Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Seokjin không ở lại bệnh viện, anh không thích nơi này. Nó gợi nhớ lại những ký ức đáng sợ trong suốt cả tuổi thơ, nó làm anh khó thở, giống như cái đêm mà bố mẹ anh rời xa trần thế này, bệnh viện cũng mang một màu u ám như vậy.

Jimin hỏi thăm bác sĩ về tình trạng của bạn mình, khi chắc chắn rằng không có vấn đề gì, cậu đã để Seokjin xuất viện.

"Cậu không sao thật chứ?"

Jimin vừa dìu Seokjin ra cổng bệnh viện, một chiếc bán tải đã đậu sẵn ở đó. Seokjin gật đầu với người ở ghế lái, sau đó quay sang an ủi Jimin.

"Tớ không sao, chú tớ đến đón rồi. Hơn nữa chân cậu còn chưa khỏi mà hôm nay đã phải chạy khắp nơi vì tớ, cậu mới phải nghỉ ngơi đấy. Lên xe đi, tớ đưa cậu về."

Jimin tất nhiên không chịu, cậu từ chối lời đề nghị, nán lại thêm vài câu dặn dò rồi mới để Seokjin lên xe. Anh vẫy tay tạm biệt bạn mình, sau đó mệt mỏi nhắm mắt.

"Cháu xin lỗi vì đã phiền chú thế này."

Gương mặt chú Eun Chae tối sầm lại, Seokjin nghĩ chú tức giận vì phải bỏ lỡ công việc để tới đây. Nhưng chú ấy lại trầm giọng.

"Nói cho chú nghe đầu đuôi sự việc. Chú không nghĩ đứa cháu ngoan của mình lại dính vào mấy loại thuốc đó đâu."

Lúc ở bệnh viện gọi cho chú, Seokjin chỉ kể sơ lược về sự việc, giờ mới có cơ hội nói rõ hơn. Anh kể lại tường tận mọi chuyện, cả việc đang cố gắng tìm ra tên nam sinh kia. Seokjin thấy đôi mày chú Eun Chae cau lại đầy khó chịu. Trước giờ chú đều là người vui tính trong mắt Seokjin, ít khi anh thấy chú có bộ dạng này.

"Có cần chú ra tay không?"

Kim Eun Chae hỏi trong sự bất ngờ của Seokjin, anh không hiểu ra tay mà chú nói nghĩa là gì, nhưng dù sao Seokjin cũng không muốn chú lo lắng.

"Cháu ổn ạ. Lớp trưởng nói sẽ đi xin video trích xuất từ camera và cho cháu xem vào sáng mai, nên có thể cháu sẽ tìm ra được gì đó. Chú không cần lo đâu ạ."

Eun Chae thở dài một hơn, dù chỉ mới tiếp xúc với Seokjin chưa đầy một tháng, nhưng ông thấy tính cách thằng bé khá giống anh trai mình. Một người lúc nào cũng hòa nhã, yên lặng không ồn ào, lại thêm cái tính không muốn làm phiền ai. Đôi khi Eun Chae nghĩ nếu không vì cái tính tử tế quá mức đó thì hẳn anh trai và chị dâu đã không gặp tai nạn. Lúc đó, xe họ vì tránh một chiếc khác đang đi ngược chiều mà suýt đâm vào quán nước của một bà lão ven đường, bố Seokjin trong lúc cuối cùng vẫn cố gắng đánh tay lái sang hướng ngược lại, khiến cả người và xe rơi ra khỏi con dốc, lao thẳng xuống vực.

Seokjin khiến Kim Eun Chae không khỏi lo lắng, rằng với tính cách đó của anh sẽ khiến cuộc đời anh gặp bất hạnh. Thế nên ông cũng không ít lần dặn dò anh về việc đừng quá dính líu đến Kim Taehyung, không phải ông kì thị, nhưng có những chuyện ông không muốn Seokjin liên lụy.

Hai người cứ thế im lặng suốt quãng đường trở về. Ngày hôm sau, Seokjin đến trường nhận quyết định của Ban giám hiệu. Namjoon đã đợi anh ngay trước cổng trường.

"Cậu nên xem qua video trước khi vào đó."

"Cậu thực sự làm được sao?" Seokjin khá ngạc nhiên. Thực chất việc trường lắp camera chỉ là một phương án dự phòng, hơn nữa học sinh cũng khó có thể tự ý xin xuất trình video, Seokjin đang nghĩ về cái cách mà Namjoon đã thuyết phục phòng an ninh.

Namjoon dắt Seokjin vào phòng tự học, Jimin cũng đã đợi sẵn ở đó.

"Cậu có sao không? Chẳng hiểu ai đã đồn lên rằng cậu gian lận trong cuộc thi, giờ xung quanh đều xì xào bàn tán."

