Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Hạnh phúc tầm thường

Và nhóc JungKook, dù là trẻ con thôi nhưng lại cũng sáng dạ, đi về thấy chú SeokJin đã mặc đồ ở nhà, thong dong đi nấu ăn và cái vali của chú còn đặt ở góc phòng khách thì nhảy cẫng lên, sung sướng kêu. "Chú SeokJin sẽ ở đây luôn ạ?"

SeokJin yêu chiều bế nó lên, cưng chiều hôn một cái lên chóc má nó. "Ừ, sáng mai Kookie muốn ăn gì nào?"

Chú SeokJin vừa bảo ừ, và JungKook đã sướng muốn phát điên rồi, cánh tay nhỏ níu lấy cổ y, líu lo lên tiếng. "Kookie muốn ăn spaghetti, không... bít tết, à không..."

Sáng ra lại đi ăn bít tết? JungKook vui đến nói loạn luôn rồi, và SeokJin cũng nhận ra điều này liền cười, kéo theo Kim TaeHyung đứng đằng kia cũng cười theo.

JungKook thấy mình bị cười thì phụng phịu, nhưng xem ra vẫn không thể lấn át được sự cao hứng của bé khi mà chú SeokJin về nhà nó ở, JungKook vẫn cao hứng cười khanh khách, nhảy xuống sàn nhà chạy quanh khắp nơi.

"Anh chẳng bao giờ thấy nó vui như thế."

SeokJin lật miếng cá trên chảo, cười cười. "Còn không phải vì anh vụng về quá khiến nó thích em vì em nấu cơm giỏi?"

Kim TaeHyung nghe thế cũng bật cười, nhưng rồi lại lắc đầu. "Không đâu. Không phải chỉ vì bữa cơm đâu."

SeokJin mỉm cười, y cũng chỉ đùa đôi chút thôi, chứ y biết chứ. Rằng là JungKook cần một người dịu dàng và chiều chuộng nó hơn Kim TaeHyung độc tài này. Và có lẽ rằng Kim SeokJin lại xuất hiện đúng lúc như thế, hoặc vốn là người duy nhất Kim TaeHyung chịu cho bước vào cuộc sống của hắn và JungKook.

Tất nhiên, vì em vẫn luôn là một người đặc biệt.

SeokJin à...

"SeokJin à..."

Thành thật, và mọi đau đớn tôi thường vật vã khi nghĩ về, nụ cười kia của em hãy giúp tôi xóa nhòa hết chúng. Còn đau đớn của em, tôi sẽ giúp em nhé.

"Hẳn em đã từng thất vọng về anh lắm phải không?"

SeokJin nâng mi, có phần ngạc nhiên về thắc mắc này của hắn. Không phải bọn họ đã quyết định bắt đầu lại rồi sao, sao giờ hắn lại bỗng nhắc lại?

Kim TaeHyung tất nhiên nhìn ra khó hiểu trong ánh mắt SeokJin, liền nhoẻn miệng cười. "Anh chỉ muốn tháo gỡ cho hết. Lần trước chúng ta đã để lại quá nhiều khúc mắc rồi, không phải sao?"

SeokJin nghe thế thì không khỏi mỉm cười ngọt ngào. "Em nghĩ là mình đã nói hết với anh rồi đó. Và cũng không hẳn là thất vọng..." SeokJin trầm ngâm, tay vẫn thoăn thoắt làm mấy việc trên bếp. "Có lẽ là em nhận ra, rằng mình phải trả giá thôi... cho những bồng bột và lỗi lầm."

Phải, bồng bột và lỗi lầm, chẳng phải chỉ mình SeokJin, mà cả chính hắn nữa.

Nhưng Kim TaeHyung lập tức vẽ nên một nụ cười mà có lẽ hắn cũng đã mất rất nhiều thời gian để tìm lại. "Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian để tháo gỡ mà, nhỉ?"

Chẳng hề thề non hẹn biển sẽ đi cùng nhau tới cuối đời, nhưng có lẽ với những gì bọn họ đã trải qua, thì một ánh nhìn thôi cũng đủ sâu sắc hơn những lời viển vông đó rồi, nhỉ?

Và hai người bọn họ, cùng với một tâm hồn vốn cằn cỗi những tổn thương, bắt đầu tìm về cho mình những điều sơ nguyên nhất, với tư cách là hai người yêu nhau. Phải, bọn họ giờ mới thử đi hẹn hò lần đầu. Ngày trước, khi mà chưa về chung một nhà thì hầu như địa điểm họ tới đều là khu mua sắm hoặc nhà hàng sang trọng. Cũng không sai, vì lần trước chẳng từ tình yêu, vậy nên hình thức hẹn hò cũng y chang những cặp đôi đại gia và kẻ đào mỏ khác.

