Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Cuộc sống này (H)

Warn: Có... Mà thôi chắc các bạn cũng kệ thui mà :>

--------------------

Kim TaeHyung bằng một cách kì diệu nào đó nhìn ra nỗi lo lắng của SeokJin. "Không sao, cách âm tốt lắm. Anh xây lại tường rồi."

Lại còn xây lại cả tường kia đấy? "Chắc anh... ha... mang nhiều cô tới đây lắm nhỉ?" Câu nói bị ngắt vụn vì Kim TaeHyung đã bắt đầu rớ tới những chỗ không nên sờ.

Kim SeokJin hơi cười, rất nhẹ thôi với không gian yên ắng chỉ còn tiếng va chạm da thịt với thở dốc thì tất nhiên là TaeHyung vẫn nghe được.

"Ừ thì cũng có..." Hắn biết mình có thể nói dối, nhưng mà vẫn là quyết định nói thật. Vậy nhưng SeokJin cũng không có vẻ tức giận lắm, thậm chí còn cười. "JungKook không biết đấy chứ?"

"Không, anh chỉ là đôi khi buồn thì khi thằng nhỏ ngủ rồi đi ra ngoài tìm MB."

Thành thật đến như thế? SeokJin có chút buồn cười, cười còn lớn hơn lần trước, khiến cho TaeHyung tức mình, giận dữ đưa một ngón tay vào bên trong y. SeokJin giật nảy người, bàn tay nhỏ gắt gao siết chặt ga giường bên dưới.

Hắn tuy là giận nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, từng bước một nới lỏng cho y.

Kim TaeHyung nhìn vẻ mặt mờ đi vì tình dục của SeokJin, lại hỏi. "Còn em?"

Tuy là thần trí của SeokJin không còn nhiều lắm, nhưng cũng không đến mức bay biến hết như thế, liền nhoẻn miệng cười. "Không có ai cả."

Nghe có vẻ khá hoang đường với năm năm tuổi xuân, nhưng mà SeokJin thật chẳng có ai, ở đất Pháp vật lộn cũng đủ khiến y mệt mỏi lắm rồi, hôm nào về tới nhà cũng nằm vật ra ngủ, nào có hơi sức đâu mà nghĩ tới chuyện khác nữa? À, chỉ còn thời gian để dằn vặt bản thân mà thôi.

Ừ đúng, nghe phũ phàng nhưng chính là như thế đấy.

"Vậy sao...?" Kim TaeHyung nói, động tác cũng bỗng chốc trở nên chậm rãi hơn rất nhiều. "Anh xin lỗi..."

Thế nhưng SeokJin lại cười. "Anh xin lỗi cái gì chứ? Em chỉ là ưm... không còn sức thôi."

"Hẳn đã rất khó khăn phải không?"

SeokJin nhìn biểu cảm đau lòng của Kim TaeHyung mà càng thêm buồn cười, nhìn vậy chắc không ai nghĩ hắn còn đang dùng tay đâm chọc vào người y đâu. Đang làm chuyện này mà lại đi tâm sự chuyện đời, chắc chỉ có hai người bọn họ mới làm vậy.

"Ừm..." SeokJin ậm ừ, cái sự chậm rãi quá mức cần thiết này thật khiến y phát điên lên rồi đây. "Chuyện đấy anh có thể lo sau, lo cho em bây giờ đi đã!"

Kim TaeHyung lập tức bật cười, nhóc con này sau năm năm không gặp mà trở nên dâm đãng hơn hẳn nhỉ? Lần trước thì bảo nhanh lên, bây giờ thì còn xụ mặt yêu cầu cơ đấy?

Chẳng biết là SeokJin rụt rè của năm năm về trước hay là táo bạo của bây giờ mới là y nữa, nhưng bất quá, dù là thế nào thì hắn cũng vẫn yêu thích.

Một nhịp vào sâu bên trong cực kì mạnh bạo, và SeokJin lại dành ra thời gian của mình để hối hận vì sự liều mình thúc giục hắn vài giây trước của bản thân. Tuy nhiên với Kim TaeHyung mà nói, SeokJin đã bỏ thói quen suy tính lâu rồi. Có lẽ là ban đầu y đã toan tính quá nhiều rồi, vì vậy nên giờ y sẽ chỉ theo bản năng thôi.

Dù là bất cứ điều gì, y đều sẽ nói với Kim TaeHyung, là vậy đó.

Và Kim TaeHyung cũng nghĩ vậy, chính vì thế nên hắn mới nói với SeokJin sự thật khi nãy. Dù là biết có lẽ y sẽ không thích lắm, nhưng cuộc hôn nhân của bọn họ đổ vỡ dựa trên những lời dối trá, vì vậy nên phải tránh nó đi chứ.

