nó
đêm xuống. cái làng vốn đang sôi nổi thì bỗng trở nên im bặt, ai cũng biết thân biết phận lặng lẽ chạy thật nhanh về nhà, chả dám ho he một tí gì, một câu cũng không.
là nó, nó đến rồi.
cạch, cạch. phỏng như có cái tiếng đi cà nhắc cà nhắc trên cái đường đầy sỏi và đá của làng, kéo theo đó là những chấm máu nhỏ giọt.
đừng để nó bắt được!
thằng sửu, tay rượu ất ơ trong làng, gã chán cái cảnh đêm nào cũng phải nằm im thin thít lắm rồi. vốn trần đời này làm gì có yêu ma quỷ quái, doạ ai thì doạ chứ đừng có doạ thằng này! khéo gã lại đưa ra vài ba bộ võ "tuý quyền" cái thì con thằng ma mãnh nào cũng phải sợ hết. nghĩ là làm, sửu tay cầm vò rượu đổ vào mồm liên tục, chân loạng choạng bước ra khỏi cửa nhà. u gã, thầy gã đến cả con vợ gã cũng chả dám can ngăn, chỉ biết rưng rức con mắt mà nhìn, ngay cả cái tiếng nấc nghèn nghẹn nơi cổ họng cũng phải cố nén xuống. ranh giới giữa sự sống và cái chết, đương nhiên họ chọn sống. huống hồ thằng này láo lếu, đánh đập u thầy vợ con, chả ra cái thể thống gì. âu, chết đi thì cũng phải lẽ.
phát ra tiếng động, nó sẽ đến.
- đâu, ra đây cho ông mày xem nào! ma với chả mãnh, bố khỉ!
cái im ỉm của làng bị phá tan bằng chất giọng rống to lại pha thêm chút lèm bèm của cơn rượu ngất trời, sửu loạng choạng đi thếch thác giữa cái đường làng. đấy, sửu đây mà nói thì chả thằng nào con nào dám cãi, đúng quá thì ai dám phản bác lại nào? ngon thì ma mãnh vào đây, ông mày không sợ!
cạch, cạch.
sửu câm lặng, mon men từ trên vai nó như có cái gì lành lạnh đặt lên. gã không dám quay đầu, từ trán mồ hôi lạnh túa ra như tắm. tay sửu run rẩy sờ lên vai. thì ra cái "lành lạnh" ấy là thứ gì đó nhớp nháp, dinh dính thêm nữa có cái mùi tanh tưởi thoang thoảng.
s..sửu biết rồi.
là máu..
sửu hét toáng lên như người điên kẻ dại, gã buông thõng cái vò rượu xuống đất khiến nó vỡ tan tành. hai mắt trợn ngược, chưa kịp nói thêm gì thì cái cổ đen thùi lùi của gã đã bị móc bằng một vật gì sắc nhọn, quật gã nằm sõng soài ra đất và lôi xềnh xệch gã đi. ử ử giãy giụa, sửu trắng dã con mắt, hai tay nó cố gắng lấy cái vật nhọn hoắc móc vào cổ kia, chân vùng vẫy đạp toán loạn. càng phản kháng, máu trên cổ nó túa ra càng nhiều, cái thứ sắc nhọn ấy cắt sâu vào cổ gã. chả mấy chốc, gã buông thõng tay, nằm im lìm.
sửu chết rồi.
rạng sáng hôm sau, cả làng đều biết gã chết rồi. ai cũng lắc đầu nguầy nguậy, cho chừa cái tội khinh thường "nó", đừng có mà coi rẻ mấy chuyện tâm linh nghe chưa. sau vụ thằng sửu, dường như cái sợ hãi "nó" của làng giờ đây lại lún thêm một bước sâu thật sâu, ăn sậu tận tâm khảm.
- u ơi, nó là cái gì vậy?
bé con tựa tầm 5 tuổi, bé bận bộ áo bà ba màu gụ, chân đất nấm bùn. ngước đôi mắt tròn tròn sáng lấp lánh mang đầy sự hiếu kì, bé hỏi u. nhưng rồi cũng cụp xuống, chực khóc khi bà mắng và đe rằng không bao giờ được nhắc đến "nó" nữa.
