Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Đánh đổi

"Nhưng cô ấy..."

"Jinie." Kim TaeHyung chẳng ngần ngại ngắt lời y, một tay soạn quần áo cho JungKook đi tắm, xong xuôi lập tức bế nhóc vào phòng tắm, vặn nước đâu đó rồi mới trở ra. "Em không còn là người bạn đời hiền thục trước đây của anh đâu. Em khó chịu có thể nói ra, không cần phải tỏ ra bao dung như thế."

SeokJin mỉm cười, tán thành gật đầu vài cái. "Phải, em tất nhiên không thích cô ta."

Kim TaeHyung nghe thế cũng nhếch môi cười, ngày xưa SeokJin luôn nhẫn nhịn mọi thứ, giờ đây chính tai nghe y bảo mình ghen tuông cũng có chút cảm giác vi diệu.

"Cô ấy chẳng quan trọng, em không để tâm. Nhưng mà mẹ anh, thì có."

Kim TaeHyung thoáng chốc tắt nụ cười, phải rồi, nếu chỉ là một cô gái nào đó thì chẳng quan trọng, hoàn toàn có thể lờ đi, nhưng mà với mẹ hắn thì không thể làm vậy.

"Anh cũng biết phải không? Rằng mẹ anh ghét em đến thế nào."

"Không sao. Anh có thể giải quyết được."

Giải quyết được? Nhưng đã một lần anh đâu thể giải quyết được?

Kim SeokJin khó xử nhíu mày, dịu giọng. "Anh cũng đâu thể làm như không nghe ý kiến của họ được?"

Khỉ thật, mới ngày đầu hẹn hò mà đã như thế này rồi. Bọn họ liệu có thể có chút giây phút nào bình yên không? Một lần đổ vỡ đã quá đủ với hắn rồi. Vậy nên đừng có nói cô gái nhỏ kia, kể cả mẹ hắn cũng không thể ngăn cản hắn trong chuyện này thêm lần nào nữa đâu.

"Anh đã nói anh giải quyết được." Kim TaeHyung nói, tông giọng cao và gay gắt vang sang sảng khắp căn phòng. "Hay em lại muốn bỏ anh đi cùng một món tiền như lần trước?"

Cả căn phòng rộng lớn thoáng chốc lặng như tờ, chỉ vương lại tiếng hít thở nặng nề.

Khoảng lặng kéo dài tưởng chừng vô tận, khi mà Kim TaeHyung giơ cánh tay lên, đôi mày rậm nhíu lại để nói lời xin lỗi thì SeokJin đã bật dậy, đôi con ngươi nâu nồng ấm đông lại, tràn ngập tổn thương và lạnh lẽo quay đi, không nhìn lại hắn lấy một lần.

Y quay người, nhanh chân bước ra phía cửa nhưng Kim TaeHyung lại nhanh hơn, mau chóng chụp lấy cổ tay y níu lại.

"Đừng, anh xin lỗi. Là anh giận quá lỡ lời." Nhưng SeokJin vẫn chưa hết giận, tuy là dừng lại và không giằng tay ra nhưng cũng chẳng quay lại, khiến cho hắn phải vòng ra đứng trước mặt y. "Em đừng đi nữa, anh xin em..."

Vừa vài phút trước thôi, hắn còn ở đó và quát mắng lớn tiếng, vậy mà giờ âm thanh nhỏ nhoi kia vang lên như muốn van nài y, rằng hắn sợ y đi đến nhường nào.

Giờ phút ấy SeokJin mới hiểu ra rằng, thì ra chẳng phải mình y khắc khoải vào giây phút chia xa ấy, mà có lẽ hắn cũng thật khổ sở, thậm chí còn khổ sở hơn y nghĩ rất nhiều...

"Được rồi, em không đi."

Kim TaeHyung lúc này mới nhẹ nhõm nở một nụ cười. "Anh... xin lỗi."

SeokJin cũng mỉm cười, chẳng trả lời mà chỉ lắc đầu. "Anh biết gì không? Ngày ấy em đã nói với mẹ rằng em sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà đó nữa."

