Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nhu nhược

Ánh mắt vốn ấm nóng của Kim TaeHyung thoáng chốc lạnh lại. NamJoon cũng đồng thời dừng cước bộ khi nhận thấy sự có mặt của Kim TaeHyung. Nhưng rồi anh lập tức lại mau chóng cất bước tới bên cạnh SeokJin, chỉ mất vài phút đã xốc cả người y lên vai.

"Lâu không gặp, Kim TaeHyung."

Kim TaeHyung không trả lời, bàn tay bỗng chốc siết chặt lại.

"Đúng là cậu rồi." Kim NamJoon lạnh giọng. "Luôn luôn nhu nhược như thế."

Kim TaeHyung nghiến chặt răng, ánh mắt chốc lát như phát lửa. Đúng, luôn là TaeHyung nhu nhược, luôn trơ mắt để người mình yêu bị cướp đi như hiện tại. Nhưng hắn biết, dù là hắn có giật lại y, thì cũng chỉ là một cái xác vô hồn mà thôi.

Chưa bao giờ, hắn chưa bao giờ có thể thắng Kim NamJoon.

Kim NamJoon không hề nhìn lại Kim TaeHyung lấy một giây, xốc SeokJin trên lưng một lần và đi thẳng về phía chiếc xe của anh đang đỗ gần đó. Khi đã quay đi, mặt nạ mới được hạ xuống, ánh mắt không thể giấu giếm bỗng chốc hằn lên nét đau khổ. Anh nào thể không cảm thấy bờ vai dần ướt vì nước mắt của SeokJin, nào thể ngăn mình nghe những lời nói thống khổ của SeokJin.

"Tae, đừng rời xa em."

Nhu nhược.

Đúng là nhu nhược.

Nhưng không phải Kim TaeHyung, mà chính là anh, Kim NamJoon. Người dành cả thanh xuân để theo đuổi một mộng tưởng không có thật.

"NamJoon, nếu em say thì anh tới đón em được không?"

SeokJin mỉm cười nói, nhưng chẳng có mấy gọi là vui vẻ, hoàn toàn là miễn cưỡng và cam chịu. NamJoon nhìn theo, tuy là có thể đoán ra lí do nhưng anh vẫn hỏi. "Sao lại thế, em phải gọi chồng em tới chứ?"

SeokJin nghe vậy thì lại bật cười. "TaeHyung bận lắm, em không muốn làm phiền anh ấy."

NamJoon miệng kéo lên nụ cười. "Sao lại thế được, anh mà tới sẽ gây hiểu lầm lắm."

SeokJin lại cười, nụ cười ngây ngô ngày sinh viên đã phai nhạt nhiều đến như thế. "Không sao, anh ấy không quan tâm đâu. Với lại... em say hay nói linh tinh lắm, anh ấy nghe được sẽ rất xấu hổ."

Thực chất hắn biết, những lời nói SeokJin cho là linh tinh ấy đều là từ tâm can y mà ra.

Kim NamJoon ngày ấy đã luôn đi đón y khi y say. Và anh phải đi đón y cứ thế tăng lên ngày một nhiều. Cho đến một ngày y trong cơn say đã nói với anh rằng. "Em sẽ li hôn."

NamJoon trẻ dại khi ấy đã không ngăn được bản thân vui mừng. Vui mừng khi những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên má SeokJin. Có lẽ vì anh đã độc ác như thế nên trời mới trừng phạt anh chăng? Trừng phạt anh phải khốn khổ với cái tình yêu đơn phương này?

SeokJin đang ngủ yên lành trên ghế sopha trong phòng làm việc của anh. Nước mắt trên mặt y đã khô, nhưng dường như vẫn còn vương trên khóe mi, NamJoon đưa tay gạt đi giọt nước ấy, cố gắng ngăn không cho nó rơi xuống.

Nhưng NamJoon biết mình chẳng thể khiến y hết đau đớn được.

Mãi mãi không thể.

"Cốc cốc"

Thanh âm gõ cửa khô khốc vang lên, NamJoon đem chăn đắp lên cho SeokJin, trở về bàn làm việc nói khẽ mời vào.

Tiến vào phòng là một cậu trai còn khá trẻ tuổi nhưng không hề tỏ ra lúng túng hay ngây ngô, động tác hết sức thuần thục, phong thái đầy vẻ chuyên nghiệp. Ánh mắt cậu khẽ liếc nhìn người con trai xinh đẹp đang nằm trên ghế, nhưng rất mau chóng đã rời đi, gương mặt vẫn không biểu cảm gì nhiều.

"Tôi đến đưa hồ sơ cho giám đốc."