Nhưng lần này thì khác lắm rồi.

Vì vậy nên SeokJin chọn rạp chiếu phim, tất nhiên vẫn phải dắt theo tiểu tổ tông Kookie bé nhỏ nữa chứ.

"Con muốn xem hoạt hình!"

SeokJin nín cười, nhìn bộ dạng ai oán của Kim TaeHyung đang nhìn con mình. Hẹn hò thì phải xem phim lãng mạn, hoặc là kinh dị, chứ ai đi xem hoạt hình? Nhưng mà nhóc con này thì thật sự không thể cho xem mấy thể loại trên được, vì vậy hắn đành miễn cưỡng đồng ý với lời đề nghị của nhóc.

Dắt theo trẻ con thành ra cả buổi chẳng hẹn hò được cái gì như đúng nghĩa của nó, mà toàn là tiếng lanh chanh líu lo của nhóc con Kookie. Vì thế nên Kim TaeHyung thì kha khá bất mãn còn SeokJin thì lại thấy buồn cười nhiều hơn. Vì ai mà lại đi chấp nhặt với trẻ con bao giờ đâu nào.

À, nhưng Kim TaeHyung thì khác.

"Nhóc con, con trật tự chút đi."

Trông cái vẻ mặt khó chịu đó kìa? Chắc đến người lớn còn bị dọa sợ chứ đừng nói đứa nhỏ như JungKook, nhưng mà JungKook quả nhiên là con hắn, chẳng những không sợ mà thậm chí còn bĩu môi quay qua chú SeokJin mà dụi dụi, thành công chọc cho ba nó trợn tròn mắt ngẫn người ra đó lườm nguýt con mình.

Xem ra, hắn đã chính tay mình đưa về một "tình địch" rồi!

Và Kim TaeHyung với cái suy nghĩ cứ thế nhìn chằm chằm JungKook giờ còn nhảy luôn vào lòng SeokJin để làm nũng và mè nheo.

Còn SeokJin ngồi không một bên buồn cười không thôi, tự dưng cảm thấy mình cứ như đang trông hai đứa nhóc chứ không phải một đứa vậy. Hẹn hò cái kiểu này thì đúng là không giống những gì y từng mong đợi cho lắm. Cơ mà y cũng qua cái tuổi mộng mơ ấy lâu rồi, và với tất cả những gì y đã trải qua, dù chỉ có TaeHyung đứng đó thôi là y đã đủ mãn nguyện rồi.

Lại còn có thêm thiên thần nhỏ đang nắm tay TaeHyung để mè nheo kia thì còn tuyệt hơn ấy chứ, sao lại lấy làm phiền được?

"Jinie, em đừng nhìn JungKook nữa, nhìn anh một chút có được không?"

Kim TaeHyung thật bất mãn, hẹn hò chứ không phải đi tranh sủng đâu mà hắn phải khổ thế này! SeokJin nghe thế thì cười, không phải kiểu ngọt ngào cho lắm mà là cười nhạo thì đúng hơn, ánh mắt vẫn cứ là dán vào JungKook đang vui vẻ ăn uống không thôi ở ngay quán ăn bên đường. Là do chú SeokJin chiều chuộng nó chứ bình thường ba nó chẳng bao giờ cho nó ăn mấy thứ hại sức khỏe thế này đâu.

"Haiz... Jinie!"

Kim TaeHyung bất lực kêu lên, lần này SeokJin mới thương cảm mà ngẩng đầu lên đôi chút. "Sao thế?"

"Chúng ta đi hẹn hò đó, là em hẹn với anh, đâu phải với JungKook?"

SeokJin nghe thế lập tức cười thành tiếng. "Anh sao thế, sao em hẹn hò với nhóc này được? Mà Kookie là con anh đó nha, than vãn cái gì chứ?"

Ừ phải, là con hắn, thế nên còn than vãn gì được chứ?

"Là con chúng ta mà."

Ai da, cái tên sến rện này!

SeokJin bật cười, lắc đầu miễn trả lời cái câu nói nịnh hót này, thế nhưng mà JungKook lại có vẻ khá thích nội dung Kim TaeHyung nói ra, líu lo nắm tay y gọi. "Mẹ!"

"Nào, chú SeokJin không gọi mẹ được! Phải gọi papa biết chưa Kookie?"