Kim TaeHyung khẽ nhíu mày, có lẽ những nỗi đau ngày ấy của SeokJin còn sâu đậm hơn những gì hắn tưởng tượng. Hắn đã bỏ y lại chống chọi một mình giữa ngôi nhà đó là những ngày tháng khủng khiếp đến mức nào, để mà một Kim SeokJin hiền lành và cam chịu ngày đó phải thốt lên một lời như thế.

"Và em cũng sẽ không phá bỏ lời hứa đó."

Kim TaeHyung gật đầu, không hề tỏ ra chút khó chịu hay khó xử nào. "Anh cũng sẽ không để em quay lại đó. Em xem... đến anh cũng không thể ở đó nổi."

"Và anh xin lỗi ngày đó đã để em lại đó một mình..."

SeokJin lắc đầu. "Anh xin lỗi rồi mà, em cũng đã nhận lời xin lỗi đó rồi." Y dừng lại đôi chút, bỗng chốc lại bật cười. "Mà sao em cứ có cảm giác em là hồ ly li gián anh với mẹ anh nhỉ?"

Lại nói nhảm cái gì rồi? Tuy hắn có chút tức vì cái câu nói nhảm này nhưng cũng đồng thời thấy buồn cười, lại gần y vuốt mái tóc mềm mượt. "Đừng trêu anh nữa. Anh đủ điêu đứng vì em lắm rồi."

Hừm, Kim SeokJin chưa bao giờ nhận ra là Kim TaeHyung dẻo mỏ vậy đó.

Bất quá, dù là lạnh lùng hay dẻo mỏ thì cũng đều được, miễn rằng đó là Kim TaeHyung, vậy là quá đủ với Kim SeokJin rồi.

*

Cốc café trước mặt nghi ngút khói.

Là một quán café nhỏ chẳng ai ghé qua, lí do thì nhấp vài ngụm đồ uống là hiểu, chính là dở tệ. Vị trí thì xa cả hai người họ tại một nơi lạ hoắc, vậy thì tại sao Kim NamJoon lại phải cất công đưa cậu đến tận nơi đây thế này?

Park JiMin khó hiểu không thôi.

Cậu lắc đầu, khó hiểu hỏi. "Anh... anh thực sự muốn uống cái này ư?"

Quả nhiên Kim NamJoon bật cười, khiến cho lúm đồng tiền vô tình hiện lên, khiến cho JiMin vừa bực vì bị cười lại vừa đỏ cả mặt. Ừ thì cậu cũng công nhận rằng cái lúm đồng tiền kia cũng là một trong lí do khiến cho cậu thích anh ta mà.

"Em cũng thấy nó tệ phải không JiMinie?"

Phải, tệ đến mức ai cũng có thể nhận ra ấy chứ.

"Thực ra thì đây là nơi mà trước đây anh thường lui tới." Kim NamJoon thu lại nụ cười, trầm ngâm nói. "Chính là quán café gần nhà SeokJin nhất."

Gương mặt đáng yêu của JiMin lập tức sượng lại, đôi mắt dài hiện rõ những tia khó xử.

"Anh biết là em không thích anh nhắc đến SeokJin, và hẳn là anh cũng không nên nhắc đến." Kim NamJoon nhìn biểu tình lúng túng của cậu, chầm chậm nói. "Nhưng chúng ta không nên trốn tránh điều gì cả. Anh không muốn hai ta có kết cục như anh với SeokJin."

Không muốn có kết cục như anh với SeokJin?

JiMin nên hiểu câu này như thế nào đây?

Thế nhưng NamJoon lại chẳng hiểu cho những ngổn ngang suy nghĩ của JiMin, vẫn tiếp lời. "Cậu ấy sẽ thường gọi anh, than vãn về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc." Quán café yên ắng, chỉ vang lên vài bản tình ca từ loa nho nhỏ, khiến cho tông giọng vốn trầm ấm của Kim NamJoon càng tựa như lời tâm tình thì thầm bên tai. "Những lần như thế càng ngày càng nhiều, và anh cũng cứ thế nuôi hi vọng theo từng lần gặp gỡ ấy. Chỉ toàn là những lời phàn nàn, thậm chí khi say thì SeokJin sẽ chỉ toàn nhắc tới tên Kim TaeHyung ấy."

