Chương 29: Yêu
Cuộc sống của hai con người Kim SeokJin và Kim TaeHyung chưa bao giờ có thể dùng từ êm đềm để miêu tả về. Vì thế nên SeokJin cũng không ngạc lắm, khi mà bà Kim phải rình rập khi TaeHyung chưa về để đến tận đây để nói chuyện với y.
"Giờ còn là ở đây luôn cơ đấy?"
SeokJin không trả lời, hai năm cũng đủ để y hiểu mà, những câu hỏi như thế này tốt nhất chỉ nên im lặng, vì có cãi thì cũng chỉ khiến cho quan hệ tồi tệ hơn mà thôi.
"Cậu lại dụ dỗ được TaeHyung lần nữa rồi hả?"
Và Kim SeokJin, vẫn cứ thế duy trì im lặng.
"Cậu không thấy bản thân không xứng đáng lắm sao? Cậu hẳn nên nhường TaeHyung cho con bé đấy."
Và nội dung, vẫn luôn như nhau. Độc đoán, và nhất là luôn giỏi tổn thương người khác.
"Tại sao cháu phải làm vậy ạ?" SeokJin bình thản nói, nhẫn nhịn đến thế, hẳn cũng đủ rồi chứ nhỉ? "TaeHyung không phải là món đồ để cháu có thể nhường sở hữu cho ai đó. Bác nên đi hỏi anh ấy chứ ạ?"
Bà Kim thở hắt ra, từ ngày Kim SeokJin trở về, bà biết là vị thế của cậu ta đã khác, và cả thái độ của cậu ta đã khác lắm rồi. Nhất là kìm chế và nhẫn nhịn đã chẳng còn trong từ điển của cậu ta rồi.
"Cậu tự tin quá nhỉ? Hẳn là quyến rũ được nó hoàn toàn rồi?"
SeokJin hơi mỉm cười. "Cháu thì tất nhiên luôn muốn quyến rũ anh ấy, dù là mục đích trước đây và bây giờ khác nhau."
Thẳng thắn đến mặt dày, bà Kim thở hắt ra, ngày trước chỉ là hồ li đi đào mỏ thôi, giờ thì còn như một đứa hồ li mặt dày mày dạn.
"Cậu..."
"Nhưng bác cũng biết mà ạ? Nếu anh ấy đã muốn đuổi cháu đi thì chắc chắn sẽ làm được, giống như lần trước."
Bà Kim lập tức im bặt, biểu cảm cũng trở nên sượng cứng. nhưng Kim SeokJin nói đúng, nếu mà con bà không thích thì cậu ta tuyệt đối cũng không thể ở lại đây, và Kim SeokJin cũng không hề cố bám vào, cậu ta chắc chắn sẽ rời đi.
"Cháu không phải đang muốn dạy khôn bác đâu ạ, nhưng tại sao bác không thử một lần lắng nghe TaeHyung? Rằng anh ấy muốn gì, cần gì và hạnh phúc vì điều gì?"
Bà Kim dù chẳng ưa gì Kim SeokJin, thậm chí còn luôn muốn mắng mỏ và chửi bới cậu ta, nhưng bà cũng biết, lần này Kim SeokJin nói không sai và cậu ta lần này cũng không còn tới để đào mỏ nữa.
Mà còn dùng thứ mà vốn TaeHyung đã luôn trao cho cậu ta một cách vô điều kiện. Là thứ tình yêu chết tiệt đó.
Bà cũng biết, nếu TaeHyung đã thích thì sẽ chẳng làm gì để ngăn cản được nó.
"Dù sao tôi cũng không bao giờ chấp nhận cậu, và cả TaeHyung nếu nó còn để cậu ở bên."
"Mẹ?"
Một ngày JungKook được nghỉ học sớm, hắn thì không muốn làm phiền SeokJin, vậy nên cũng quyết định về sớm hơn ngày thường đôi chút, đón JungKook rồi bọn họ có thể cùng nhau ăn một bữa tối vui vẻ sau đó ngồi ở phòng khách cùng kể vài câu chuyện đơn giản trong ngày.
Nghe có vẻ thật ngu ngốc nhưng đó là điều hắn hằng mơ ước. Cuộc sống của một gia đình đúng nghĩa.
Bà Kim xoay người, đôi mắt sắc sảo nhìn hắn không rời. "Mẹ đang nói rằng, nếu con còn giữ cậu ta bên cạnh, mẹ sẽ không chấp nhận một đứa con như con."
Kim TaeHyung hơi thở ra, hắn biết chứ, ác cảm của mẹ hắn dành cho SeokJin là rất lớn, nhưng tiếc quá, hắn cũng vốn đã chuẩn bị rất kĩ càng cho điều này rồi. Kim TaeHyung thậm chí còn chẳng trả lời, chỉ thả JungKook trên tay xuống, để nó vào phòng.
