàn tay to lớn chen vào, nhẹ nhàng kéo y ra, nhanh tay bấm một dãy số khiến cho nó lập tức kêu lên ting ting, cửa mở ra ngay tức khắc.
SeokJin hơi quay người, và người kia quả nhiên là TaeHyung. Phải rồi, ai lại có thể biết mật mã cửa của y ngoài anh ấy? SeokJin hơi cụp mắt, còn TaeHyung thì nắm tay JungKook lùi lại. "Em còn chưa khỏi ốm sao lại ra ngoài?"
SeokJin khe khẽ lắc đầu, tá thuốc TaeHyung mua về bắt ép y uống đã quá đủ khiến y khỏi ngay tức thì rồi. "Anh đi đâu thế, giờ này rồi?"
TaeHyung hơi gật đầu. "Anh đưa JungKook sang nhà bà nội, vì anh phải đi công tác gấp bây giờ."
Đưa sang nhà bà nội? Là căn biệt thự của mẹ hắn mà SeokJin đã sống suốt hai năm trời đó? Đó không phải là một nơi tốt đẹp đâu... SeokJin đánh ánh mắt xuống cậu bé JungKook đang nắm tay TaeHyung, quả nhiên JungKook không thích lắm, tay nhỏ nắm chặt tay ba, gương mặt lộ rõ vẻ sợ sệt.
SeokJin biết là không nên, nhưng vẫn vì lo lắng cho JungKook mà nhíu mày hỏi. "Họ yêu thích JungKook lắm sao?"
TaeHyung lộ ra vẻ khó xử, trả lời. "Không hẳn."
SeokJin nhíu mày càng tợn. "Em không có ý nói xấu, nhưng anh có biết họ..." Y dừng lại câu nói, dường như cũng không có đủ can đảm để nói tiếp vế sau, mím môi lờ đi. "Nói chung là anh không nên đưa JungKook tới đó."
TaeHyung nhìn y, thoáng chốc bỗng thở hắt ra. "Em có từng bao giờ thành thật với anh, rằng chuyện gì đã xảy ra tại căn nhà đó không?"
SeokJin khó xử nhăn mặt, đánh trống lảng lờ đi câu hỏi ấy, ngồi sụp xuống ngang tầm với JungKook. "Con có muốn sang nhà bà nội không? Hay là ở đây với chú?"
JungKook nghe được câu hỏi này lập tức đổi hẳn thái độ phụng phịu ban nãy, đôi mắt to tròn sáng rực rỡ lên, đôi chân nhỏ bé bụ bẫm dẫm xuống sàn làm nũng. "Chú SeokJin, con muốn ở với chú SeokJin!!!"
TaeHyung thở hắt ra nhìn JungKook đang ôm vào chân hắn để mè nheo không ngừng, đúng là từ khi SeokJin về nó hư hẳn đi rồi. Nhưng bất quá cũng không phải điều tệ, vì như vậy mới giống như bao đứa trẻ khác mà?
"Nào đừng có nháo JungKook!" TaeHyung sẵng giọng, khiến cho JungKook đáng yêu buộc phải dừng lại, nhưng đứng ở bên cạnh hắn vẫn bĩu môi không chịu. TaeHyung nhìn một màn lại bắt đắc dĩ nói với SeokJin. "Nhưng đã phiền em quá rồi."
SeokJin lắc đầu, còn chẳng để hắn đồng ý đã bế JungKook lên ôm vào lòng, tay kia nhanh nhẹn giật lấy cái balo đồ của hắn soạn sẵn cho JungKook sang nhà bà nội.
JungKook sung sướng tới cười tít mắt, mắt to như thế mà giờ chẳng thấy đâu, cánh tay nhỏ câu chặt vào cổ SeokJin, cứ như thể sợ ba nó sẽ lại kéo nó đưa sang nhà bà nội.
Kim TaeHyung nhìn con mình quấn như bạch tuộc trên người SeokJin, đành thở dài. "Làm phiền em vậy."
SeokJin mỉm cười, lắc đầu ôm JungKook vào lòng, toan quay bé về nhà thì đã nghe hắn nói. "Nếu thiếu cái gì của JungKook em cứ sang nhà anh mà lấy, mật mã..."
SeokJin chớp mắt, chờ đợi hắn hoàn thành câu nói kia. Nhưng TaeHyung lại lộ ra vẻ chần chừ, và JungKook nhanh nhảu lập tức ghé tai SeokJin nói. "Con biết! Là 043012 đó chú SeokJin!!"
Ngày sinh của hai người họ ghép vào nhau? Tuy là JungKook nói rất bé, nhưng mà TaeHyung vẫn biết nhóc con nhà hắn đang nói cái gì, đành đằng hắng chữa ngượng. "Ừm phải, JungKook biết đấy."
"Còn chuyện về Jusqu'au bout... em đừng bận tâm như thế. Công việc là công việc, việc tư là việc tư, anh không muốn em phải mất số tiền đền bù hợp đồng một cách oan ức như thế. Và đối với bên anh cũng không hay ho gì."
SeokJin thả JungKook đang tròn mắt không hiểu trong lòng xuống, đưa nhóc con vào nhà mình rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Nếu em muốn, anh sẽ coi như không quen biết em, vậy là được phải không?"
SeokJin bật cười, khe khẽ lắc đầu. "Rõ ràng là anh đã nói với em rằng chúng ta đừng gặp nhau nữa cơ mà? Sao lại thành em rồi?"
Hắn thở hắt ra, hơi tiến lại gần y, khiến gương mặt xinh đẹp kia càng thêm rõ nét trong mắt hắn. "Nhưng chúng ta không thể mãi nhập nhằng như hiện tại được, em cũng biết mà đúng không?"
