Chương 7: Hoàn thành
Kim TaeHyung xoay người, tiếp tục từng cước bộ vững vàng, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.
SeokJin lúc này mới đưa ánh mắt lên cao. Bóng dáng cao lớn kia đều thu vào đáy mắt y. SeokJin biết mình không nên tạo thêm những hiểu lầm nữa, nhưng y vẫn luôn khẳng định, y chưa bao giờ có hành động hay thậm chí là ý nghĩ nào quá phận với Kim NamJoon, dù là trong 5 năm xa cách vừa qua.
Ngay cả NamJoon cũng hiểu điều này, SeokJin đối với anh không khác gì một người bạn thân thiết. Chính điều này cũng khiến NamJoon không thể hiểu nổi mình. Đã như vậy tại sao còn tự mình chìm vào mộng tưởng ấy.
NamJoon cười nhạt, nói. "Anh về đây."
SeokJin nhìn anh, tới khi anh sắp rời khỏi mới gọi. "NamJoon." NamJoon quay lại, nhìn y. SeokJin tiến lại gần anh. "Em có thể đến công ty anh chơi được không?"
NamJoon nhướn mày. SeokJin luôn khó đoán và tùy hứng như thế. Nhưng thời gian qua đi khiến anh hiểu, những hành động này đều có ý nghĩa. NamJoon vẫn đang suy nghĩ liệu y muốn tới công ty của anh làm gì.
Khó hiểu nhưng NamJoon vẫn đáp ứng. "Được."
SeokJin cười. "Hôm nay thì em bận mất rồi, anh cũng thấy đó." SeokJin nói rồi nhìn quanh quán vẫn đang ngổn ngang đủ thứ. "Hôm nào em rảnh để qua thì sẽ gọi báo anh trước nhé, được không?"
NamJoon gật đầu, nhanh chóng rời khỏi. Lần này SeokJin không cản, chỉ đứng nơi cửa quán tiễn anh về.
Trợ lí Im nhìn theo. Vẫn không thể hiểu lí do vì sao y không lựa chọn Kim NamJoon? Thành đạt, tài giỏi lại mềm mỏng ôn nhu và nhất là yêu thương y hết mực, tại sao lại cứng đầu đẩy Kim NamJoon ra?
Thành thật mà nói những năm tháng cực nhọc tại Pháp SeokJin cũng từng có ý nghĩ này. Nếu mình bỏ mặc tất cả mà lấy NamJoon anh ấy sẽ lo mọi thứ, rồi y sẽ có cuộc sống dễ dàng. Nhưng lí do, chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu.
SeokJin hơi cười nhẹ, lắc đầu xua đi những ý nghĩ ấy, tiếp tục vùi mình vào công việc sắp xếp nơi hỗn loạn này.
Công tác chuẩn bị được SeokJin nhanh chóng triển khai, thế nhưng y vẫn không quên lời hứa với JungKook, tối đến đều cho nhân viên tan làm như công chức, bản thân cũng trở về nhà. Y sẽ nấu một thứ thật ngon, đổ ra bát rồi đặt lên khay, sang nhà đối diện gõ cửa.
Như ngày hôm nay là TaeHyung mở cửa. Hắn không tỏ vẻ gì là đã thấy chuyện ban sáng, chỉ đơn giản mở cửa cho SeokJin vào nhà, rót một cốc nước mời y.
"Cảm ơn em. Phiền cho em rồi."
SeokJin cười. "Cũng không phiền gì, JungKook thích là được rồi."
JungKook sau khi rối rít cảm ơn y thì đã ôm bát chạy đi ăn, cao hứng tới ngân nga vài bài hát trẻ con. TaeHyung nhìn theo, tuy làm phiền SeokJin nhưng bé con của hắn thực rất thích, thế nên hắn cũng không nỡ bảo SeokJin đừng làm nữa.
"Hay em sang đây ăn với cha con anh, sẽ đỡ phiền cho em?"
SeokJin nghe xong liền cười, uống một ngụm nước trên bàn mới nói. "Làm thế không phải sẽ phiền tới anh sao?"
"Anh thì phiền gì chứ, là cha con anh phiền em mà."
SeokJin không trả lời, nhưng đơn giản gật đầu vậy là đồng ý. TaeHyung cũng gật đầu. "Em ăn chưa?"
SeokJin gật đầu. "Hôm nay ở Jusqu'au bout nhiều việc quá, em ăn tạm ở đó rồi."
TaeHyung gật đầu, chính hắn cũng đã ăn tại công ty, vẫn là vài thứ bánh mì cho qua bữa. "Em set up quán có cần bên anh giúp gì không? Cứ tự nhiên nói với anh."
