1.2
Thái Hanh mỉm cười, nhìn Thạc Trân vừa hoảng hốt lo sợ vừa vờ giữ vẻ bình tĩnh, cánh cửa đóng chặt đánh sầm sau lưng thì nụ cười nơi khóe môi anh thoáng chốc vụt tắt. Anh ung dung bình thản mặc quần áo chỉnh tề rời khỏi nhà.
Thạc Trân lái chiếc Honda cũ kỹ, như thường lệ cậu đến công ty trước nửa giờ đồng hồ.
Lái xe tiến vào bãi đậu xe, cậu ngơ ngác nhoài người nằm trên vô lăng, lơ đãng đưa mắt nhìn trân trân chuỗi móc khóa thủy tinh gắn trên chìa khóa xe.
Vừa rồi có hấp tấp vội vã chạy khỏi nhà nên đã bỏ quên áo khoác măng tô lông cừu trên giá treo. Động cơ xe vừa dừng lại thì luồng khí lạnh buốt đã nhanh chóng lan tỏa khắp mọi nơi, từng luồng hơi lạnh ngấm vào da thịt cậu.
Nhớ đến cử chỉ khác thường của Thái Hanh sáng nay khuôn mặt cậu nóng ran. Năm đầu tiên hai người kết hôn, thái độ của anh đối với cậu hết lạnh nhạt lại chuyển sang nhã nhặn, xưa nay anh chưa bao giờ có những cử chỉ nồng nhiệt như sáng nay, càng chẳng hề có vòng tay siết chặt cùng nụ hôn thô bạo, nhiệt tình như vừa rồi,
Hơn một năm gần đây, Thái Hanh thay đổi khá nhiều, anh âu yếm chọc ghẹo cậu nhiều hơn. Trước kia, anh thường nho nhã, giữ lễ với cậu thì giờ đây dường như anh rất thích trông thấy bộ dạng ngượng ngập, e thẹn của cậu.
Cậu không rõ nguyên nhân xét cho cùng là vì điều gì, cậu chỉ biết rằng mối quan hệ giữa cậu và Thái Hanh đã có sự thay đổi nhỏ nhỏ.
Tiếng nhạc vang lên khiến Thạc Trân đang chìm trong suy tư khẽ giật mình, mãi tận khi cậu kịp phản ứng trở lại mới phát hiện ra điện thoại của mình đang đổ chuông. Cậu rút điện thoại trong túi xách ra, nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại chỉ còn năm phút nữa là đến giờ làm
Đó chính là điện thoại của cậu đồng nghiệp kiêm bạn thân Hiệu Tích gọi đến, Thạc Trân nhận cuộc gọi rồi trả lời: "Mình đến ngay!”. Dứt lời, cậu liên gác máy, đẩy cửa xe.
Cậu ôm chiếc túi xách cất bước thật nhanh, băng qua bãi đậu xe chuồn ngay vào thang máy đi thẳng lên tầng sáu,
KJ là công ty chuyên kinh doanh mặt hàng pha lê thủy tinh. Thạc Trân từ sau khi tốt nghiệp thạc sĩ đã làm việc tại công ty này suốt sáu năm ròng rã chưa từng rời "ổ". Cậu được mọi người phong tặng danh hiệu nhân viên thâm niên lão làng, trung thành tận tâm.
Cậu nhấc cốc trà đứng trước song cửa sổ rộng lớn, đập vào mắt cậu là đống gạch vụn hoang tàn đổ nát sau phá dỡ, khắp vùng này một tháng trước đất đai đã bị san bằng duy chỉ còn trơ trọi tòa nhà công ty cô vẫn đứng sừng sững tại chốn này tựa như phiến lá rụng giữa đại dương mênh mông. “Jin, cậu có trong đó không?" Hiệu Tích gõ nhẹ cửa.
“Vào đi ” Thạc Trân quay lại đặt cốc trà xuống. Hiệu Tích đẩy cửa tiến vào, hỏi giọng kinh ngạc “Hôm nay cậu mặc phong phanh thể không lạnh sao?”. Y chăm chú quan sát Thạc Trân
"Hôm nay mình dậy trễ" Thạc Trân trả lời bâng quơ, ngồi xuống ghế, cậu mỉm cười "Đồ đạc thu dọn xong hết chưa? Việc bàn giáo không có vấn đề gì chứ?"
Hiệu Tích hoài nghi nhìn nét mặt Thạc Trân thản nhiên dửng dưng, chẳng lộ chút cảm xúc nào, Hiệu Tích đành phớt lờ “Ừ, mọi thứ đều đã đóng gói xong hết cả rồi, mình cũng đã thích ứng với Quốc Tế Hồng Kỳ, ngày mai chính thức đi làm"
Thạc Trân hài lòng gật gù: "Mình tin vào năng lực của cậu, Quốc Tế Hồng Kỳ sẽ là nơi có cơ hội phát triển tốt hơn". Hiệu Tích vốn do một tay Thạc Trân dẫn dắt nâng đỡ, lẽ dĩ nhiên cậu có niềm tin với Hiệu Tích , công việc mới này cũng do chính cậu tiến cử Hiệu Tích , xét về tình về lý Thạc Trân vẫn phải căn dặn y đôi ba câu: “Cậu phải nhớ rõ.....
"Mình biết rồi, không được làm mất mặt cậu chứ gì" Hiệu Tích cười khanh khách nói: “Về phần báo đáp, tối nay mình mời cậu và Thái Hanh đi dùng bữa nhé”.
Thạc Trân cúi đấu nhìn giấy tờ trước mặt, từ chối: "Cậu cùng Nam Tuấn tận hưởng thế giới của hai người đi, hôm nay bọn mình phải đi Phổ Đông".