"nó" kinh khủng đến thế ư?
tại sao "nó" lại khiến toàn dân của làng này sợ hãi đến mức như vậy?
ngay đến cả già làng, người sống lâu nhất ở đây cũng chả hay biết gì. không biết từ bao giờ, "nó" xuất hiện và ám ảnh dân làng ở đây một thời gian dài như thế.
nhưng cũng phải đội ơn "nó", mấy thằng cà chơ mắt chớn ăn chơi phá hoại gia đình đều chết dưới tay của "nó". chẳng biết nên vui hay buồn.
- bác ơi, ở đây có chỗ nào qua đêm không nhỉ?
chàng trai trẻ cao ráo, giọng trầm trầm, lưng đeo tay nải to xụ. chàng tiến tới gần một người đàn ông trông có vẻ đứng tuổi đang ngồi trong quán nước, cất tiếng hỏi.
- cậu tạt ngang qua đây đấy hử? mới vô đúng không? có chỗ trọ qua đêm đấy. mà hơi xa, phải đi gần tới khóm tre đầu làng rồi rẽ phải, đến chỗ cái giếng cạn là khắc nhìn thấy nhà bà tư cho thuê. này, nom cậu sáng sủa thông minh thì tôi biểu cậu một câu, về đêm thì cậu phải đóng thật chặt cửa, không được phát ra tiếng động nghe chưa?
cái vẻ tươi cười niềm nở của người đàn ông ấy tắt ngúm, thay thế vào đó là cái nhăn mày, miệng co lại, cái cơ mặt căng lên vì sợ sệt. ông ta bảo:
- đừng để nó nhìn thấy, không được để nó biết nghe chửa? nó đáng sợ lắm, cậu phải sống lâu ở đây thì mới biết được!
chàng trai im ỉm nghe người đàn ông ấy nói, cái vẻ nghiền ngẫm của hắn khiến ông ta tò mò, sợ sệt rút dần, ông ta tò mò hỏi:
- cậu tên gì?
- dạ cháu tên hưởng, tại hưởng ạ.
hưởng là một thầy trừ tà trẻ của đội săn ma loại một thuộc Thái Hưng đoàn. với cái vẻ ngoài đạo mạo, khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh, đôi mắt dài dài nhìn thấu yêu ma, bờ môi đầy gợi cảm và bật hơn cả, cái sống mũi thẳng tắp khiến bao nhiêu người đắm say. làn da rám nắng vì luôn đi khắp nơi tìm kiếm ác linh lại càng tăng thêm cái vẻ nam tính cho hắn.
làng này bị quấy nhiễu bởi một con ma, chắc chắn.
hắn chủ động dừng lại câu chuyện trò vẫn đang còn dang dở với bác hai, cúi đầu cảm ơn rồi nhấc gót chân tiến về phía căn nhà trọ. tràng hạt bên tay hắn nhảy nhảy lên một cách dữ dội khi khoảng cách từ hắn tới cái nhà trọ. chợt, nó ngừng nảy.
trước mặt hắn là một cậu nhóc đang tuổi choai choai mới lớn, cậu đứng ngước mắt nhìn lên hắn, với cái kiểu cà lơ phất phơ của việc chưa trải sự đời, cậu nhếch môi:
- mới vào làng à? thuê nhà đấy phỏng?
hưởng cúi người xuống, nhấc tay đặt lên đầu cậu rồi xoa xoa nhẹ cái mái tóc xơ. hắn khẽ nhắm mắt một lúc rồi lại mở ra, cười khẩy và phẩy tay áo bỏ đi.
cậu đứng nhìn hắn hồi lâu, không có vẻ gì là tức giận cáu kỉnh của trẻ trâu vị thành niên. chỉ im lặng nhìn gã với cái vẻ đăm đăm.
_______________
Quin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com