SeokJin nhíu mày, bàn tay khẽ run lên, đôi mắt cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Kim TaeHyung chăm chú nhìn y, chất giọng trầm ấm nói. "Vậy thì, một là chúng ta đừng gặp nhau nữa. Hai là..."
Hai là gì?
SeokJin nâng mi, đôi mắt hạnh nhân chuẩn mực nhìn hắn không rời, khiến cho tâm can hắn lại lần nữa chỉ vì thế mà đảo lộn. Và chính hắn cũng chẳng nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu hắn như thế rồi.
"Hai là... như anh đã nói với em, anh..."
"Reng reng!!" Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên đầy gấp gáp thúc giục, Kim TaeHyung nhíu mày, dù hắn muốn lờ đi nhưng nó vẫn cứ run lên bần bật trong túi quần.
Hắn mở máy, miễn cưỡng trả lời, đầu dây bên kia nói gì đó rất nhiều, xem ra gấp lắm rồi, khiến cho hắn nhíu mày. "Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay bây giờ đây."
Kim TaeHyung tắt điện thoại thả ngược vào túi quần, nhìn SeokJin. "Nhờ em trông nom JungKook hộ anh. Và... ừm... khi nào anh về chúng ta nói chuyện tiếp nhé."
SeokJin nhoẻn một nụ cười, thật là có chút tư vị của ngày xưa quay lại.
SeokJin nhìn TaeHyung đã muộn lắm rồi vẫn còn đang dán mắt vào màn hình laptop, đã bao nhiêu ngày rồi vẫn luôn như thế, khiến cho SeokJin chẳng thể mở miệng nói với hắn.
Rằng có lẽ mẹ anh không thích em lắm...
"TaeHyung, em muốn nói..."
"Để sau đi, anh đang phải tập trung."
Và nó chẳng phải xảy ra ngày một ngày hai, mỗi khi SeokJin nghĩ rằng chắc là ngày mai y sẽ có thể nói được. Nhưng y ngày ấy đã không hề biết rằng cái ngày mai đó mãi mãi sẽ không thể đến, đến tận khi giấy li hôn cũng đã kí vào SeokJin vẫn chẳng thể thốt được nên lời.
Và anh hỏi em rằng "Em có từng bao giờ thành thật với anh, rằng chuyện gì đã xảy ra tại căn nhà đó không?" ư? Anh nói đúng, là em chưa bao giờ nói với anh...
Nhưng anh có từng cho em cơ hội ấy không, TaeHyung?
SeokJin đảo người về lại nhà. Đau thì cũng có sao nào, dù sao thì cũng đã qua cả rồi. Và dù là lần này, y có thể nghe được những lời dang dở của TaeHyung hay không...
Có lẽ, nên để cho số phận thôi.
Bản thân SeokJin trước đây luôn cố gắng hết sức, trừ bỏ lần đầu tiên gặp mặt, y đều luôn tìm mọi cách để gặp mặt, thậm chí là dụ dỗ hắn. SeokJin không phủ nhận, y là người đã bắt chuỗi tháng ngày sai lầm này. Đã 7 năm trôi qua kể từ khi cuộc hôn nhân lầm lỗi ấy bắt đầu, vậy mà nỗi đau vẫn còn đó, tổn thương vẫn bộn bề chẳng thể hóa giải. Và cuối cùng y đã nhận ra rằng có lẽ chẳng nên cố gắng quá, cứ đơn giản thả trôi cho số phận mà thôi. Có gì đáng sợ đâu nào? Cùng lắm thì sống một cuộc đời cô độc thế này chứ gì? Dù sao cũng không đau đớn hơn thế này được.
Sáng hôm sau, SeokJin cẩn thận từng chút một chuẩn bị đồ ăn thức uống cho bé con đi học, khiến cho JungKook vui vẻ đến mức nhảy cẫng cẫng lên theo một giai điệu thiếu nhi, líu lo nói. "Con thích chú SeokJin nhất!!! Ba con không nấu bữa sáng cho con!"
SeokJin bật cười, y biết chứ, TaeHyung vốn luôn khá cẩu thả trong sinh hoạt thường ngày, vậy nên bảo anh ấy cẩn thận nấu nướng thế này chắc chắn là bất khả thi.
SeokJin dọn xong bữa sáng đi thì lấy cặp cho JungKook đeo đi học, bản thân cũng lấy cặp táp rồi yêu chiều bế JungKook lên. "Sau này chú đi rồi thì nhớ dặn ba TaeHyung đừng ăn uống luộm thuộm nhé Kookie."
JungKook nghe được, đôi mắt rơm rớm nước. "Sao chú lại đi ạ?"
SeokJin nhoẻn miệng nở nụ cười, bàn tay vỗ khẽ vào lưng JungKook dỗ dành. "Đừng khóc, rồi ba TaeHyung sẽ tìm ai đó để làm mẹ cho con thôi, mẹ sẽ nấu cơm ngon cho con, đưa con đi học, chịu không này?"
JungKook bĩu môi, khiến cho gương mặt vốn mũm mĩm càng thêm phấn nộn, lắc đầu nguầy nguậy. "Không, con muốn chú SeokJin cơ! Con muốn chú SeokJin làm mẹ con cơ!!!"
SeokJin khe khẽ thở dài, trên môi vẫn duy trì nụ cười, tiến về phía cửa ra ngoài, nếu không sẽ muộn mất. "Kookie ngoan nào! Chú không được... chú không đem lại hạnh phúc cho ba con được. Con có muốn ba TaeHyung hạnh phúc không nào?"
Cánh cửa bật mở, nhưng người đứng nơi hành lang kia khiến cho SeokJin phải khựng lại.
Là mẹ TaeHyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com