Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Hai là...

Đối với SeokJin mà nói, nơi này không phải nơi hay ho gì cho lắm. Vì y thực luôn muốn quên đi, rằng mình đã dụ dỗ, đã toan tính đến nhường nào để lấy bằng được hắn.

Gọi món xong xuôi, SeokJin cũng đã ân cần cho JungKook uống nước xong rồi, mới mỉm cười nhìn hắn. "Anh đưa em tới đây là muốn trách em sao?"

Kim TaeHyung bật cười, hiển nhiên lắc đầu. "Em nói gì thế? Chỉ là... anh có chuyện muốn nói với em."

Chuyện muốn nói?

Hắn lại muốn đuổi y đi sao? Khi mà đã lợi dụng cho qua đợt đi công tác rồi? Tuyệt tình đến vậy luôn sao, thế mà SeokJin vẫn nghĩ hẳn mình sẽ có thể níu kéo được thêm đôi chút nữa chứ?

"JungKook, con ra chỗ khu vui chơi kia chơi cùng các bạn đi."

JungKook có vẻ không vui vì không được ngồi với SeokJin nữa, nhưng cũng không dám cãi lời ba nó, lon ton nhảy xuống chạy ra khu vui chơi của trẻ em.

"Anh..."

SeokJin im lặng, giương đôi mắt nâu trong vắt nhìn hắn. Thật sự mà nói, y không đoán được TaeHyung đang muốn nói gì với y, vì trước khi đi công tác trông TaeHyung rất dứt khoát muốn chấm dứt với y, thế nhưng khi trở về lại dường như khác hẳn.

SeokJin không hiểu, và lại càng thêm mờ mịt.

"Em còn nhớ trước khi đi anh có nói với em không...?"

SeokJin khe khẽ gật đầu.

"Một là chúng ta đừng gặp nhau nữa. Hai là..."

Là gì? SeokJin hơi mím môi. Bỗng dưng lại cảm thấy bao cảm xúc vốn dồn nén như chực trào hết tất thảy, khiến tầm nhìn trước mắt y như có chút nhạt nhòa.

Kim TaeHyung nghẹn họng, tuy đúng là trước đây hắn thường nghĩ bản thân nên dứt khoát một chút, rằng là một nỗi đau dai dẳng như vậy thì nên được chấm dứt. Nhưng xem ra, hắn chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân mình thôi.

Và Kim NamJoon nói đúng, hắn chỉ đang hành hạ SeokJin lẫn chính mình thôi.

"Em có muốn nghe hai là gì không?"

SeokJin nâng mi, vẻ tò mò hiện rõ trên gương mặt đẹp.

"...cho nhau một cơ hội khác."

SeokJin cúi đầu, bất chợt bật rơi nước mắt.

Đã dặn lòng rằng sẽ không yếu đuối, sẽ không khóc lóc nữa, nhưng mà vẫn là chẳng thể kìm nén nổi.

Vì dường như vào giây phút này, gánh nặng suốt từng ấy năm trời đeo đẳng, y có lẽ đã có thể hạ xuống rồi!

Kim TaeHyung cắn môi, bản thân cũng chẳng thể ngăn nổi sống mũi trở nên cay xè và đôi mắt ngập nước. "Anh xin lỗi. Nhưng anh nghĩ anh vẫn chưa thể để em đi được..."

Là một giấc mộng quá mức chân thực.

"...Nếu em đồng ý, chúng ta có thể làm lại từ đầu được không?"

Mãi về sau này, SeokJin vẫn thường nghĩ về khoảnh khắc ấy như thế.

"Ừm... nói cách khác là..." Kim TaeHyung chần chừ, dẫu sao cũng là lần đầu tiên hắn tỏ tình thật lòng đến như thế này, lại còn là với một người hắn khắc cốt ghi tâm cả một đời. "Anh yêu em, em có thể cho anh cơ hội được không?"

Không phải chỉ một lời tha thứ, mà còn là một lời mời đi chung đoạn đường tiếp theo.

Hẳn những ngày tháng dằn vặt bên trời Pháp đó, y không nên chần chừ nhiều như thế nhỉ? Nếu biết dũng cảm lên một chút, thành thật hơn một chút mà có ngày hôm nay, y đã chẳng phải hèn nhát chạy trốn như thế rồi.

"Ơ, ba chọc chú SeokJin khóc ạ?"

JungKook chẳng biết từ lúc nào đã không ở khu vui chơi, chạy ra đằng này dậm chân đầy bức xúc, leo lên cái ghế bên cạnh SeokJin mà dùng bàn tay nhỏ vuốt vuốt lưng y để dỗ y như lúc ba nó dỗ nó khi nó khóc.