SeokJin lắc đầu. "Không sao, cũng không cần phiền tới anh. Hôm khai trương anh tới ủng hộ em là được rồi."
"Là quán trong trung tâm, anh tất nhiên phải tới."
Vài câu nói qua lại, tựa như tất cả những đau khổ vừa qua không phải thuộc về hai người, không phải do bọn họ gây ra cho nhau.
Nhưng nỗi đau vẫn âm ỉ, chỉ là không nhắc tới chứ đã thật sự cho nó qua được chưa?
Ngày khai trương quán chỉ trong ba ngày sau. SeokJin quả nhiên là rất nhanh nhẹn, xếp đặt mọi thứ rất chu toàn chỉ trong thời gian ngắn. Người đến sớm nhất là Kim NamJoon, đem theo hoa cắm khắp nơi trong quán. Phong cách Pháp được trang trí trong quán cũng vô tình phù hợp với đám hoa cỏ NamJoon mang đến.
SeokJin không lấy làm phiền vì anh tự ý làm "hỏng" không gian của y, chỉ cười cười bảo. "Kệ anh ấy, anh ấy trẻ con thế đấy." Nhân viên nghe thế cũng chỉ cúi đầu nhận lệnh SeokJin, trong lòng không khỏi thắc mắc quan hệ của sếp mình với người đàn ông này.
"SeokJin! Chúc mừng em."
Lúc này TaeHyung mới tới, một thân vest nghiêm chỉnh khác với vẻ tùy ý ở nhà. Một tay hắn ôm hoa, một tay hắn dắt theo JungKook. JungKook cũng được hắn mặc cho sơ mi và áo gi lê, cổ còn có nơ bướm ngay ngắn. Trông lại càng đáng yêu hơn thường ngày.
SeokJin nhìn thấy, không kìm được bế bổng JungKook lên mà nựng. "JungKook hôm nay đáng yêu quá."
TaeHyung nhìn y bế JungKook. "Anh nghĩ em hàng ngày cực khổ nấu cơm cho nó. Em khai trương nó cũng nên tới chúc mừng em."
Chu đáo như thế? SeokJin bật cười, lại quay qua nựng JungKook. Đã nghe tiếng JungKook líu lo. "Con chúc mừng chú. Sau này con sẽ tới ủng hộ chú bán hàng!"
Cái gì mà bán hàng, SeokJin bật cười, càng yêu chiều xoa tóc nó. "Được, JungKookie nhớ đến với chú nhé."
Ba người đứng chung một chỗ, rất có cảm giác một gia đình mẫu mực xứng đôi vừa lứa. Đám nhân viên của y nhìn vị chủ tịch KJ điển trai đứng cạnh nở nụ cười hiền từ nhìn SeokJin bế một cậu bé siêu cấp đáng yêu trên tay. Quả thật là khó hiểu, không lẽ không phải vị giám đốc ban nãy mà là vị chủ tịch này?
NamJoon một bên đứng nhìn. Môi nhoẻn nụ cười, trong lòng không rõ tư vị gì.
Vì anh vẫn luôn là người đứng ngoài như thế, luôn luôn.
NamJoon bỗng chốc nhớ lại lời hẹn ngày hôm qua của SeokJin tại công ty anh. SeokJin đã tới công ty anh, thăm thú xung quanh còn cười nói rất vui vẻ với các nhân viên. NamJoon còn đang chờ đợi mục đích của SeokJin, quả nhiên chỉ một lát y đã nói rằng sau khi khai trương xong, muốn được gặp anh, nói chuyện quan trọng.
Là chuyện gì? NamJoon tuy biết khả năng rất thấp, nhưng vẫn hi vọng rằng đó là sẽ cho anh một cơ hội.
Khai trương cả ngày mệt mỏi, 8h SeokJin đã ngừng tiếp khách, nhờ trợ lí Im dọn hộ để mai tiếp tục mở cửa. Trợ lí Im đơn giản đáp ứng.
SeokJin từng bước bước ra khỏi thương mại KJ, điện thoại đã rung. Tin nhắn từ NamJoon. "Anh đến rồi, bàn 2 tầng 3 nhé. Chờ em."
SeokJin hơi nhoẻn miệng cười, nhanh tay nhắn lại. "Em biết rồi." Nhắn xong thì lập tức thoát cửa sổ nhắn tin, nhanh chóng gọi tới một dãy số. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy trả lời. "Vâng, SeokJin-ssi."
"Tại bàn 2 tầng 3 nhé JiMin-ssi."
JiMin đầu dây bên kia gật đầu. "Tôi biết rồi, tôi cũng sắp tới rồi đây. Hẹn gặp anh tại đó."
