Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Có nhau (End)

Một năm sau.

Thời gian mà Park JiMin yêu thầm Kim NamJoon là hai năm. Không thấm gì so với thời gian mà anh quen Kim SeokJin, đấy là Park JiMin cứ luôn tự mặc cảm như thế. Nhưng mà với Kim NamJoon thì khác, vì thời gian quen biết đâu có quan trọng bằng độ đậm sâu?

Nói thì sến lắm, nhưng mà chính là JiMin đặc biệt, vì cậu ấy là người đặc biệt nhất trong cuộc đời anh.

Trước đây ấy, JiMin thường mặc cảm và thậm chí có phần sợ hãi mỗi khi ở bên Kim NamJoon. Vì anh ấy luôn chẳng bao giờ ngần ngại nói những lời ác độc với cậu, tổn thương cậu, lạnh lùng với cậu. Nhưng thời gian dần trôi, và khi anh ấy cũng khẳng định rằng mình yêu cậu rồi, mọi chuyện cứ thế mà thay đổi.

Bây giờ nếu để JiMin miêu tả, có khi có là phiền.

Ừ, là phiền đó.

"JiMinie, anh không thể thua kém thằng nhãi Kim TaeHyung đó được. Anh cũng muốn có đứa nhỏ như JungKookie."

JiMin cũng chẳng nhớ nổi, đây là lần thứ bao nhiêu anh phàn nàn than phiền về vấn đề này rồi. Hai bọn họ đều bận tối mặt, con cái nên để công việc ổn định hơn đã rồi chứ, bọn họ cũng đã bàn và thống nhất như vậy rồi. Thế nhưng NamJoon vẫn cứ không chịu tuân theo, mè nheo không ngừng.

"JiMinieee!!! Anh sang nhà bọn họ chơi, Kookie đáng yêu lắm luôn, em cũng phải sang đó xem, yêu cực. Minnie, em tin anh đi!!"

Trời ạ, sao mà nói nhiều thế?

Thì ra cũng chẳng phải Kim NamJoon thường trưởng thành mỉm cười bên cạnh Kim SeokJin là con người anh ấy khi yêu, mà là trẻ con thế này hả? Nhưng Park JiMin không hiểu rằng đó không chỉ là Kim NamJoon khi yêu, mà còn là khi hoàn toàn thoải mái và thậm chí dựa dẫm vào người đó, anh mới như vậy.

Kim NamJoon có từng yêu Kim SeokJin, nhưng không phải là kiểu có thể thoải mái đến mức dựa dẫm vào. Anh không hề yêu cậu theo cách nào khác cả, mà chỉ đơn thuần là anh đã yêu cậu hơn thế, thậm chí còn coi cậu là một người bạn đời của mình rồi.

"Vậy cuối tuần, chúng ta đến trại trẻ được chưa?"

Kim NamJoon nghe xong câu này mới cười, nằm trên đùi Park JiMin lăn qua lăn lại, y như làm nũng. JiMin nhìn xong một màn, bất đắc dĩ nói. "Em thấy đi nhận con nuôi là em phải nuôi tận hai đứa trẻ đó."

Kim NamJoon lập tức dừng hình, anh đủ thông minh để hiểu JiMin đang nói đểu mình lắm chứ, liền liếc nhìn lên phía trên cậu đang ôn tồn đọc sách. Kim NamJoon ngồi dậy, vẻ mặt sở khanh dí sát vào JiMin, nhếch mép nói. "Em muốn thử xem anh có phải trẻ con không?"

À, tới đây thì JiMin đính chính lại là vừa phiền lại vừa biến thái.

Một nụ hôn ngọt ngào hạ xuống và JiMin cũng chẳng ngần ngại mà đón nhận nó.

Mọi đau đớn ấy, chúng ta cùng nhau quên nó đi thôi nhỉ?

*

Một năm thì chẳng là gì so với câu chuyện đầy đớn đau trải dài cả thanh xuân của Kim TaeHyung và cả Kim SeokJin. Chính y cũng nghĩ thế, nhưng mà chính vì sau những câu chuyện khủng khiếp dài đằng đẵng ấy, bọn họ cuối cùng cũng phải được mỉm cười thôi chứ nhỉ?

