Chương 4: Tình cờ
Vị trợ lí bên cạnh hơi đẩy gọng kính, lúc này mới cúi đầu chào Kim TaeHyung. "Tôi mới là đại diện thưa chủ tịch. Còn ngài Kim là người sáng lập đồng thời là giám đốc của Jusqu'au bout."
Người sáng lập đồng thời là giám đốc chuỗi nhà hàng Jusqu'au bout?
Đây là chuỗi nhà hàng Pháp mới nổi, cửa hàng đầu tiên được mở tại Pháp, là thủ đô hoa lệ hàng đầu nhưng nhà hàng với mô hình tựa như bữa cơm tối ấm áp tại gia này đã thành công rực rỡ. Nhà hàng đầu tiên phát triển tốt, nhà hàng thứ hai được mở tại ngoại ô Paris, cứ như vậy mở được thêm vài nhà hàng trên đất Pháp. Gần đây có tin đồn nhà hàng này sẽ mở chi nhánh tại Hàn Quốc. TaeHyung vẫn bán tín bán nghi về tin đồn này, cho đến khi nhận được email chính thức từ Jusqu'au bout.
TaeHyung bỗng chốc vẽ nên nụ cười. Em đã có thật nhiều tiền như em mong muốn rồi nhỉ? Nếu vậy, quả thật em sẽ không bao giờ cần tới Kim TaeHyung anh nữa rồi.
"Là vậy sao?" Kim TaeHyung nở nụ cười, vẻ ngoài doanh nhân thành thục vẫn không thể che giấu được nét buồn bã từ đáy mắt. "Tại sao em lại chọn KJ?"
SeokJin nhâm nhi tách trà trước mặt. "Vì KJ là tập đoàn hàng đầu Đại Hàn dân quốc, là trung tâm thương mại KJ lớn nhất cả nước."
Ra vậy. Cũng giống như ngày đó, vì anh là người thừa kế tập đoàn lớn nhất cả nước sao? TaeHyung chua chát nhấp một ngụm trà mà dường như không thể nếm được vị gì.
SeokJin đôi mắt đẹp tinh tế vẫn nhìn hắn, mím môi.
Không phải đâu, vì nơi này có anh.
Kế hoạch cứ thế được trợ lí thuyết trình, Kim TaeHyung nghe qua, kế hoạch hoàn hảo như vậy, giá trị thương hiệu của Jusqu'au bout cũng tuyệt vời như vậy, chẳng có lí do gì để hắn từ chối.
TaeHyung gật đầu, thụ dọn laptop trên bàn rời đi. "Tôi đã hiểu. Thủ tục tiếp theo phiền cậu làm việc với trợ lí của tôi."
Dứt lời TaeHyung liền đứng dậy rời khỏi. Mấy công chuyện thủ tục này SeokJin cũng không nhúng tay tới, lập tức đứng dậy đuổi theo TaeHyung.
"Anh!"
TaeHyung cũng không trốn tránh mà lập tức dừng lại, quay người lại nhìn SeokJin.
Đúng là qua bao năm y vẫn xinh đẹp đến rực rỡ như thế nhỉ? Ngày nọ gặp lại y lần đầu sau năm năm khi trời đã sẩm tối, đèn đường cũng không giúp hắn có thể nhìn y tường tận. Nhưng giờ đây nơi hành lang sáng tường tỏ đến như vậy, khiến hắn không thể không thấy y.
TaeHyung trả lời. "Có chuyện gì sao?"
Thật lạnh lùng.
"Em... em chỉ muốn hỏi anh có khỏe không?"
TaeHyung lại lạnh mặt đáp. "Như em thấy, anh rất khỏe." Dứt lời giống như hắn đã chẳng muốn nghe thêm.
Thế nhưng SeokJin không hề bị dọa sợ, chỉ hơi cười. "Lần trước em say, làm phiền anh thật xin lỗi."
TaeHyung lúc này không trả lời ngay, chỉ bần thần nhìn y. Hắn bỗng nghĩ tới những giọt nước mắt khi ấy của y, trong lòng lại thấy thật khó chịu, lập lại câu hỏi đã không thể nhận được câu trả lời vì trạng thái say rượu của y. "Tại sao em trở về?"
SeokJin có phần bất ngờ với câu hỏi này, chỉ hơi nhoẻn miệng cười. "Anh nghĩ là tại sao?"
TaeHyung nhìn y, từ khi nào y lại hay nở nụ cười chỉ để che giấu cảm xúc nhiều đến như thế? Năm năm trôi qua, SeokJin hẳn đã chẳng SeokJin của trước đây rồi, nhỉ?
Hắn thở hắt ra, lơ đễnh nói. "Vì Kim NamJoon?"
SeokJin lập tức thu lại nụ cười xinh đẹp, hàng mi dài thoáng chốc rũ xuống. Y hằng đêm tại trời Pháp nghĩ tới ai, trở về cũng vì cảm thấy có lỗi với ai? Thế nhưng mà, Kim TaeHyung vẫn nói những lời ấy với y.