Vì họ, thật sự không muốn mất nhau lần nữa.

TaeHyung nhẹ nhàng đẩy đưa, bọn họ đã ở bên nhau đủ để hắn hiểu SeokJin, hắn cũng sẽ rất biết làm gì sẽ y dễ thích ứng hơn, thoải mái hơn. Tốc độ nhanh dần và SeokJin quả nhiên hoàn toàn bị cuốn theo, hoàn toàn nằm đó thở dốc, đôi môi mọng hé mở phát ra những âm thanh không mấy đứng đắn.

"Nhanh quá... chậm lại..."

Hắn thậm chí còn biết tốc độ này y chắc chắn không chịu nổi, nhưng mà bản thân hắn cũng chẳng còn lại mấy lí trí nữa rồi. Một tình cảm vô vọng luôn phải loay hoay trong vỏ kén của bản thân để quên đi, bỗng dưng lại có một ngày hạnh phúc và viên mãn đến thế này, vậy nên đêm nay hắn không thể kiềm chế bản thân.

"Chậm lại... ha... Tae!"

Tuy trọng điểm của câu nói là chậm lại, hắn vẫn nhận ra điều này, nhưng mà cái hắn muốn tiếp thu thì chỉ có chữ cuối mà thôi. "Em vừa gọi anh là gì?"

SeokJin không định gọi như thế, nhưng lại buột miệng. Thì cũng đại loại giống như hắn, hôm nay hẳn là một ngày đặc biệt, vì vậy nên y có những hành động có phần mất kiểm soát, ví dụ như cái danh xưng vốn chỉ cất lên khi bọn họ còn là vợ chồng kia.

"Ừm... không..." SeokJin lắc đầu phủ nhận, nhưng cũng muộn rồi, tại vì cái tốc độ kinh hoàng này vốn đã tố cáo rằng Kim TaeHyung hỏi chẳng phải để chờ câu trả lời. SeokJin bị hắn hành hạ đến xụi lơ, lại vừa tự trách mình, khỉ thật, đã phóng đãng đến mức gọi như thế rồi vì tuy thế này nhanh quá nhưng cũng có chút... thích?

Điên thật rồi.

"Anh... yêu em."

Tiếng yêu lại vang lên, SeokJin vẫn nhớ lắm, lúc này thì không nên tin chút nào, nhưng mà SeokJin đã tin nó từ trước, à không, từ rất lâu rồi. Đến nỗi, dường như đã trở thành một tiềm thức... rằng là y đã phụ nó, rằng y là người có lỗi nhiều lắm...

"Em yêu anh."

Không phải là do ban nãy hắn ép y nói, chỉ là y rất muốn nói cho hắn biết, rất muốn bày tỏ với hắn. Rằng không phải vì tiền, vì tham vọng hay bất cứ thứ gì giống như những thứ đã bắt đầu cho cuộc hôn nhân lần trước.

Rằng là vì, y yêu hắn.

Đúng ra, bọn họ nên nói với nhau những điều từ 7 năm trước, nhỉ? Vậy là suốt 7 năm thanh xuân ấy sẽ chẳng phí hoài rồi, phải không? Nhưng thôi, ta đừng mộng ước viển vông cùng chữ nếu ấy. Chẳng cần hối hận gì nữa, vì giờ phút này, ta có nhau rồi mà?

*

SeokJin vẫn thường ghi nhớ một câu mà người ta thường nói, mọi hành vi mất kiểm soát sẽ đều phải trả giá. Phải, điều này chính bản thân y cũng phải trả giá rất nhiều lần rồi, nhưng trả giá vì người khác như hôm nay thì là lần đầu tiên.

Mà người khác ở đây, còn ai khác ngoài Kim TaeHyung?

Chuyện là ngày hôm qua có hơi quá khích thì phải rồi, cả anh ấy và y đều như thế. Nhưng mà Kim TaeHyung có lẽ là phấn khích hơi quá mức, nói toẹt ra là vần tới vần lui mấy lần, và với cái thân thể đã quá lâu không thường xuyên làm việc này như y, hậu quả tất nhiên là liệt giường.

"Anh sẽ bảo trợ lí Im giúp em."

SeokJin nghe lời săn sóc này thì không khỏi cảm thấy bức xúc. "Bảo gì vậy? Bảo là anh làm em liệt giường à?"

Kim TaeHyung bật cười, lại ghé bên giường y, trêu chọc. "Giận à? Hay anh ở nhà chăm sóc em nhé, Jinie?"