JungKook trợn tròn mắt, tuy là không mấy hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn gọi theo. "Papa."

Gì đây, đã dạy hư nó ngay được rồi. SeokJin bảo đồng ý làm người yêu chứ chưa đồng ý làm vợ chồng lại mà, papa gì chứ.

Hơn nữa...

"Sao anh là ba mà em lại là papa?"

Ừ thì trọng tâm vốn phải là y chưa đồng ý về một nhà đâu mà kêu vậy, nhưng lời phát ra lại thành thế kia đấy. Không biết có nên gọi là thiếu nghị lực quá không nhỉ?

"Tất nhiên là vậy rồi, không lẽ lại là ngược lại? Anh nghĩ em biết lí do mà, nhỉ?" Kim TaeHyung nói, còn rất ái muội nhướn mày, thái độ rõ ràng đến mức SeokJin hoàn toàn có thể tượng tưởng ra nếu mà JungKook đang không ở đây thì anh ta sẽ nói ra cái gì.

"Papa Jinie."

Cái thằng nhỏ này, mấy cái này sao mà học nhanh thế?

Cơ mà vì Kookie dễ thương, dễ thương hơn bố nó nhiều lắm nên là SeokJin bỏ qua, chẳng những không mắng mà còn bế bổng bé lên để cưng nựng chút.

Thôi bỏ đi, Kim TaeHyung nhìn mãi cũng hiểu ra mình chẳng thắng nổi nhóc con kia đâu, đành ngồi đó một bên, nhoẻn miệng cười nhìn hai người bọn họ. Là trêu, là đùa đơn giản thôi, nhưng lại khiến một kẻ tâm can vốn héo mòn của hắn cảm thấy ấm áp.

Chẳng phải xa hoa, phù phiếm như bản thân vốn chạy đua suốt những năm tháng của thanh xuân, thì ra hạnh phúc phải tìm ở những nơi thế này. Một quán ăn ven đường với những món ăn tuềnh toàng, mặc vài cái áo phông, quần soóc và dép lê đi xem phim cùng người ấy và nhóc con kia, nhìn bọn họ ăn uống, cười đùa trên chiếc ghế nhựa gãy thanh ngang.

Cái nỗi lo sợ ngã khỏi cái ghế đó cũng chẳng thể sánh bằng nỗi hạnh phúc hiện tại.

Và khi cả ba người bọn họ cùng nhau trở về nhà, vui vẻ cười nói thì một vị khách không mời lại ghé, bất quá là cô gái hôm nọ, cô ấy có vẻ đã vượt qua "sang chấn" với sự thật rằng Kim TaeHyung đã có một nhóc con lớn đùng như JungKook.

"Anh!"

Kim TaeHyung khó hiểu nhìn cô. Bọn họ đi qua bao nhiêu khó khăn khổ sở mới được như ngày hôm nay vì thế hắn tất nhiên chẳng mong muốn gì sự có mặt của cô gái nhỏ này.

Hắn lạnh nhạt đáp, thậm chí còn chẳng thèm nâng mi lên nhìn cô. "Có chuyện gì?"

"Ừm..." Cô gái mím môi, nhưng rồi rất nhanh lại mỉm cười. "Mẹ anh bảo em mang tới cho anh này."

Mẹ?

Quả nhiên từ này thoát ra đã thu hút được sự chú ý của hắn, Kim TaeHyung nhíu mày, nhìn cô gái không rời với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Và không chỉ Kim TaeHyung, SeokJin cũng khá ngạc nhiên với câu nói của cô ấy. Xem ra, bà ấy đã chấm được một cô con dâu cho mình rồi đấy nhỉ?

Nhưng sự ngạc nhiên của Kim TaeHyung cũng chẳng kéo dài được vài giây, hắn chẳng trả lời, trực tiếp bế JungKook lên và nắm lấy cổ tay SeokJin kéo vào trong nhà, thô lỗ đóng sầm cửa lại.

Một loạt hành động chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi, SeokJin chẳng phản ứng kịp, chỉ đành thở dài nhìn ra bên ngoài. "Biết đâu là chuyện gì quan trọng thì sao?"

"Quan trọng thì sẽ không phải từ miệng cô ta nói ra."

Lạnh lùng đến vậy?

Thì ra Kim TaeHyung không thích ai là sẽ như thế này. SeokJin nén cười, vậy mà ngày đó y cứ nghĩ hắn căm ghét y đến xương tủy, hóa ra là vẫn còn nhẹ nhàng lắm, xem ra cũng rất nương tay nể mặt rồi.

"Nhưng cô ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taejin#vjin