Kim NamJoon gật đầu, không biết vì sao bỗng chốc dâng lên cảm giác khó xử. "Cảm ơn cậu, muộn thế này rồi vẫn còn ở lại làm việc sao? Việc tôi giao cho cậu đến đâu rồi, JiMin?"

JiMin gật đầu. "Tôi sắp hoàn thành nó rồi, trong buổi họp ngày mai tôi sẽ báo cáo cho sếp và các nhân viên."

Kim NamJoon đơn giản gật đầu. Nhìn theo JiMin đang bước ra cửa. "JiMin, mẹ tôi còn gán ghép chúng ta nữa thì cậu đừng ngại từ chối, tôi sẽ không làm khó cậu."

JiMin dừng chân, vẻ băng lãnh chậm rãi dần tan vỡ, cậu mím môi nén lại cơn sóng lòng, cả người quay lại nhìn NamJoon. "Anh biết thừa mà, là tôi thích anh chứ không phải do mẹ anh."

NamJoon nhìn gương mặt đẹp của JiMin hiếm hoi lộ ra vẻ khổ sở như có như không, chỉ là một đứa trẻ, tại sao lại học được cách giấu cảm xúc đến vụn vỡ như thế?

"JiMin, sao cậu cứ cố chấp như thế?"

JiMin nhếch miệng tạo nên nụ cười méo mó, đôi mắt dài tinh anh nhìn thẳng tới thân ảnh đang ngủ nơi sopha không chút kiêng nể, trái ngược hẳn với vẻ giữ ý ban nãy khi bước vào. "Anh có dừng lại được không mà bảo tôi?"

Dứt câu JiMin lập tức bỏ đi, tiếng cửa đóng khô khốc vang lên.

Kim NamJoon ngây ngốc nhìn theo cánh cửa im lìm. Phải rồi, người như anh có quyền nói cậu ấy hay sao? Biết là vô vọng, thời gian thậm chí còn dài đến như vậy rồi, thế mà chính mình cũng không thể dừng lại được. Tình yêu đơn phương này anh cũng không thể dừng lại được.

Kim NamJoon tuyệt vọng đứng nơi cửa phòng, không thể thấy được đôi mắt phượng của SeokJin đã sớm mở lớn, tinh anh nhìn theo bóng dáng đơn độc của anh.

Cái vòng luẩn quẩn trong đớn đau này, không lẽ lại kéo theo một người khác vào theo sao?

SeokJin thật sự không muốn ai phải đau đớn thêm nữa. Nỗi thống khổ này, y thật sự hy vọng sẽ không ai phải nếm trải qua nữa.

SeokJin vẫn thường nghĩ, mình ở bên NamJoon liệu có quá độc ác với anh ấy không? Là y khiến NamJoon không thể quên được y đi? Đúng ra y phải chạy trốn khỏi nơi đây và không bao giờ quay trở lại? Nỗi khổ này chỉ mình y chịu đựng thôi là đủ rồi.

"Ngốc, cậu nghĩ bọn họ không đau sao? Cậu chỉ đang tự làm mình khổ thêm thôi."

YoonGi đã nói với y hàng vạn lần như thế.

SeokJin vẫn luôn giữ bên mình hai chữ hối hận. Là do y không dứt khoát? Là do y đã quá nghèo khó khi ấy? Là do khi ấy y vốn không xứng đáng với TaeHyung, cũng không xứng đáng với tình cảm của NamJoon?

Cái gọi là tiền bạc, rất đáng sợ.

Nó có thể đem tới tất cả, cũng có thể lấy đi tất cả. SeokJin hơn ai hết hiểu điều này. Y có được ngày nay, cũng là nhờ những đau đớn phải chịu đựng vì nó. Ngày đó, mẹ bỏ y mà đi cũng vì không có tiền, bà muốn tìm tới cuộc sống hạnh phúc bên người chồng giàu có, chứ không phải trong nghèo khó để nuôi y lớn. Khi ấy, y sống tại cô nhi viện cũng không thể học hành cho đến nơi đến chốn dù y luôn có kết quả xuất sắc cũng vì không có tiền.

Ở cái tuổi 20 đẹp đẽ ấy, y đã hiểu ra điều này. Y đã nghĩ rằng mình phải có tiền, có thật nhiều tiền mới có thể hạnh phúc.

SeokJin vẫn cứ sống với cái lí tưởng viển vông ấy, cho đến tận ngày TaeHyung quay lưng rời bỏ y. SeokJin lúc ấy mới có thể hiểu ra, mình đã trẻ dại như thế nào. Đồng tiền đã khiến y mờ mắt như thế nào, và nó đã cướp đi của y những thứ gì.