JungKookie cuối cùng đi lớp một học rồi, thằng bé học hành chăm chỉ, luôn tị nạnh với bạn này bạn kia vừa trẻ con vừa buồn cười nhưng cuối cùng cũng sẽ nằm trong lòng SeokJin thủ thỉ rằng bạn A không thích con, bạn B giành bút của con.

Cứ tỏ ra mạnh mẽ lắm, nhưng mà vẫn là đứa nhóc con mong manh dễ tổn thương mà thôi. Tuy biết là bọn họ chẳng có quan hệ huyết thống thật nhưng SeokJin càng ngày càng thấy JungKook giống hắn.

Giống như hai giọt nước, về tính cách ấy.

"Kookie để papa đến trường con báo cáo với cô giáo nhé?"

JungKook bĩu môi. "Không, con tự giải quyết được!"

Đấy, cứng đầu và cái tính tự ái cao hơn núi, y như ba nó. Nhưng bất quá dạo này có thêm SeokJin bên nó, nó cũng dung hòa bớt đi, thành ra vừa mạnh mẽ lại vừa mềm mỏng, âu cũng là điều tốt đi?

"Nháo cái gì nữa thế nhóc con?"

Kim TaeHyung bước từ trong phòng ra, sáng chủ nhật rảnh rỗi bây giờ mới thèm dậy. Thôi thì cũng coi như bù cho ngày trong tuần luôn cần mẫn dậy từ sớm đi làm.

"Ba dậy muộn! Papa nấu cơm cho con ăn rồi!"

Kim TaeHyung ngượng ngùng gãi đầu nhìn SeokJin cũng đi làm hàng ngày như mình mà đã nấu xong cả bữa cơm giờ đang ngồi nghe JungKook tâm sự gỡ rối tuổi hồng khủng hoảng lên lớp 1 của nó rồi.

"Ba xin lỗi Kookie. Con nói chuyện với papa có vui không?"

"Có ạ, vui hơn với ba!"

Nhóc con này!

Kim TaeHyung dù là tức lắm nhưng vẫn cứ bật cười, tại vì nhóc đó đáng yêu quá, nhất là cái cách nó rúc vào lòng SeokJin để làm nũng hoặc là tránh không phải tâm sự với hắn. Nhưng mà nhóc con Kookie đó đâu cần phải lo đâu chứ vì hắn cũng có ép nhóc con tâm sự với hắn đâu nào.

Hắn chẳng phủ nhận đâu, rằng là SeokJin làm mấy việc cha mẹ này tốt hơn hắn nhiều.

"Kookie nay chủ nhật về thăm bà không?"

JungKook bỗng chốc tỏ ra sợ sệt, cứng nhắc chui vào lòng SeokJin giấu mặt đi không trả lời. Thường thì lờ đi câu hỏi của người lớn như thế JungKook sẽ bị TaeHyung tét mông, nhưng hắn cũng biết rằng JungKook đang sợ hãi với thái độ chẳng chút mặn nồng của bà nó.

Nhưng dù sợ cũng phải đối mặt.

JungKook ngồi trên ghế sopha của căn biệt thự to lớn, bộ dạng cứng ngắc khép hai chân cùng hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. SeokJin nhìn bé, lại thấy thương nên dịu dàng vỗ vỗ vai dỗ nó thả lỏng ra.

"Không sao, bà sẽ không mắng con."

JungKook nhìn gương mặt xinh đẹp của SeokJin, yên tâm lắm mới dìu dịu gật đầu. Nhưng xem ra nhóc con cũng không tin lắm, có thả lỏng ra đôi chút nhưng vẫn căng thẳng lui về gần ba với papa của nó.

"JungKook đó à?"

Bà Kim bước xuống, và dù là vẫn chẳng thể thân thiện và ngọt ngào như bao người bà khác trên thế giới nhưng có lẽ là bà đã đôi chút chấp nhận, dù chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Từng ấy năm trôi qua, cùng JungKook cũng đã ở đó gần từng ấy năm, dù có chẳng muốn thì bà cũng phải dần chấp nhận mà thôi.

"YeonHee cuối tháng này cưới. Chúng nó ở bên đó bận việc không tiện đưa thiệp cho hai đứa." Chiếc thiệp xinh xắn được đưa cho TaeHyung, hắn cầm nó, nhìn dòng chữ nhỏ trên tấm thiệp vốn là chữ mẹ hắn. "Hai đứa sắp xếp thời gian đưa Kookie đến tham dự."

Kookie?