"Mẹ vốn cũng đâu có chấp nhận ạ?"
Có hơi quá lời không vậy? SeokJin cắn môi, đôi mắt khẽ chớp nhẹ, toan lại gần giúp tìm lại bình tĩnh cho TaeHyung thì hắn lại lên tiếng, tông giọng lần này còn cao và vang hơn lần trước. "Dù là với người con yêu thương, hay là với YeonHee?"
"Mẹ lợi dụng em ấy phá thai chỉ vì muốn đuổi SeokJin ra khỏi nhà?"
SeokJin lập tức khựng lại, đôi mắt nâu trợn tròn.
Còn bà Kim thì quả nhiên nghẹn lời, nhưng cũng không kéo dài được lấy vài phút, lại tiếp lời. "Là nó muốn như thế mà?"
"Vậy đó có phải chuyện tốt đẹp gì không? YeonHee khi ấy mới 18 tuổi, mẹ nên khuyên can em ấy, không phải xúi giục như vậy."
SeokJin mím môi, dù là Kim YeonHee y cũng chẳng thân gì cho lắm, nhưng nghe những lời trên thì vẫn phẫn nộ đến muốn đánh cho người trước mặt một cái. Một cô gái nhỏ, xứng đáng bị mẹ ruột của mình đối xử như thế ư?
"Là vì mẹ muốn tốt cho con thôi! YeonHee mẹ sẽ bù đắp cho nó sau, con xem mẹ hao tổn tâm trí như thế, giờ con tiếp tục để Kim SeokJin bên mình, sao có thể..."
Lời nói càng ngày càng đi xa thứ gọi là đạo đức thông thường, khiến cho cả Kim TaeHyung và cả Kim SeokJin khó lòng mà nghe thêm được nữa, y thì chỉ mím môi nhẫn nhịn, còn hắn thì dường như không tốt nhịn được đến thế, rít lên. "Con xin mẹ hãy bù đắp cho YeonHee đi. Còn con, mẹ coi con thế nào cũng được."
Giờ phút này đây SeokJin mới nhận ra rằng sự chán ghét của y dành cho bà còn chẳng thấm là gì so với Kim TaeHyung.
Và khi bà đã ra về, căn nhà cũng trở nên im lìm tiếng hít thở của cả hai thì TaeHyung vẫn đứng đó, đầu cúi gằm khiến tóc xõa lòa xòa che đi mọi biểu cảm.
"Anh không sao chứ?" SeokJin nhẹ giọng, lại gần khẽ nghiêng đầu cố tìm kiếm biểu cảm của hắn.
Nhưng Kim TaeHyung cũng không muốn giấu giếm đến như thế, hoặc là không muốn y phải lo lắng cho hắn như thế, rất nhanh đã ngẩng đầu lên, thậm chí còn cố gắng câu lên một nụ cười, dù là méo mó và chẳng có chút ý cười. "Ừ, không sao."
SeokJin bật cười, lắc đầu. "Anh đâu cần phải tỏ ra ổn với em?"
Kim TaeHyung lập tức thu lại cái nụ cười gượng gạo ấy, chuyển thành một nụ cười đầy bình thản.
Ừ thì, có người này bên cạnh, dù là chuyện có tệ đến thế nào thì chẳng tệ lắm đâu, nhỉ?
Hắn, đã nghĩ như thế đấy. Dù là tất cả những tổn thương của hắn trước đây đều là do người trước mặt, nhưng chỉ cần một nụ cười, một lời yêu thương người ấy nói ra, dù chỉ một lần thôi cũng đủ để xóa nhòa tất cả. Chẳng còn đau đớn, phiền muộn nào còn lại, mà chỉ còn hình bóng người ấy. Duy nhất người ấy mà thôi.
Mù quáng quá, nhỉ? Nhưng hắn, chính là biết mù quáng mà vẫn nguyện ý bên em.
Kể cả lần này có cái kết cục như lần trước thì cũng không sao cả, vì đó là Kim SeokJin mà.
Vì hắn, yêu em.
*
Chuyện bố mẹ, có lẽ không phải chỉ với SeokJin và TaeHyung, mà còn với JiMin và NamJoon, chỉ là theo kiểu khác mà thôi.
Không hẳn là khác, mà là hoàn toàn ngược lại.
"Mẹ nghĩ hai đứa nên định ngày thôi."
JiMin nghe vậy liền xua tay. "Mẹ à, cứ từ từ..."
"Bác thấy mẹ cháu nói đúng đó JiMin, nhanh thôi, hai đứa cũng đâu trẻ trung gì nữa?"