Cái gọi là đồng tiền, quả thật rất đáng sợ.

"Ngài Kim, KJ đã gửi phản hồi lại rồi ạ."

SeokJin giật mình khỏi những lùng bùng suy nghĩ. Trợ lí đưa cho SeokJin một tờ giấy, có lẽ là email của KJ hẹn ngày gặp mặt để bàn về chuyện đặt tiệm tại trung tâm thương mại KJ.

"Có bao nhiêu nơi ngỏ ý, tại sao lại phải là KJ ạ?"

SeokJin hơi cười, xoay li rượu vang trong tay, thực chất nó không mấy vừa ý y. Khách sạn này tuy cũng không phải hạng xoàng nhưng rượu vang tại đây vẫn không thể bằng tại Pháp, nhưng y vẫn miễn cưỡng uống vào, vẫn là thói quen tiết kiệm từ ngày xưa.

"Tôi có những lỗi lầm phải sửa."

Trợ lí nhìn vẻ mặt hiếm khi lộ ra vẻ đau thương của SeokJin, không tiện hỏi thêm nữa, đang định rời đi đã nghe y hỏi. "Cậu tìm được nhà cho tôi chưa?"

"Đã có. Tôi đã gửi anh hình qua email."

SeokJin hơi nhướn mày. À phải, có từng đọc qua thì phải, nhưng khi đó đang say, lại vô tình bị JungKook đá bóng vào chân, rồi sau đó gặp lại Kim TaeHyung lần đầu tiên sau năm năm. Lâu như vậy rồi, thế mà gặp lại hắn trong lúc không tỉnh táo như thế? SeokJin hơi mím môi tiếc nuối, nhưng tuy là say y vẫn nhớ tới từng chi tiết đấy.

TaeHyung đã có vợ, có cả con rồi, thằng bé lớn lên còn đáng yêu như thế. Cuộc sống của Kim TaeHyung cơ bản đã chẳng còn sự tồn tại của Kim SeokJin nữa. Cũng phải thôi, hắn có lẽ chỉ muốn quên y đi, đối với hắn, y chỉ là sự tồn tại không đáng có trong cuộc đời mà thôi.

"Ngài Kim?"

Kim SeokJin nhớ lại vài tấm hình ấy, tùy ý nói. "Được, cậu làm thủ tục thuê nhà cho tôi đi." Trợ lí gật đầu, cúi đầu chào SeokJin rồi rời khỏi.

Nhưng những sai lầm của y, y vẫn phải sửa chữa. Dù cuộc sống sau này của y sẽ không bao giờ có thể có người tên Kim TaeHyung hiện diện nữa, y vẫn cần một lời tha thứ của TaeHyung... để có thể sống tiếp.

Nỗi đau đớn này phải đối mặt, dù có đau hơn nữa cũng phải chấm dứt, để có thể sống tiếp.

Dù kết quả của nó có ra sao.

Buổi gặp mặt được hẹn rất gần, chỉ ngay vài hôm sau. SeokJin cũng không trốn tránh, lập tức chuẩn bị mọi thứ để tới gặp mặt. Phong cách ăn mặc của Pháp dường như cũng ngấm vào y. Y không mấy khi mặc những đồ quá nghiêm túc, thường mặc những thứ phóng khoáng, đơn giản nhưng sang trọng nhiều hơn. Phong cách này thường trái ngược với Kim TaeHyung, hắn luôn chú ý y phục, đồ mặc trên người thường luôn đủ lớp theo quy chuẩn tạo nên vẻ nghiêm chỉnh cao cấp. Tỉ như hiện tại cũng như thế, sơ mi gile rồi vest và thắt cà vạt chỉnh tề, khác hẳn chiếc áo sơ mi hồng nhạt và chiếc khăn buộc hờ hững trên cổ SeokJin.

"SeokJin?"

SeokJin không lấy làm phật ý vì biểu cảm ngạc nhiên kia của TaeHyung, chỉ nhoẻn miệng cười. "Chào anh, à không, chào chủ tịch Kim."

Ánh mắt trợ lí phía sau SeokJin bỗng chốc lóe lên vài tia khó hiểu. Không lẽ đây chính là vị... chồng cũ trong đồn đại đó của SeokJin?

TaeHyung nhìn SeokJin, vẻ mặt ngạc nhiên cũng mau chóng tan biến. "Em đến đây làm gì?"

SeokJin hơi nhún vai. "Là bên anh hẹn em đến mà."

TaeHyung đoạn mới đáp. "Em là đại diện của nhà hàng Jusqu'au bout?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taejin#vjin