Dù là bà vẫn lạnh lùng, vẫn chẳng đưa SeokJin vào tầm gọi là người nhà, hay là ôm ấp JungKook như bao người bà khác nhưng gọi Kookie cũng đã là có tiến bộ lắm rồi. Thôi thì, thời gian giúp bọn họ đủ thứ thì cũng sẽ giúp bà nhận ra nhiều điều thôi nhỉ?

Chiếc thiệp được Kim TaeHyung cất vào túi, bọn họ sau khi ăn một bữa cơm trong im lặng là chủ yếu thì trở về nhà.

"Anh nghĩ mẹ có sẽ chấp nhận chúng ta không?"

Kim TaeHyung nhếch môi cười, tay còn rất tự nhiên một bên nắm tay SeokJin còn một bên nắm tay JungKook ra chỗ để xe.

"Em từ khi nào quan tâm chuyện này thế?"

SeokJin nhớ lại một năm trước rất quyết liệt an ủi TaeHyung rằng anh không cần phải lo lắng đến thế, em không sao, cũng chẳng quan tâm thì hơi mím môi. Ừ thì nói là vậy, chứ đâu ai hoàn toàn chẳng quan tâm được thật?

TaeHyung nhìn biểu tình bất đắc dĩ của SeokJin thì bật cười. "Anh đùa thôi. Anh hiểu bà ấy, em không cần lo."

"Không cần lo là như thế nào?"

"Jinie, em hiểu mà?"

Ừ, y hiểu, hiểu lắm chứ nhưng mà muốn trêu Kim TaeHyung, thế nên phải bảo thế. "Em muốn anh nói ra cơ."

"Anh yêu em."

Ơ, sao lại đi nói thứ chẳng liên quan gì hết thế? SeokJin nhíu mày, còn Kookie đứng bên cạnh thì giậm chân, nhíu mày. "Cô giáo con bảo con còn nhỏ, không nên xem mấy cái này!"

Ồ, trường quốc tế có khác dạy dỗ cẩn thận quá đi ha? SeokJin bật cười, ngồi thụp xuống bế bổng JungKook đáng yêu lên. "Ba TaeHyung cũng yêu con nữa này. Phải không anh?"

Câu này thay vì hỏi thì giống như đe dọa nhiều hơn. Cơ mà đe dọa kiểu này thì đáng yêu nhiều hơn là sợ đó nhỉ?

"Ừ, tất nhiên rồi."

Tất nhiên rồi. Rằng một cuộc sống thế này chỉ vài năm trước thôi hắn có mơ cũng chẳng tưởng tượng ra nổi. Cuộc sống thì cũng luôn có cãi vã và bất đồng, cũng có cả chông gai và khó khăn thường nhật. Nhưng mà hắn, đã học được cách hạnh phúc trong tất cả những chuyện ấy rồi.

Vì hắn đã thử rồi, một cuộc sống không có SeokJin sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều.

Có SeokJin, có JungKook, đối với hắn nơi đó là nhà.

SeokJin đang đứng đó, ôm JungKook trong lòng, vui vẻ cười với nhóc con ấy, thế là đã quá đủ rồi. Và bọn họ bỗng chốc quay lại, nụ cười vô tư càng thêm rực rỡ trong ánh nắng mờ nhạt của buổi chiều đã sớm về cuối.

Dường như SeokJin cũng đang hiểu hắn nghĩ gì, y cười thật dịu dàng, còn khe khẽ nháy mắt với hắn. Bọn họ đã bên nhau lâu đến thế đó, SeokJin có thể biết hắn đang nghĩ gì, và hắn cũng có thể hiểu y đang muốn nói gì.

Rằng là, bọn họ có nhau, vậy là đủ rồi.

.END.

---------------------

Mình biết chắc sẽ có bạn hơi shock sao kết nhanh vậy TvT Nhưng mà mình thật sự nghĩ đến đây là được rồi huhu đừng mắng mình nếu thấy vội quá nhé TvT  Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã đi cùng Ảo mộng đến tận đây nha, mình biết vì dạo này mình có hơi bận nên ko được chăm chút như mình thường làm nên có làm ai đó thất vọng thì mình xin lỗi trước nhé, và nếu có góp ý gì cũng cứ tự nhiên cho mình biết nha, mình rất welcome nè. Và cảm ơn các bạn lần nữa, love you <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taejin#vjin