SeokJin mỉm cười, chấm dứt cuộc gọi. Bàn tay giữ điện thoại vẫn nắm chặt. Vì chắc chỉ lát nữa thôi, NamJoon sẽ gọi tới. Ngoài ý muốn, khi SeokJin đã về tới nhà, mới nhận được cuộc điện thoại của NamJoon.
"SeokJin, em..."
SeokJin hết sức bình tĩnh, y đã biết sẽ như vậy. Thời gian y quen biết NamJoon quá nhiều, và tất nhiên là đủ để y hiểu anh.
"Em xin lỗi."
Kim NamJoon biểu tình trở nên méo mó, hắn đang đứng nơi ban công nhà hàng bọn họ thường lui tới. JiMin vẫn còn bên trong, ánh mắt cũng trộn lẫn mọi sự khó xử.
"Tại sao em làm thế? Tại sao em lại xin lỗi anh?"
SeokJin cũng từng bước tiến ra ban công, khiến cho cả thành phố hoa lệ bỗng chốc thu vào mắt y. Y thở hắt ra. Tiếp tục im lặng lắng nghe thanh âm càng cao hơn bên kia của Kim NamJoon. "Anh yêu em đến như thế, tại sao em..."
"NamJoon. Anh biết gì không?"
NamJoon lặng thinh, SeokJin chưa bao giờ dùng tông giọng ấy nói chuyện với anh. Chỉ trừ lúc nói với anh một câu rằng "Em sẽ li hôn."
NamJoon im lặng, SeokJin lại tiếp tục. "Em đã từng nói với anh rằng, anh luôn có một mộng tưởng. Anh có nhớ không?"
Phải, sao có thể không nhớ? Kim NamJoon im lặng thay cho sự đồng ý, và SeokJin lại ôn tồn tiếp lời. "Anh có biết vì sao em không một lần chọn anh trong suốt 5 năm qua không?"
Lời nói ra, SeokJin dường như không kiềm nén nổi, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.
Kim NamJoon giờ mới phản ứng, thanh âm như chất chứa ngàn nỗi đau không thể cất lời. "Tại sao?"
SeokJin mím chặt môi, cố kìm nén những cảm xúc cuộn trào trong lòng. "Không phải vì em không từng rung động. Em cũng là con người, em cũng cô đơn nơi đất người, em cũng cần một ai đó bên cạnh."
Kim NamJoon dường như lặng người, im lặng nghe những lời nói dường như đã bắt đầu vỡ ra của SeokJin. "Nhưng NamJoon, mộng tưởng mà em nói tới ấy không phải như anh nghĩ... mà rằng anh không yêu em nhiều đến thế đâu."
Không yêu...?
Kim NamJoon nghe được đến đây, bắt đầu bật khóc theo âm thanh ngắt quãng ở đầu dây bên kia. Từng giọt nước mắt lăn xuống trên gương mặt anh, dường như tất thảy những thương tổn bao năm qua đều vỡ òa vào giờ phút này.
"Anh không..."
"NamJoon, khi em trở về nước sau 5 năm, anh cũng không hề tới đón em, đối với anh, công việc luôn đứng trước em. Em vẫn nghĩ chắc hẳn tính anh như thế. Nhưng ngay hôm trước, em đã thấy anh bỏ cuộc họp chạy tới chỗ JiMin."
Kim NamJoon im lặng, quả thật đó là sự thật, nhưng khi nghe những lời từ chính SeokJin khiến anh không thể không đau lòng. Và trong khoảnh khắc hắn đã thấy một dấu chấm hết gần kề cho ngần ấy năm thanh xuân như thế, tầm nhìn mờ nhạt bỗng chốc hiện lên một hình dáng quen thuộc.
Là Park JiMin, cậu ấy đã bỏ về. Trời đã đổ mưa từ khi nào, JiMin bước từng bước nặng nề, dường như cũng không hề quan tâm cả người mình đang ướt nhẹp như thế nào.
Thế nhưng SeokJin nào thể biết Kim NamJoon đã thấy những gì tại đầu dây bên này, y vẫn tiếp tục, tuy là giọng nói gần như lạc đi. "Không phải là bản tính anh đặt công việc lên trên. Chỉ là anh không yêu em nhiều tới thế thôi, NamJoon."
"Jin..."
"NamJoon, anh đừng như thế nữa. Em đã nói với anh rằng, em về đây để hoàn thành mọi chuyện, phải không?"
"...Và anh, chính là người đầu tiên em cần hoàn thành."
NamJoon cảm giác hô hấp của bản thân cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Park JiMin dưới màn mưa kia, với những câu nói kia của của SeokJin, tất cả đều tựa như con dao sắc nhọn đâm từng nhát tới đáy lòng Kim NamJoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com