Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Mơ mộng

Bà đứng đó có vẻ cũng không phải mới tới, lập tức quay lưng khi nghe có tiếng mở cửa, ánh mắt chẳng có gì ngạc nhiên cũng như thiện cảm nhìn về phía SeokJin đang bế JungKook trên tay.

"Bà nội?" JungKook non nớt gọi, không kìm nổi mà pha lẫn chút sợ hãi.

SeokJin thả JungKook xuống, nói. "Mời bác vào nhà ạ."

"Thôi khỏi, tôi chỉ muốn nói vài câu thôi."

SeokJin chớp nhẹ mắt, nắm tay JungKook nhẹ giọng bảo bé. "Con vào nhà chờ chú một chút."

JungKook không phản kháng, khoanh tay cúi đầu chào bà nội theo đúng tiêu chuẩn rồi mới quay vào trong nhà. SeokJin nhìn bé đã đi rồi, mới quay lại nhìn bà Kim. Và bà Kim nhìn y, vẻ ghét bỏ không chút giấu giếm. "Tại sao JungKook lại ở nhà cậu?"

"Vì TaeHyung đi công tác nên gửi nhờ bé ở nhà cháu ạ."

"Tất nhiên là tôi biết điều này, nhưng nó vốn định gửi JungKook ở nhà tôi, tại sao lại thành nhà cậu?"

SeokJin hơi rũ mi, chất giọng gay gắt này đã năm năm rồi y mới nghe lại, à không mới hôm trước bà ấy còn mắng mỏ y hay nơi hành lang này vì thấy y từ nhà TaeHyung bước ra đấy chứ.

Thời gian có thể thay đổi nhiều thứ, nhưng SeokJin có thể thấy rõ ràng bà Kim thì thực sự không khác đi một chút nào. "Nhà cháu ngay đối diện nhà TaeHyung, vậy nên sẽ tiện lợi cho JungKook hơn."

"Thế tôi mới nói đấy, tại sao cậu lại ở đó?"

SeokJin im lặng, tuy là y không cố ý, nhưng sự việc này quả thực khó giải thích. Nhất là khi trước đây SeokJin thật sự có từng tính kế để tiếp cận TaeHyung.

"Cậu hại TaeHyung, hại YeonHee nhà tôi còn chưa đủ sao? Hay là lại tiêu hết tiền muốn tới tìm TaeHyung để xin nó tiếp?"

Ồ, quả là vẫn những lời cay độc như thế nhỉ?

Ngày ấy, đến nhắc lại chúng với TaeHyung y cũng không có can đảm. Vì nhìn mà xem, một kẻ đào mỏ toan tính như y, lại đi nói xấu mẹ chồng mình với chồng, có thể nào nghe được không?

Vì thế, SeokJin đã im lặng.

Cam chịu, nhẫn nhịn, cứ nghĩ là sẽ ổn thôi.

Nhưng SeokJin đã nhận ra rằng, im lặng không bao giờ là cách.

"Cháu biết bác không thích cháu, nhưng cháu không đến để xin tiền TaeHyung."

Bà Kim bật ra một nụ cười trào phúng. "Vậy cậu nói xem tiền đâu ra để cậu thuê căn hộ cao cấp này?"

SeokJin dù biết giải thích bà ấy cũng chẳng muốn nghe, thế nhưng vẫn kiên nhẫn nói. "Cháu dùng tiền của cháu. Ngoài ra cháu cũng đã trả lại tiền cho anh ấy, tuy có chút muộn màng, cháu đã xin lỗi anh ấy. Còn chuyện năm ấy, chính bác cũng biết là không phải cháu làm mà, phải không ạ?"

Bà Kim nghiến răng, đôi mắt nhìn SeokJin trước mặt không chớp. Năm năm trôi qua, nhưng giờ đây bà mới nhận ra rằng Kim SeokJin hiện tại đứng trước mặt bà đã khác rất nhiều rồi. Bà biết TaeHyung ngày ấy đã đưa bao nhiêu SeokJin, tuy là con số không nhỏ nhưng với cuộc sống đất nước hoa lệ như Pháp thì hẳn SeokJin đã phải tiêu hết rồi.

Vậy mà giờ cậu ta ở đây, một căn hộ cao cấp và quần áo trên người thoạt nhìn không đặc biệt nhưng với một người dùng đồ hiệu lâu năm như bà đều có thể nhận ra, rằng chúng đều có giá trị không nhỏ, ngay cả túi xách cũng là hàng giới hạn tại Pháp.

Và nhất là phong thái của cậu ta, chẳng còn là đứa nhóc xinh đẹp ngày đó luôn sợ sệt đủ điều nữa rồi.