Hic, biết là sẽ ép buộc thế này JiMin sẽ chẳng chịu bữa ăn này đâu. Thế nhưng cái vấn đề chẳng phải chỉ ở hai vị phụ huynh ép buộc này đâu, mà còn ở Kim NamJoon nữa ấy, anh ấy chẳng nói nửa lời, thậm chí còn cười.
"Bác à, cháu cũng còn trẻ mà ạ."
Nói không trẻ thì chỉ có NamJoon thôi mà, nhỉ?
Tất nhiên cái vế này thì cậu không dám nói ra, chỉ nghĩ thầm thôi, nhưng hình như NamJoon không cần nghe cũng hiểu, nhướn mày cảnh cáo cậu, khiến cho JiMin cười trộm.
"Ừ thì, nhưng mà hai đứa cũng nên yên ổn việc nhà chứ, rồi phát triển sự nghiệp mới yên tâm được."
JiMin mím môi, không dám phản kháng nhưng cũng chẳng thuận theo, loay hoay nhìn NamJoon cầu cứu. Thế nhưng NamJoon lại giận hơi dai, vẫn ghin ban nãy JiMin dám nghĩ mình già, liền nhếch mép cười trả đũa. "Con thấy bác nói đúng đó ạ."
Ôi, cái tên Kim NamJoon này!
JiMin tức tới xì khói, tuy là đúng là bọn họ là người yêu, nhưng để bây giờ nói tới chuyện này thì JiMin vẫn thấy có phần hơi sớm. Nói trắng ra là cậu không muốn bọn họ giống như với Kim TaeHyung và Kim SeokJin đó. Hai người họ vốn về một nhà quá sớm, và cái kết cục thì không được hay cho lắm, dù là giờ có thể vẫn hạnh phúc, nhưng những tổn thương đau khổ đó chắc chắn không dễ trải qua.
JiMin nhoẻn lên một nụ cười, nghiêm túc nói. "Con nghĩ là bọn con vẫn cần thêm thời gian ạ."
Và hai vị phụ huynh cũng chẳng ép nữa, không khí vẫn vui vẻ hòa thuận cho tới tận khi JiMin và NamJoon cùng rời khỏi nhà để cùng nhau trở về công ty.
"Em, vẫn không tin anh sao?"
Và Kim NamJoon với gương mặt vẫn luôn che giấu biểu cảm rất tốt vẫn lộ ra đôi chút bồn chồn đã nói với cậu như thế khi chiếc xe của anh đỗ lại nơi tầng hầm công ty.
JiMin hơi cười. "Cũng không hẳn..."
"Rõ ràng là như vậy." Kim NamJoon chẳng ngần ngại ngắt lời cậu, ánh mắt đanh thép thay cho lời khẳng định.
Và JiMin cũng chẳng tìm cách phủ nhận nữa, bỗng dưng vì cảm giác tội lỗi mà khẽ cúi đầu. Tất nhiên là JiMin tin anh chứ, nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, JiMin vẫn luôn cảm thấy không an toàn. Dù cậu biết Kim SeokJin sẽ không quay về bên anh, nhưng cậu vẫn luôn sợ, liệu NamJoon có từng nhầm lẫn hay không...?
"JiMin, chắc em cũng chẳng tin lời này của anh đâu..." Kim NamJoon nhẹ giọng, nhẹ nhưng vẫn chắc chắn và trầm ấm như vốn thế. "Nhưng anh yêu em, thật lòng."
Yêu?
Đây là lần đầu tiên, anh ấy nói yêu cậu.
Kim NamJoon thường sẽ không nói dối, ngày bọn họ thành đôi, anh còn nói sẽ tổn thương cậu, thẳng thắn đến như thế cơ mà. Vậy mà sao JiMin lại chẳng tin vào lời anh nói sẽ buông bỏ, hay là cái cảm giác thiếu an toàn đến nỗi mà chẳng dám tin nữa.
"Anh biết, em vẫn chẳng tin anh... nhưng anh sẽ dùng thời gian chứng minh cho em thấy." NamJoon mỉm cười, khiến cho lúm đồng tiền lại hiện lên, khiến trái tim nhỏ bé của JiMin lại lần nữa loạn nhịp. "Và đến lúc anh cầu hôn em, chắc chắn em sẽ phải nói có."
Tự tin quá nhỉ?
JiMin bật cười, nhưng cậu biết chứ, dù là ngày ấy anh ấy nói sẽ tổn thương cậu, cậu còn nói có nữa là... Nhưng đó là từ sự mù quáng yêu đương của cậu, nhưng lần này nếu NamJoon thực sự cầu hôn như anh ấy nói, thì sẽ là từ tình cảm đáp lại yêu thương của anh ấy.
Không phải mù quáng, không phải bất chấp.
Mà là một thứ gì đó tuyệt diệu hơn thế?
Ví dụ như... yêu thương chẳng hạn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com