Những hiểu lầm chồng chất, đến khi nào y mới cần thôi mở lời thanh minh cho chính mình?
"Tại sao sau bao nhiêu năm anh vẫn như vậy?"
Kim TaeHyung nhếch mép, chậm rãi nói tựa như một điều đã quá mức hiển nhiên. "Anh nói sai sao? Vốn là anh ngăn em không đến được với người em yêu mà phải không?"
"Kim TaeHyung!" SeokJin nhíu mày, bỗng chốc gắt lên từ cuống họng.
Lời giận dữ của SeokJin khiến một khoảng lặng kéo dài. TaeHyung không nói, SeokJin cũng im lặng, nhưng cả hai không hề nhìn nhau. Không khí cũng vì thế mà trở nên gượng gạo ngột ngạt.
"Ngài Kim!" Trợ lí của SeokJin đã xong việc, ở nơi hành lang cất tiếng gọi y. SeokJin đưa tay nhanh lên khóe mắt, gấp gáp quay người lại, không chút do dự. "Tôi đến đây."
Trợ lí nhìn SeokJin đã nhanh chóng đi tới thang máy, Kim TaeHyung vẫn đứng đó như trời trồng, mái tóc đen trượt xuống theo cái cúi đầu của hắn.
Mãi tận đến khi đã ngồi trong xe, SeokJin vẫn lặng người nhìn ra ngoài cửa ngắm phố phường, đôi mắt trống rỗng. Vị trợ lí qua gương chiếu hậu nhìn y rũ mi, xem ra hắn đoán không sai, người đó đúng là chồng cũ của SeokJin.
Bao năm nay theo y, gã cũng chưa bao giờ nghe y kể về chồng cũ, gã chỉ đơn giản biết y có một người chồng cũ giàu có ở Hàn Quốc. Y phát triển nhà hàng cũng từ số tiền khi li hôn với hắn được chia cho. Ngoài ra cũng có sự trợ giúp của giám đốc Kim NamJoon, cả về tiền bạc cả về tinh thần. Nhưng SeokJin cũng rất sòng phẳng, luôn bảo gã phải gửi tiền trả cho NamJoon khi có những đồng tiền lãi đầu tiên.
Gã cứ nghĩ y như vậy rồi cũng sớm lấy Kim NamJoon, khi nghe y nói muốn trở về Hàn Quốc gã càng nghĩ chuyện này đã thành thực. Thế nhưng xem ngày hôm nay, có lẽ chuyện này không đơn giản như hắn nghĩ.
"Ngài Kim, tôi chở ngài tới nhà mới?"
SeokJin hơi ngoảnh đầu lại, đơn giản gật đầu tán thành, rồi lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ, ánh mắt thất thần càng trở nên nghiêm trọng hơn.
SeokJin thường không có yêu cầu gì quá cao về nơi ở, chỉ cần có đủ tiện nghi và nhất có bếp là được. Thế nhưng trợ lí của y luôn rất kĩ tính, thuê nhà cho y nhất định sẽ khiến y rất thoải mái, thuận tiện cho y.
Quả nhiên lần này cũng như vậy, tòa nhà này nằm rất gần trung tâm thương mại KJ. Dưới chân tòa nhà có nhiều cây cối, có cả vườn thảm xanh, khiến SeokJin rất hài lòng.
Căn hộ nằm trên tầng 12, cũng vừa phải khiến SeokJin hài lòng, gật gù bước tới. "Là tại phòng 1207."
SeokJin cầm thẻ từ tiến tới phòng 1207 theo lời dặn của trợ lí đã sớm rời đi. Y nhìn từng phòng, lần theo số để tới căn hộ của mình, tay vẫn xách túi xách lớn. SeokJin sống luôn đơn giản, khi từ Pháp về cũng chỉ xách đúng chiếc túi này, giờ chuyển từ khách sạn tới căn hộ cũng chỉ có vậy.
Nơi đây là chung cư cao cấp, hành lang cũng được lắp camera mọi nơi, xung quanh đều được lau tới sáng loáng. SeokJin sải bước, chẳng mấy chốc đã tới được phòng 1207, gạt thẻ khiến cửa kêu ting, cửa nhanh chóng mở ra.
SeokJin bước vào, căn hộ đã được quét tước, đồ nội thất cũng đã chu đáo đặt đầy đủ, kể cả tivi hay thứ nhỏ nhặt như nồi niêu, dao thái trong bếp. Kĩ càng như vậy, quả nhiên là trợ lí Im. Căn nhà cũng không quá rộng, chỉ có phòng khách, phòng bếp và một phòng ngủ, vừa đủ cho y ở. Trợ lí Im thừa hiểu y không thích không gian rộng, khiến y có cảm giác không an toàn. Toàn bộ được trang trí bằng tone trắng thuần, sạch sẽ thuần khiết, cũng rất đúng sở thích của y. Rất hoàn hảo nhưng SeokJin cũng biết trợ lí Im sẽ làm được đến mức độ này nên không quá bất ngờ, đơn giản đặt đồ xuống đất, đem cả người mệt mỏi nằm tạm trên sô pha.