"Không phải cậu thì là ai được?"

SeokJin im lặng, lấy điện thoại từ trong túi ra, tìm tới một bức ảnh đã từ rất lâu rồi, chính xác thời gian lưu là năm năm trước. Y đơn giản đưa nó cho bà Kim, và sắc mặt bà thoáng chốc chuyển tái mét.

Tờ bệnh án được chụp lại, là nội dung của một cô gái tự đi phá bỏ cái thai trong bụng mình, và tên bệnh nhân hiển nhiên là Kim YeonHee.

Vậy là cậu ta, đã biết tất cả...?

Bức ảnh này được lưu trước ngày li hôn, vậy là thậm chí còn biết trước khi mọi chuyện đã quá muộn? Vậy tại sao...? Bà Kim kinh ngạc nhìn SeokJin, nhưng y vẫn cứ bình thản như thế. "Và nếu cháu không lầm, là bác đưa em ấy đi phải không ạ?"

Những gì SeokJin nói đều chính xác, khiến cho bà nhất thời không thể thốt nên lời nào. Đã biết tới tường tận như thế, vậy tại sao Kim SeokJin không thanh minh mà ngược lại còn im lặng rời khỏi đó?

"Và không phải chỉ cháu biết, bác có biết TaeHyung cũng biết không ạ?"

Bà Kim nghe được lời này lập tức run rẩy, TaeHyung là đứa con trai bà yêu quý nhất, bà luôn muốn điều tốt nhất cho nó. Cũng vì thế nên và mới phải tìm mọi cách để bài trừ Kim SeokJin, vì bà biết y chẳng có gì hay ho, không môn đăng hộ đối và còn giả tạo đào mỏ! Nhưng TaeHyung biết mọi chuyện này, nó phải thất vọng đến nhường nào chứ...? Và đó chính là lí do khiến TaeHyung cũng chuyển đi ngay sau khi SeokJin rời khỏi?

"Bác nói đúng, ngày đó cháu chính là kẻ đào mỏ, bác có thể ghét bỏ cháu, đuổi cháu. Nhưng bác không nên làm vậy với YeonHee, với TaeHyung và cả với JungKook nữa, không phải sao ạ?"

"Cậu im đi."

SeokJin rũ mi, chỉ biết cúi đầu chào bà rồi quay lưng rời khỏi.

"Cậu vẫn nhớ lời cậu nói trước khi rời khỏi chứ hả?"

"Xin mẹ yên tâm, con sẽ không bao giờ quay lại đây nữa."

Tất nhiên rồi, sao y có thể quên. Một lời nói ra, chính là nỗi tổn thương, là đau thương suốt hai năm trời ấy.

SeokJin không quên, và cũng không bao giờ làm trái lại.

"Cháu vẫn nhớ, xin bác yên tâm. Và cháu chắc chắn sẽ thực hiện."

SeokJin có thể hối hận hàng trăm vạn chuyện về TaeHyung, nhưng riêng với câu nói này, y chưa một giây một phút nào từng lăn tăn. Nơi địa ngục ấy, nơi bán rẻ tự trọng và danh dự ấy, đối với SeokJin hai năm đã là quá đủ rồi.

SeokJin xoay người, mở cửa đón JungKook ra ngoài và mau chóng bế nhóc rời khỏi, ở đây thêm giây phút nào nữa cũng khiến y ngột ngạt. Và nhất là y thực sự không muốn JungKook phải vô tình nghe bất cứ lời lẽ xấu xa nào như thế nữa.

Thằng bé xứng đáng những điều tốt đẹp hơn thế.

Bà Kim cũng không yêu quý thằng bé, vậy thì hẳn sẽ giống như y, tàn ác đến như thế, một đứa nhóc như JungKook sao có thể chịu được đây...?

Nếu mà ngày đó y không ngốc nghếch tổn thương TaeHyung, tổn thương cả chính mình như thế, có lẽ y đã có thể tự mình nuôi nấng, bảo vệ JungKook rồi không. Và gia đình ấy sẽ là của y, có phải không...?

Nhưng SeokJin cũng biết chứ... rằng đừng hối hận về quá khứ, vì nó chính là điều bạn muốn vào thời điểm đó.

Hiện tại và tương lai mới quan trọng kìa.

SeokJin nắm chặt bàn tay nhỏ bé của JungKook trong tay, đôi mắt nâu đau đáu nhìn nhóc, đôi môi nở một nụ cười. Và liệu cái tương lai ấy, y có thể có nhóc con trước mặt, có TaeHyung được không? Dù biết là chẳng thể, dù biết là viển vông, nhưng kẻ chằng chịt những vết thương lòng như y...