Seokjin chợt hiểu ra những ánh mắt vẫn luôn nhìn ngó anh suốt quãng đường đến đây. Rõ ràng thầy cô đã quyết định giữ kín mọi chuyện cơ mà?

"Kệ bọn họ đi." Namjoon lôi điện thoại ra. Seokjin chăm chú xem lại toàn cảnh, trong đám đông đang kéo nhau vào bể bơi, quả thật có một người con trai đội mũ vô cùng khả nghi, lẫn trong đám người rồi đi vào phòng thay đồ.

"Không thấy chai nước đâu nhỉ?" Jimin cùng xem lúc ấy mới thắc mắc.

"Nhìn thấy sau lưng áo khoác của hắn phồng lên không?" Namjoon chỉ tay vào màn hình. "Hắn kẹp vào thắt lưng phía sau đấy."

"Lúc tớ gặp thì hắn không đội mũ, nhưng nhìn dáng vẻ và chiều cao đó thì chắc chắn là hắn rồi."

Seokjin nhận định. Họ nín thở đợi trong khoảng hơn năm phút, trên màn hình chỉ có Seokjin trở ra ngoài. Lại thêm tầm mười lăm phút sau, chính là lúc đám đông đang ồn ào và gọi cấp cứu, thì người con trai kia đã xuất hiện. Hình ảnh trên video bị phóng to lên nhìn vô cùng mờ nhạt, nhưng vẫn nhận ra người kia đã thay trang phục khác, mũ áo hoodie trùm lên che khuất tầm mắt. Hắn ta len theo vách tường, sau đó hòa vào đám người đang đi ra rồi biến mất.

"Hay quá Namjoon, cậu đoán đúng việc cậu ta thay đồ đấy." Jimin reo lên phấn khích, nhìn Namjoon bằng ánh mắt ngưỡng mộ. "Vậy chúng ta chỉ cần thuật lại mọi chuyện, sau đó đưa đoạn video này cho thầy là được đúng không?"

"Không đơn giản vậy đâu." Seokjin đột nhiên lên tiếng.

"Sao cơ?"

Seokjin cầm điện thoại trên tay, bấm tua lại những giây đầu.

"Cậu nhìn đi, tay áo đồng phục của hắn mặc khá dài đến nỗi phải xắn lên, quần cũng rộng thùng thình che hết cả đế giày. Theo tớ biết đồng phục trường mỗi năm đều được đổi lại theo chiều cao cân nặng, làm sao cậu ta có thể mặc một bộ đồ quá cỡ như vậy, trừ khi đây là đồ của người khác."

"Chẳng lẽ, cậu ta không phải học sinh trong trường?" Jimin trố mắt kinh ngạc.

Namjoon gật đầu tán thành, còn không quên đệm thêm ý.

"Hơn nữa, có người trong trường đã cố ý tìm người này để hại Seokjin, tránh cho bản thân bị liên lụy."

Cả ba người không hẹn mà hít lạnh một hơi, rốt cuộc không hiểu người kia có ý đồ gì với Seokjin mà có thể tính toán chi tiết đến như vậy.

Chỉ còn hai phút nữa là đến cuộc họp. Namjoon thu dọn mọi thứ sau đó nói với hai người.

"Nhưng chừng này cũng đủ để chúng ta chất vấn cùng hội đồng Ban giám hiệu rồi, tớ sẽ đi cùng Seokjin, dù gì lớp trưởng cũng sẽ có tiếng nói hơn một chút. Jimin cậu trở về lớp đi, đồng thời nghe ngóng xung quanh xem có ai có biểu hiện lạ không. Cậu làm được chứ?"

Jimin nghe tên mình phát ra từ chất giọng trầm kia liền cảm thấy rung động trong lòng. Cậu gật đầu, cổ vũ hai người rồi nhanh chóng về lớp.

Suốt đoạn đường đến phòng họp, Seokjin đã đôi ba lần muốn mở lời lại không biết nói như thế nào. Dù vậy Namjoon vẫn tinh ý nhận ra.

"Đừng lo, cứ trả lời bọn họ như những gì đã xảy ra."

"Ừm." Seokjin chần chừ. "Thực ra tớ đang thắc mắc rằng sao cậu lại giúp tớ nhiều thế, Jimin thì không nói, nhưng chúng ta không thể gọi là thân được."

Thấy câu nói của mình có chút kì cục, Seokjin định sửa lời nhưng Namjoon đã nhanh hơn.

"Chẳng qua là vì không muốn thấy một người như cậu phải chịu oan thôi. Đó là điều mà bố tớ đã dạy."

Seokjin cũng không nghĩ thêm gì nữa. Vì nếu là anh chắc rằng anh cũng sẽ làm vậy. Giúp một người đâu cần lý do nhỉ?

"Cảm ơn cậu."

Seokjin cười dịu dàng, và Namjoon tưởng mình đã bị hút sâu vào cái cong môi nhẹ tựa mây trời ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com