Lại là một tiếng cửa vang lên .
Jin đi ra mở cửa , hóa ra là người yêu của cậu , ngay lập tức anh đi thẳng vào trong nhà . Và.. Anh ngừng lại đột ngột vì thấy mắt Jimin sưng đỏ lên . Còn anh của Jin , NamJoon ngồi gần cậu .
"Chuyện gì đã xảy ra vậy , Jin ?"
"Bạn trai của cậu ấy đã giết cha mẹ cậu ấy , Jimin đã chạy sang nhà em . Họ không còn thân thiết nữa !"
"......" . Anh không nói gì chỉ thấy mặt anh đen thui đen thít , ngẩng mặt xuống ,tay nắm chặt lại , răng cắn môi . Một vài giây sau anh ngước mặt lên nhìn Jimin , miệng cười mỉm . Jin lên tiếng
"Ừm.. Mọi chuyện đừng nhắc lại nữa. Em sẽ mua thật nhiều thức ăn để chút nữa em sẽ làm một bàn thịnh soạn cho cả bốn người !"
"Không ! Ba thôi !". Anh lắc tay từ chối
"Tại sao ?"
"Ừm.. Chút nữa anh sẽ đi Busan công tác , anh chỉ ghé sang đây một lúc thôi !"
"À.. Vâng ! Mọi người ngồi đi ! Em đi mua thức ăn !"
Jin vừa bước ra khỏi cửa , chợt cậu nhìn thấy một bóng hình quen thuộc bên kia đường , cậu nhìn kĩ
"JungKook ? Cậu ta đến đây làm gì ?"
Bóng hình đó quay lưng lại rồi bước đi sau khi nhìn thấy cậu , cậu bỏ mặc anh ta rồi bước đi .
_
Khi vừa bước ra khỏi siêu thị , một giọng nói lên tiếng từ đằng sau cậu
"Cậu đừng yêu anh ta nữa ! Anh ta đang lừa dối một bí mật của cậu đấy !"
Cậu quay lưng , lại là cái gã đàn ông trong hẻm hôm đó , hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi đen dài tay cùng chiếc quần Jeans đen dài , gương mặt anh ta hoàn toàn với dáng vẻ lạnh lùng .
"Anh là ai ?"
"Quên tôi rồi sao ?"
"Anh.. Anh đang nói cái gì tôi không hiểu"
"Tốt nhất là đừng yêu hắn !"
Người đàn ông nói xong câu nói rồi bỏ đi
-lừa dối ? Không lẽ anh ấy đang giấu cái gì sao ?"
Cậu sững sờ một lúc lâu , cầm túi đồ ăn bước về nhà .
_
Trời chuyển mưa to , JungKook vẫn mang đôi chân nặng nề đi khắp khu phố , mặc cho mưa làm ướt mình , mặc kệ người khác bảo mình thế nào , cậu bước vào khu công viên nơi chẳng có ai , ngồi vào chiếc xích đu . Cậu lôi điện thoại ra , mưa làm ướt màn hình , cậu mở lên tin nhắn cuối cùng mà Jimin gửi cho anh .
Jimin : oppa JungKook ,
em đã tự làm vài chiếc bánh
donut đó ! ♡
Dòng tin nhắn cuối cùng vào ba ngày trước . Cậu đứng dậy đi vào gốc cây , cậu quá buồn ngủ nên đã dành cho mình một giấc mơ . Một giấc mơ không chắc sẽ có trong tương lai của cậu hay không .
_
Những đứa trẻ chạy xung quanh nhà , trong bếp lại có hình bóng của một người quen thuộc , người ấy quay lại
"Anh tỉnh rồi ?"
Anh đi tới ôm cậu từ đằng sau , cằm dựa lên vai cậu , thì thầm
"Tuy đây chỉ là giấc mơ nhưng anh thực sự hạnh phúc , Jimin , đừng rời xa anh !"
"Anh nói gì vậy ?". Cậu tỏ vẻ khuôn mặt khó hiểu , JungKook nhéo má cậu . "không ! Không có gì đâu Jimin !".
"Baba ! Bố !" Một cô bé cột bím hai bên , chạy thật nhanh lấy hai bàn tay bé xíu ôm lấy chân anh
"Anh hai đánh con !". Đứa trẻ khóc nấc , anh bế đứa trẻ đó lên . Anh hôn lên má nó , Jimin bước tới hỏi nó
"Anh hai đã đánh con ?"
"Vâng !". Cô bé lấy hai ngón tay của mình quẹt đi nước mắt đang rơi , một cậu bé tầm năm , sáu tuổi đi vào .
"JungKook !!!!!!!!!!!!..."
"JungKook a......."
Cậu bé nói tên anh mà không phải là Papa . Sau đó giấc mơ bén thành một thứ gì đó đang vỗ má mình .
_
Anh mở mắt , người trước mặt mình là.. Jimin ?
"Jimin......"
"Nào ! JungKook ! Chú mày không nhận ra anh sao ?"
"Yoongichi ?"
Chàng trai với mái tóc trắng , mặc một chiếc áo hoodie màu đen và một chiếc quần jeans trắng . Anh ta lấy tay nhéo má cậu .
"Em làm gì ở đây ?"
"Còn hyung làm gì ở đây ?"
"Này ! Anh đây định tới đây để thư giãn nhưng lại gặp được chú mày nên qua , thấy chú mày ngủ nên anh tát tát vào để cưng dậy !"
"Ừm.."
"Chú mày ngủ ở đây cả đêm ? Sao không về nhà .?"
"Không thích !". Anh không thích ngôi nhà của mình thiếu vắng bóng hình của Jimin , anh là một phần quan trọng nhất của ngôi nhà .
"Về nhà anh đi ! Chú mày muốn bị bệnh hả ?"
"Ừ."
Trong nhà của YoonGi , anh nằm la liệt lên trên ghế sofa .
"Lên phòng anh thay đồ đi ! Này ! Chú mày đừng nằm ra đó ! Bẩn sofa nhà anh !"
Cậu ngồi dậy , đi lên phòng . Một lát sau , cậu ra với mổ chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans đen . Cậu vò mái tóc của mình bước xuống
"Chú mày có chuyện gì đúng không ?"
"Không liên quan đến hyung đâu.."
"Anh là hyung của chú mày mà chú lại nói thế hả ?"
"Là...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com