SeokJin tất nhiên nhận ra mình đang bị trêu, dùng chút sức tàn lấy tay đập hắn một cái. "Anh biến giùm em đi, còn đưa JungKook đi học nữa."

"Chú SeokJin!" JungKook chẳng biết có phải đứng ngoài nghe trộm không, mà vừa nhắc tới nó một cái nó lập tức lao vào. Nhìn thấy đã đến giờ đi làm mà SeokJin vẫn nằm ở trên giường thì bắt đầu mếu máo, tại vì nó ở với chú SeokJin mấy hôm, biết là chú SeokJin luôn đúng giờ lắm, giờ này mà vẫn ở đó thì chắc chắn là ốm rồi!

JungKook nhìn chú nằm đó thì còn xót hơn mấy bận ba ốm, gấp gáp hô lên. "Ba làm chú SeokJin ốm ạ??"

Kim TaeHyung nhìn con mình xót SeokJin còn hơn mình thì vừa bực lại vừa buồn cười. "Tiểu tổ tông con ra ngoài kia ăn sáng đi ba còn đưa đi học nào?"

JungKook nghe thế liền giãy lên. "Không, con muốn ở nhà chăm chú SeokJin!!!"

SeokJin thấy JungKook phản ứng dữ vậy thì liền mỉm cười dịu giọng dỗ nhóc con. "Chú không sao, Kookie cứ đi học đi, chú nằm một chút là hết thôi."

"Không, bắt đền ba TaeHyung, ba làm chú SeokJin ốm rồi!!"

Trời ạ, nhóc con sao bỗng dưng khó dỗ quá vậy, mà nội dung nó nói ra tuy là trong sáng nhưng vào tai hai con người không trong sáng kia thì thành ra có chút xấu hổ. Vậy nên Kim TaeHyung bế nhóc lên, trực tiếp quát một câu dọa cho JungKook sợ để ép nó đi ra ngoài.

SeokJin nhìn JungKook bị ba mắng thì bắt đầu uất ức khóc nhè thì lại thấy thương, cố lết dậy bảo. "Đừng lo Kookie, chú sẽ ở lại đây, tối về chú nấu cơm ngon cho con nhé?"

Và khi JungKook còn chưa kịp trả lời gì, ba của nó đã nói trước. "Em sẽ ở lại?"

Ừ thì... SeokJin có chút không muốn nói toẹt ra, nhưng mà kinh nghiệm ở bên Kim TaeHyung của y cũng đâu có ít. SeokJin biết rõ lắm, hắn tuy là thông minh, nhưng mà cũng đôi lúc không, nhất là liên quan đến chuyện cá nhân đời thường.

Vì vậy nếu không muốn gây ra hiểu lầm thì nên nói toẹt ra, là vậy đó.

"Em muốn tiết kiệm tiền để đầu tư cho quán, giai đoạn đầu cũng khó khăn lắm..."

"Anh có thể cho em tiền?"

Ồ, đại gia của y mà ngày trước y chọn có khác nhỉ? SeokJin bật cười, lắc đầu. "Không, ý em là em muốn tiết kiệm tiền thuê nhà!"

Tiết kiệm tiền thuê nhà? Lần này đến lượt Kim TaeHyung cười, nói là em muốn ở nhà anh được rồi, tại sao phải lằng nhằng như thế chứ? Nhưng mà bất quá chắc SeokJin vốn đã thơ văn như vậy rồi, lại thêm 5 năm ở Pháp chắc cũng làm y thơ văn lên nhiều lắm ấy nhỉ?

Mà dù là SeokJin thơ văn hay thẳng tính gì đó thì hắn vẫn rất yêu thích.

SeokJin ngồi đó, nhìn cái vẻ mặt bất đắc dĩ kia của TaeHyung thì chỉ nhún vai. "Anh sẽ không bắt em trả tiền thuê phòng chứ?"

"Không cần, em ở cùng phòng anh mà?"

Đấy, y biết ngay mà. Nói có mục đích không trong sáng đâu có sai nào?

"Là sao ạ?" JungKook ngây ngô hỏi, nhưng mà ba nó không trả lời, cũng không để cho SeokJin có cơ hội trả lời, lập tức bưng tổ tông cùng balo đi ra ngoài để ăn sáng, tất nhiên cũng là mấy thứ TaeHyung mua sẵn thôi. JungKook thì vẫn cứ nháo, nhưng hắn cứ thế lờ nhóc đi, và rồi khi ăn uống xong xuôi thì bế bổng bé đi học.

Thì ra, cuộc sống hẳn là phải như thế này đấy, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taejin#vjin