13
Chép phạt.
Seokjin chẳng hề nghĩ đến cuộc đời mình lại dính vào hai chữ này, khi suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường anh đã luôn đứng ở vị trí xuất sắc. Nhìn sang bên cạnh, tên kia vẫn ngồi lướt điện thoại, trang giấy trên bàn chưa hề có một nét chữ nào. Seokjin bắt đầu sắp xếp lại những câu hỏi trong lòng, âm thầm thở dài một hơi đầy bất mãn.
Bài tập nhóm hai người, Kim Taehyung không hề đụng đến một chữ. Dù rằng Seokjin đã cố cứu vớt phần của hắn, nhưng có vẻ vẫn không được thầy giáo chấp nhận. Kết quả cả hai người bọn họ đều bị phạt.
Bầu trời bên ngoài đã sụp tối, gió lạnh men theo hành lang rồi lẻn vào qua khung cửa sổ. Mùa đông đầu tiên của Seokjin tại Ulsan kéo theo hàng tá những rắc rối khó hiểu, dù cho anh chỉ muốn trở về nhà, ăn món cá hấp nóng hổi của chú Eun Chae và trùm chăn trên chiếc giường gỗ nhỏ ấm cúng. Nếu là lúc còn ở với ông nội, chắc chắn anh sẽ được ngồi xem chương trình hài kịch cùng ông bên cạnh lò sưởi, nhìn từng đợt tuyết nhẹ rơi dần phủ kín cả một góc vườn.
Seokjin chìm vào những suy nghĩ riêng tư, cho tới khi bắt gặp ánh mắt ai kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Kim Taehyung đã như vậy bao lâu rồi?
"Cậu còn muốn nhìn đến khi nào?"
Seokjin nhíu mày, chỉ để đổi lại một nét cười trên khuôn miệng hắn. Kim Taehyung mặc áo sơ mi trắng, không thắt cà vạt, thế nên cổ áo hắn hở ra khi cúi người, làm lộ một mảng màu đồng rắn chắc. Taehyung chống cằm bằng một tay, những ngón còn lại gõ lách cách lên mặt bàn tạo ra một vài âm thanh kì lạ.
"Tôi đã thắc mắc rất lâu về việc cậu luôn mặc áo khoác."
Seokjin liếc mắt, tại sao hắn luôn hỏi về những vấn đề không liên quan đến bản thân vậy?
"Có gì kì lạ khi mặc áo khoác vào mùa đông à?" Seokjin nhàn nhạt đáp trả, vừa đếm xem rốt cuộc mình đã chép được bao nhiêu trang.
Taehyung nhún vai, bàn tay thon dài của hắn đỡ lấy cằm và điều đó làm Seokjin không dứt ra được. Tay của hắn thực sự rất đẹp.
"Không chỉ áo khoác, mà cậu hình như chưa từng mặc áo ngắn hơn cổ tay."
Trời quả thật đã bắt đầu lạnh, nắng trưa cũng đã nhạt bớt và gió thổi nhiều hơn, dù thế để có thể mặc một chiếc áo dài tay hết ngày này qua ngày khác như thế thì thật khó hiểu. Nhất là trong cuộc thi ngày hôm đó, Seokjin là người duy nhất mặc đồ bơi dài tay.
Người con trai tóc đen không đáp lại, anh vẫn đang chăm chú ghi chép. Đồng hồ tích tắc từng phút trôi qua, không gian tĩnh lặng chỉ nghe được hơi thở của hai người. Taehyung thấy có lẽ việc đợi một câu trả lời quá là vô vọng, hắn cũng không hiểu sao mình cứ phải đi tìm hiểu mọi chuyện liên quan đến anh. So với việc mà anh đã từng làm với hắn, Taehyung nghĩ mình nên tìm cách xem nhẹ sự có mặt của người kia thì đúng hơn.