SeokJin bật cười, yêu chiều bế nó lên đặt vào lòng.

"Không phải đâu, chú khóc vì chú vui quá đấy."

JungKook tròn mắt, lúng liếng nhìn y. "Vì sao chú vui ạ?"

SeokJin mỉm cười rất ngọt ngào, hạ một nụ hôn nho nhỏ lên bờ má bầu của JungKook. "Bảo với ba con, rằng chú đồng ý."

Ơ, chú SeokJin nói gì thế? JungKook ngẩn ngơ tròn mắt, nhưng nhóc không hiểu thì ba nhóc lại hiểu. Hắn cười tới xán lạn, nụ cười hình chữ nhật dễ mến và tỏa sáng hiện lên, cao hứng nhấp thử một ngụm rượu trên bàn.

Không ngon lắm, nhưng mà vào lúc này thì dù nước lã hắn cũng thấy như cao lương, rất vui vẻ uống hết cả li.

Hành hạ bản thân, tự gói mình trong cái khuôn khổ của chuẩn mực ấy, thì ra khi vứt nó đi thoải mái đến mức này. Nếu biết vậy, hẳn hắn sẽ chẳng ôm nỗi hận, ôm thống khổ ấy lâu đến như vậy. Có thể có can đảm, bay tới Pháp để tìm em thì tốt rồi.

Và một bữa tối nằm ngoài cả sự dự đoán của SeokJin cứ thế kết thúc, JungKook thì được TaeHyung cho đi ngủ, để lại sự gượng gạo của hai người ở phòng khách. SeokJin mím môi, lúng túng uống cốc nước lọc TaeHyung rót cho.

"Ừm..." TaeHyung nhìn y ngượng ngùng đến thế thì đành lên tiếng trước. "Em... vậy là em đồng ý sao?"

SeokJin cắn môi. "Em còn sợ anh sẽ đuổi em đi."

Kim TaeHyung im bặt, dường như đang cảm thấy tội lỗi vì đã tổn thương SeokJin như thế.

"Ngày trước là em sai." SeokJin mỉm cười, không hề có ý trách cứ. "Anh, có thể tha thứ cho em sao?"

TaeHyung lắc đầu. "Chúng ta... đều đã sai mà phải không?"

Sao lại trưng ra cái biểu cảm như nhóc con thế kia? SeokJin bật cười, chợt có chút hoài niệm về ngày xưa cũ ấy khi mà TaeHyung mới chỉ hơn 20, vẫn còn một đứa nhóc thích chinh phục những người đẹp để khẳng định bản thân.

Ừ phải, SeokJin không phủ nhận, rằng trong đó có y.

Vì vậy nên TaeHyung mới nói như vậy đó. Rằng chúng ta, đều đã sai rồi.

Thay vì dằn vặt lẫn nhau vì những nỗi đau của bản thân do người kia mang lại như suốt năm năm qua, cuối cùng bọn họ cũng có thể cho nhau hai chữ tha thứ rồi, tha thứ một cách đúng nghĩa. Không phải tự dối lòng mà quay lưng đuổi đối phương đi trốn tránh sự thật.

Chúng ta, cùng thử lại lần nữa xem sao, nhỉ?

Không nói sẽ lại lôi nhau ra ngoài kia kí vào giấy đăng kí kết hôn, mà là suy nghĩ lại về nhau một cách thật nghiêm túc.

"Ừm... em có muốn ở lại không?"

Gì đây, y nên hiểu thế nào đây?

SeokJin nhếch môi. "Nếu mà nói có thì em có dễ dãi quá không?"

Kim TaeHyung lập tức bật cười. SeokJin vẫn cứ luôn thẳng thắn như thế đấy, chẳng giống như hắn thường hay tìm cách để trốn tránh, trốn tránh sự thật, trốn tránh luôn cả cậu ấy. Kim NamJoon nói không sai, hắn đúng là kẻ nhu nhược, một kẻ nhu nhược trốn tránh luôn cả cảm xúc của chính mình.

"SeokJin..." Hắn cất tiếng gọi, khiến cho SeokJin nâng tầm mắt lên nhìn hắn, vẻ mặt chờ đón hắn sẽ nói gì tiếp theo, nhưng có lẽ là y cũng không đoán được câu nói này đâu. "Anh yêu em."

Anh yêu em ư?

Ngày ấy SeokJin chưa từng nghĩ tới chuyện khi y về, TaeHyung sẽ nói với y những gì, vì quá sợ hãi những lời lẽ ấy sẽ tổn thương bản thân, nên nói đúng hơn là y không dám nghĩ. Vậy mà giờ, anh ấy đang đứng trước mặt y và nói rằng anh ấy yêu y, cũng là lần đầu tiên. Ngày đó bọn họ lấy nhau nhưng hoàn toàn là dựa trên những thứ khác, trừ tình yêu. Chắc nó là nguyên do lớn nhất khiến cuộc hôn nhân ấy đổ vỡ.