Thế nhưng y cũng chỉ nằm tới 10 phút rồi lại đứng dậy đi vào bếp. Khi ở Pháp, mỗi khi chuyển nhà mới đều phải nấu chút đồ đem tặng hàng xóm, hi vọng họ sẽ chiếu cố mình trong khoảng thời gian sắp tới. Tuy y biết tại Hàn Quốc không nhất thiết phải như vậy nhưng SeokJin vẫn muốn làm cái gì đó tặng bọn họ.
Một vài cái bánh ngọt sẽ tốt nhất. SeokJin tìm trong tủ lạnh, quả nhiên trợ lí Im đã mua sẵn vài thứ có thể làm được một chiếc bánh đơn giản. SeokJin động tác thuần thục thực hiện, chỉ 30 phút trôi qua đã có mẻ bánh thơm phức cả căn nhà vốn lạnh lẽo.
SeokJin đem bánh gói vào từng túi, còn thắt một cái nơ nhỏ. Mấy thứ này đều là ban nãy chờ bánh nướng chín mà y chạy đi mua. Cái tính cầu toàn của y vốn cứ làm khổ y như vậy đấy.
Trước tiên thì nên tới nhà đối diện. Cái này cũng là phong tục ở bên Pháp, SeokJin cũng theo thói quen từ bên đó, cứ thế nhấn chuông.
"Ai đấy?" Bộ thiết bị trước cửa kêu lên.
"Tôi là hàng xóm bên cạnh mới tới."
Người này có vẻ cũng dễ tính, chỉ vài phút cánh cửa đã mở ra, nhưng SeokJin không thể thấy ai sau cánh cửa, y còn đang ngơ ngác khó hiểu thì nhìn xuống dưới đã thấy một cậu bé đáng yêu đang đứng.
Ơ, gương mặt bầu bĩnh này?
SeokJin còn đang ngây ngẩn chưa nói được điều gì đã nghe cậu bé reo lên. "Ơ chú xinh đẹp!"
"Ai thế JungKook?"
SeokJin ngơ ngác nhìn tới. Đúng là hình bóng ấy, hình bóng y ngày đêm nhớ nhung tại trời Pháp. À không, đâu có lâu đến như thế, mới sáng nay hãy còn cãi nhau với anh ấy mà.
SeokJin tuy lúng túng nhưng cũng gượng gạo lên tiếng. "Em mới chuyển tới đối diện." Vừa nói vừa chỉ về phía sau nơi cánh cửa nhà y. TaeHyung hơi mím môi, và SeokJin tất nhiên biết hắn nghĩ cái gì, liền xua tay. "Em không có cố tình, cái này là vô tình..."
TaeHyung biết mình cũng không nên vô cớ đổ tội cho SeokJin như thế, liền dịu mặt lại, đi ra đằng trước kéo tay JungKook. "Con như thế là bất lịch sự đó. Chú không được kêu là xinh đẹp."
JungKook trề môi, xụ mặt rũ mắt xuống, ngoan ngoãn nói. "Con xin lỗi ba, con xin lỗi chú."
SeokJin nhìn JungKook đáng yêu, không nhịn được liền bật cười, ngồi xổm xoa đầu bé. "Không sao, JungKook muốn gọi chú thế nào cũng được." Còn đem túi bánh thắt nơ hồng be bé đang trên tay yêu chiều đưa cho JungKook. "Cho cháu."
JungKook trông thấy bánh liền sáng mắt, chiếc bánh này mùi đặc biệt thơm, trông lại rất đẹp, đến bao bì bên ngoài thắt nơ cũng khiến bé mê mẩn. JungKook vớ bánh, cười khanh khách.
TaeHyung thấy bé mê mẩn chiếc bánh đến quên hết sự đời, liền dịu dàng vuốt tóc nhắc. "Cảm ơn chú đi JungKook."
JungKook rất nghe lời TaeHyung, líu lo nói, thậm chí còn lấy bàn tay nhỏ xíu nắm cả tay SeokJin để bày tỏ. "Kookie cảm ơn chú ạ."
SeokJin bật cười, nhóc con này thật quá đáng yêu. Y xoa đầu bé rồi đứng dậy, lại đối diện với TaeHyung. Không khí chốc lát trở nên gượng gạo.
TaeHyung nhìn y, lại nhớ tới sáng nay làm cho y khóc. Tại sao sau 5 năm mới gặp lại có 2 lần mà lần nào cũng kết thúc bằng nước mắt của SeokJin vậy? TaeHyung thở dài, lúng túng chỉ vào trong. "Em có muốn vào không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com