Vẫn cứ mơ mộng.

*

JiMin cũng thường hay mộng mơ. Rằng NamJoon sẽ có một ngày nhìn về phía mình. Không phải với ánh mắt lạnh lẽo đó, mà là ánh mắt nồng ấm như anh thường hay hướng về phía Kim SeokJin.

"Hãy thành thật. Thành thật với người cậu yêu thương và cả với... bản thân nữa."

Thành thật... JiMin cũng rất muốn thành thật. Nhưng sẽ ra sao, nếu cậu nói với anh rằng cậu đang tổn thương, cậu đang cảm thấy thật cô đơn trong chính mối quan hệ này.

Nếu cậu nói thế, NamJoon sẽ quay lưng phải không?

"Nghĩ gì thế?"

NamJoon ngồi đối diện cậu, đĩa thức ăn cao cấp ngay trước mặt, nhưng JiMin tuyệt nhiên chẳng mặn mà. Cậu nhoẻn miệng cười, vẽ nên một nụ cười chẳng chút thành thật. "Không có gì, anh ăn đi."

NamJoon chăm chú nhìn cậu, chỉ là một đứa nhóc thôi, thế nhưng cứ luôn vụng về cố giấu giếm cảm xúc của mình trước mặt hắn. "Em... hối hận rồi, phải không?"

JiMin nâng mi, rời tầm mắt khỏi đĩa đồ ăn trước mặt, khe khẽ nhoẻn miệng cười. "Em không hối hận điều gì bao giờ."

Anh vẫn cứ nhìn cậu không rời, đôi mắt nhỏ nhưng sâu hun hút, tựa như đang lôi cả tâm can JiMin ra nhìn thấu. Cậu bật cười. "Em không hối hận, nhưng em mệt mỏi."

Kim NamJoon hoàn toàn giữ im lặng, cũng chẳng rõ trong cõi lòng ngổn ngang suy tư này đang nghĩ gì. Là đã trải qua quá nhiều tổn thương và đau đớn nên chẳng còn có thể cảm nhận bất cứ điều gì khác sao?

"Vậy là em muốn chia tay?"

JiMin nhìn anh, chất giọng cao trong vang lên nhè nhẹ. "Nếu em nói phải thì đến một câu níu kéo anh cũng không nói với em đúng không?"

NamJoon im lặng, bật ra một nụ cười. Quả nhiên Park JiMin vẫn là Park JiMin, cứ luôn nói ra những điều khiến anh cảm thấy ngạc nhiên như thế.

JiMin lại tiếp lời, và tất nhiên vẫn hoàn toàn ngoài dự đoán của NamJoon. "Vậy em sẽ không chia tay. Cho anh không thể được toại nguyện dễ dàng như thế."

Toại nguyện gì chứ, nhóc con ngốc nghếch này? Nếu mà anh không muốn từ đầu thì cậu cơ bản sẽ không thể ở bên anh lúc này. Lại còn nghĩ rằng làm thế để trả thù anh? Nhóc con này, thực sự chẳng biết nên gọi là quá thông minh hay là quá ngốc nghếch nữa.

Tôi... chỉ sợ em đau thôi, JiMin.

Vì nhỡ đâu, tất cả những nỗi đau này, tôi lại chẳng ôm nó được cho bản thân mà đem tới cho em thì sao...?

"Chủ nhật này mẹ tôi mời em tới nhà tôi ăn cơm."

Ăn cơm? JiMin mím môi, những người như bọn họ nào có rảnh để ăn cơm cho vui, bọn họ đi mời cậu tới, chắc chắn là có ý. Mà ý tứ này còn cực kì rõ ràng, vì cả hai mẹ đã vun vén cho bọn họ từ lâu rồi.

JiMin chớp mắt, lắc đầu. "Em không tới đâu."

NamJoon dù biết lí do nhưng vẫn bật ra câu hỏi. "Tại sao?"

"Anh không thấy để nói những chuyện ấy với chúng ta giờ vẫn còn quá sớm sao?" JiMin thậm chí còn bật ra một nụ cười, vẻ mặt hết sức kì quái như kể một câu chuyện cười vô lí nhất thế gian. "Anh muốn lấy em sao?"

Nhưng NamJoon không hề cười, gương mặt hết sức nghiêm túc. "Tại sao không?"

JiMin trân trối nhìn anh, đôi mày chau lại và bờ môi mím chặt đầy ẩn nhẫn. "Anh điên rồi đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taejin#vjin