Thì ra bị coi là kẻ thế thân sẽ như vậy. JiMin chợt nhận ra, rằng NamJoon vẫn còn đối tốt với mình đến nhường nào.

"Lần gần nhất anh tới đây là năm năm trước, khi mà SeokJin nói với anh rằng bọn họ li hôn. Anh đã rất vui đấy. Ích kỉ quá, nhỉ?"

JiMin khẽ nhếch môi. "Em cũng rất vui khi mà SeokJin-ssi bỏ anh đấy."

Kim NamJoon bật cười, khi làm vậy thì anh thấy bản thân thật quá ích kỉ và xấu xa, nhưng là JiMin lại thấy đáng yêu. Có lẽ là SeokJin nói đúng, rằng là những gì anh cảm nhận về nhóc con này còn sâu đậm hơn những gì bản thân anh nghĩ.

"Đứa ngốc này." NamJoon cười, gõ nhẹ một cái vào đầu JiMin, khiến cho cậu bĩu môi nhăn mày. "Anh thì phải trả giá cho sự ích kỉ ấy rồi, nhưng em thì hẳn là không đâu nhỉ."

Nghĩa là sao?

JiMin nghiêng đầu, khó hiểu nhìn hắn.

"Có lẽ đây là lần cuối anh tới đây rồi. Mọi tình cảm anh nuôi dưỡng từ nơi này, thì anh cũng sẽ đặt nó lại ở đây."

NamJoon nói, từng lời đều rất chậm rãi và nhẹ nhàng. SeokJin anh cũng gặp rồi, thậm chí tìm Kim TaeHyung gán ghép cậu ta với y anh cũng làm rồi, vậy mà giờ này lại có chút hồi hộp. Hẳn là vì ánh mắt tràn ngập kinh ngạc của người trước mặt?

Của một người rất quan trọng ấy?

"Anh cũng có thể tới một mình, nhưng có lẽ là cần em. Vì có em, anh mới thể buông bỏ được."

Buông bỏ, anh ấy đã có thể sao?

JiMin trân trối nhìn anh, dường như cũng bắt đầu chẳng tin vào tai mình nữa.

"Anh từng là một người thay thế, vì vậy anh không muốn ai phải trải qua những cảm xúc tồi tệ ấy. Vì vậy nên JiMin, anh chưa bao giờ coi em là người thay thế cho bất cứ ai. Và như anh đã nói với em, có thể anh chưa thể hoàn toàn nói yêu em vào lúc này. Nhưng anh có thể chắc chắn rằng, anh sẽ mở lòng với em, chỉ duy nhất em thôi."

Duy nhất cậu...?

JiMin bỗng cảm thấy mọi giác quan như tê liệt, hô hấp trở nên khó khăn hơn và tầm nhìn thật nhạt nhòa.

"Nhóc con này, mạnh mẽ lắm cơ mà, sao giờ lại khóc thế này?"

Đúng là cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sự thật lại chẳng được như cái vỏ xù xì và kiêu kì của cậu. Park JiMin cũng là con người, cũng có cảm xúc, và cũng biết đau lòng.

"Nín đi, rồi anh mua sữa cho uống."

Lại còn trêu? Park JiMin bực muốn điên lên được, nhưng lại là bật ra nụ cười. Vì là anh ấy trêu đấy, nhưng vẫn là nói rằng sẽ mở lòng với cậu. Tuy rằng sau đó là trêu chọc cậu khóc, nhưng mà vẫn là đủ ngọt ngào và lãng mạn cho JiMin một cách kì lạ như thế. Tại vì, có lẽ là những vật vã ấy cuối cùng cậu cũng có để đặt được xuống rồi. Vì rằng cậu chẳng phải kẻ thay thế cho bất cứ ai, mà còn là một người đặc biệt đến mức có thể giúp anh ấy vượt qua tất cả, và sẽ chỉ mở lòng với một mình cậu...

Thậm chí đó có là những lời dối trá thì JiMin cũng chẳng màng.

Có quan trọng sao, vì có là dối trá, hạnh phúc hiện tại cũng quá đủ để đánh đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taejin#vjin