Nhưng mà có còn quan trọng nữa sao?

Quá khứ, cứ để nó qua như thế đi.

Kim TaeHyung tiến lại gần, và SeokJin thì cũng không ngốc nghếch đến mức không hiểu hắn định làm gì. Vậy nếu không tính mấy nụ hôn từ năm năm trước, và vài nụ hôn của mấy tuần trước trao đi một cách cuồng loạn vì hắn bị chuốc thuốc, SeokJin có nên coi đây là nụ hôn đầu tiên không nhỉ?

Đầu tiên với tình yêu mà bọn họ trao đi cho nhau?

Một lần nữa, cũng chẳng quan trọng vì đối với SeokJin, ngoài chuyện Kim TaeHyung đang ở bên y và anh ấy yêu y ra thì chẳng còn chuyện gì đáng bận tâm đến thế nữa.

Ngọt ngào và ấm áp loan rộng từ đôi môi mềm mang theo chút lành lạnh của Kim TaeHyung quấn quít bên cánh mũi SeokJin. Chỉ là một nụ hôn nho nhỏ thôi, không mãnh liệt bằng lúc trước, cũng chẳng kéo dài như lúc trước, nhưng có một tư vị không gì có thể sánh nổi. SeokJin bỗng có một suy nghĩ rằng mọi nỗi đau này có thể khép lại chỉ với một nụ hôn này. Tuy là thật hoang đường, nhưng giờ phút này đây, SeokJin lại có thể lờ mờ cảm nhận được điều này.

Nụ hôn rất nhẹ nhưng dài lâu kết thúc, SeokJin gác cằm lên vai hắn, thầm thì. "Em cũng thế."

"Thế là thế nào?"

Lại còn trêu y? Đúng là dù hoàn cảnh nào thì cái tính đùa dai vẫn cứ là không bỏ đi được, khiến cho SeokJin có chút tuột cảm xúc trong cái không khí vốn là nên lãng mạn này.

"Nói đi xem nào, Jinie của anh?" Hắn nói, trêu chọc rải nụ hôn sang phía vành tai vốn cực kì mẫn cảm của SeokJin.

Cái danh xưng này có sến quá không vậy? Ngày bọn họ còn là vợ chồng cũng chỉ gọi là Jin thôi chứ cũng chưa đến mức Jinie đâu. Vì thế nên SeokJin có chút ngượng. "Đừng có trêu em, kết quả không tốt đâu đấy."

Kim TaeHyung nghe lời đe dọa có phần khá đáng yêu kia của y thì cười, chẳng những không xin lỗi y mà còn đánh bạo bế SeokJin lên bưng thẳng vào phòng hắn. Tuy là biết y không thích mấy hành động dành cho con gái kiểu này đâu.

"Anh nghĩ là em nên trả lại nhà đó."

Trả nhà? Ý là nhà đối diện hắn là nhà y hiện tại? Gì đây, SeokJin mới đồng ý cùng nhau yêu đương chứ đâu phải vợ chồng như trước kia mà ở chung?

"Anh không chê em dễ dãi đâu. Đừng lo."

Cái tên sở khanh này! Đừng nghĩ tôi không biết anh đang dụ tôi ở đây để làm chuyện đấy với tôi nhé. Và tôi cũng biết anh đang lột quần áo tôi ra đó nha!

Đúng, tuy là biết nhưng cản lại hay không lại là chuyện khác chứ, nhỉ?

Và quả thật là SeokJin không hề phản kháng, thẳng đến tận khi Kim TaeHyung đã tận tình "giúp" y chẳng còn mảnh vải che thân và bản thân hắn cũng chỉ còn có quần.

Thôi thì, lần trước ở văn phòng của Kim TaeHyung, khi mà vừa đêm hôm trước hắn bảo cả hai đừng gặp nhau nữa, còn y thì còn tới đó định rút Jusqu'au bout ra khỏi KJ. Thế mà bọn họ vẫn quấn lấy nhau làm hết những gì có thể làm đó thôi? Giờ này thì làm gì có lí do mà từ chối nữa?

Có lẽ, nếu đối phương là Kim TaeHyung thì hẳn y không thể chối từ được?

"Năm năm qua em có tới với ai không?" Kim TaeHyung trầm giọng hỏi giữa những dấu hôn vội vã. SeokJin nức nở giấu những tiếng rên rỉ, tuy là nghe quá hư hỏng nhưng mà JungKook còn ngủ ở phòng bên, nhỡ mà thằng bé nghe thấy thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taejin#vjin