...
mưa tháng 6 đổ rạp ngay trước mắt , em sẽ chẳng còn gì để nói về tình yêu này . kim seokjin đã không biết tình yêu đời mình , cậu trai 17 thanh xuân ấy chưa bao giờ thấu hiểu nỗi đau mà những người thất tình có , chỉ là hiểu chút mảnh tình tương tư hơi quá trớn . và bây giờ , cái năm mà em bước sang cái tuổi 18 này lại đau khổ đến tột cùng .
"seokjin?" tiếng giọng gã len lói sân ga tàu điện cũ kĩ , chợt tim em lại nhói đau , đôi chút cảm xúc vỡ òa trước mắt một người , em khóc . vì cảm xúc chẳng thể hiểu này , có đau , có tủi , có hối hận , có nhớ và có yêu . tiếng nấc bỗng vang lên , gã đến bên em mà nhìn đăm đăm vào đôi mắt ướt nước
"sao thế ? em bị cậu ta từ chối hả ?" lại lần nữa với ánh mắt thương hại ấy , nó chỉ khiến trái tim em nứt hơn nữa và rồi lại vỡ tan thành bát bụi . "đồ khốn , là tôi từ chối cậu ta...." seokjin khóc hết nước mắt , em chẳng thể nói lên hết khúc tương tư trong lòng mình dành cho gã .
vì gã tồi tệ , gã khốn nạn , gã làm em như tên hề bị chính mình cười nhạo , làm em khốn đốn trong nửa chênh vênh này . sột soạt tiếng áo , gã ân cần ôm lấy em mà che chở như mọi ngày em bên gã "tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với em và cậu ta nhưng mà sẽ có người thương em trong đời , sẽ sớm thôi" cổ họng gã nghẹn ứ , gã lại càng ôm chặt em hơn , tiếng tim đập mạnh , hơi thở không ổn định , tất cả như ngưng đọng lại với em .
"chẳng phải đã có thầy thương em rồi sao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com