“Ai dà, bố mẹ chồng triệu tập cơ đấy, vậy thì hẹn lần sau vậy!" Hiệu Tích cười nhăn nhở.
"Được, nhà hàng xoay tròn Kim Mậu!" Thạc Trân cười gian xảo.
“Cậu tống tiền mình đấy à?" Hiệu Tích gào lên, đứng bật dậy, lui ra khỏi phòng làm việc của Thạc Trân lúc này đang rung đùi đắc ý
"Xem như mình chưa đến đây, mình không hề nghe thấy gì nhé"
Thạc Trân ngẩng đầu nhìn bộ dạng bỏ đi trong hoảng hốt lo sợ của Hiệu Tích , khóe môi cậu gợn nụ cười nhạt.
Hiệu Tích nghỉ việc sau này sẽ chẳng còn ai chọc ghẹo cậu nữa, điều quan trọng nhất chính là cậu sắp phải tuyển một trợ lý mới, chỉ mong rằng người đó có được nửa sự thông minh ,lanh lợi của Hiệu Tích là cậu đã mãn nguyện,
Tiếng gõ cửa vang lần nữa, Hiệu Tích ló nửa đầu nhìn vào phòng chớp chớp mắt "Yên tâm đi, mình sang Quốc Tế Hồng Kỳ hằng ngày sẽ giúp cậu để mắt canh chừng Thái Hanh ",
Thạc Trân bật cười, và nhắc chiếc bút chì ném về phía cánh cửa
Hiệu Tích mỉm cưới lỉnh mất.
Tòa nhà thương mại đỉnh nhất trên phố Hoài Hải lúc này đã qua giờ cao điểm đi làm. Thái Hanh ung dung nhàn tản miệng huýt sáo, tay xoay chùm chìa khóa bước vào thang máy lên thẳng tầng ba mươi lăm.
"Giám đốc Kim, anh đến rồi!" Maggie đứng trước quay lễ tân vừa trông thấy Thái Hanh liên đưa cả xấp giấy tờ cho anh, khuôn mặt cô ửng đỏ e thẹn.
Thái Hanh mỉm cười đón lấy, đối mắt khẽ hấp háy, anh chẳng lấy làm lạ trước việc trông thấy đôi gò má ửng đỏ cùng bộ dạng thẹn thùng cúi đầu của Maggie.
Quốc Tế Hồng Kỳ có hai chàng trai được bao người công nhận là soái ca, một là Doãn Kì , nhân viên phòng thị trường người còn lại chính là đại công tử Thái Hanh . Chỉ có điều Doãn Kì xưa nay vốn giữ mình trong sạch, anh bỏ lại sau lưng biết bao tâm tư tình cảm của những thiếu nữ si tình vì thế mà ai này đều chuyển ánh nhìn ái mộ sang Thái Hanh
"Cuối cùng cậu cũng đến rồi” Thái Hanh vừa bước vào phòng làm việc thì Doãn Kì liền gõ cửa tiến vào, anh mở chiếc ví da, rút ra cả xấp tiền. Thạc Trân hỏi giọng hoài nghi: "Cậu có ý gìvậy?
“Ý gì là ý gì? Thì trả tiền cho cậu” Thái Hanh bị Doãn Kì làm cho ngớ ngẩn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
“Hôm qua lúc ở quán bar, có một vị khách gọi điện thoại cho mình bảo mình giúp anh ta xử lý chút chuyện đột xuất, khi đó mình không mang đủ tiền nên hỏi mượn cậu, mình còn nhắc cậu đang giành thanh toán nữa mà"
“Cậu lấy bao nhiêu? "Thái Hanh rút ví ra xem lại.
“Toàn bộ, tổng cộng là hai nghìn tám.” Thẩm Hạo đặt tiền lên bàn: “Cậu đếm đi mình phải đi luôn đây, phải dẫn khách hàng đến đội giao thông",
“Sao giờ cậu phải quản cả những việc này nữa?”
“Hắn nắm trong tay đơn đặt hàng lớn của công ty đành chịu thôi!" Doãn Kì thấy Thái Hanh nhét tiền vào chiếc ví da, mỉm cười nói: “Ô, thiếu tờ nào mình không chịu trách nhiệm đâu đấy!”.
"Được rồi cậu mau đi đi!" Thái Hanh phẩy tay về phía Doãn Kì , lôi chiếc điện thoại không ngừng rung chuông nhìn thấy tên hiện thị trên màn hình, anh mỉm cười
Điện thoại kết nóii, anh không lên tiếng mà cho đầu dây bên kia mở lời trước. Thạc Trân không nghe thấy giọng của Thái Hanh, cậu thấp giọng hỏi: "Anh đang nghe đấy chứ,
“Có, anh nghe!”.
Giọng Thái Hanh trầm lắng khiến con tim Thạc Trân xao động, cậu sững sờ, nhất thời quên khuấy mục đích gọi điện thoại cho anh.
“Sao thế?" Thái Hanh hỏi.
"A!" Thạc Trân như sực tỉnh nói: “Sáng nay, em quên không nói với anh, hôm qua mẹ gọi điện bảo em và anh tối về nhà ăn cơm"
“Được thôi!” Thái Hanh trả lời ngắn gọn. "Hay là em
lái xe đến đón anh?”.
“Vâng, khoảng sáu giờ em đến nơi”
Gập điện thoại Thạc Trân thở dài. Cậu không biết chồng chồng nhà người ta thường nói với nhau những gì trong điện thoại nhưng chắc chắn một điều sẽ không giống cách nói chuyện của hai người.
_________TJ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com