"Nếu cậu không chép nhanh thì sẽ phải đối mặt với hai trường hợp, một là cậu ở lại một mình đến khuya, hai là không có tờ giấy nào được nộp lên thầy chủ nhiệm. Dù là cái nào thì cũng chẳng tốt đẹp gì cả nhỉ?"
Seokjin nhìn hắn khi nhận ra hắn đang ngáp dài ngáp ngắn. Anh không muốn đôi co thêm nữa, nhanh chóng thu dọn rồi bỏ mọi thứ vào ba lô. Ngay khi Seokjin đứng dậy toan rời đi, thì một lực mạnh mẽ chộp lấy cổ tay anh. Như một phản xạ của sự sợ hãi, Seokjin kêu lên đầy hoảng hốt rồi hất tay Taehyung ra trong cái nhìn ngạc nhiên của hắn.
"Đ..Đừng chạm vào tôi."
Anh run rẩy lùi lại, bàn tay trái nắm chặt lấy cổ tay phải. Taehyung chú ý đến thái độ đó của anh liền có chút bối rối, hắn vốn không cố ý.
"Xin lỗi cậu, tôi chỉ muốn nói cậu đợi một lát."
Seokjin không nhìn hắn, anh cúi đầu nhìn vào tay mình, cảm thấy cổ họng đắng ngắt như muốn nôn ra. Phải một lúc lâu sau, Seokjin mới lấy lại được bình tĩnh. Taehyung cầm lấy áo khoác vắt lên vai, xách chiếc cặp chẳng có cuốn vở nào.
"Đi thôi, cùng về đi."
Seokjin ngạc nhiên nhìn bóng lưng hắn quay đi, tâm trạng sau vụ việc lúc nãy còn hơi rối ren, thật sự không hiểu Taehyung đang nghĩ gì.
"K...Khoan đã Kim Taehyung, còn bài chép phạt?"
Tiếng gọi của anh xen vào tiếng đế giày đang vội vã chạy trên hành lang. Seokjin nhanh chóng bắt kịp người kia.
"Này! Cậu lấy đâu ra mà nộp cho thầy?"
Taehyung thờ ơ bước đi, miệng đã nhai kẹo cao su từ lúc nào.
"Tôi có bao giờ nộp chúng đâu, cũng chẳng chết được. Thầy mắng thi cứ nghe thôi, nghe xong rồi quên."
Seokjin chợt nghĩ, quả thật Kim Taehyung chưa từng tỏ ra hối lỗi hay sợ sệt ai. Hắn cứng đầu là thế, mấy việc chép phạt này xem ra cũng chẳng ăn thua. Thế nhưng tại sao Taehyung cũng ở lại?
Hắn...là đợi mình về sao?
Dưới ánh đèn mờ nhạt và hàng cây xì xào trong gió, bờ vai họ sóng đôi chầm chậm rải bước. Đây có lẽ là lần đầu tiên Seokjin đi về cùng một người khác ngoài Park Jimin. Họ lên xe buýt, Seokjin ngồi xuống nơi cửa sổ, còn Taehyung lại ngồi song song ngay bên cạnh. Qua lớp kính mờ ảo, Seokjin nhìn thấy hình dáng hắn phản chiếu bên trong. Taehyung trùm mũ áo lên che khuất nửa khuôn mặt, bắt đầu tìm cho mình một giấc ngủ. Không hiểu sao lúc này Seokjin lại thấy hắn thật gần gũi, giống như bản thân đã từng nhìn thấy dáng vẻ kia từ lâu lắm.
Đường phố đã lên đèn, xe lăn bánh trong sự hối hả của người qua đường. Seokjin tựa vào kính, mái đầu chạm vào bóng của người bên cạnh, khẽ nhắm mắt, bỗng chốc cảm thấy lòng nhẹ tênh, như một cơn gió thoảng qua bên mái hiên nhà ai, ghé cười bằng tóc rối và hoa bay, rồi trôi tuột đi trong cái nhìn ngẩn ngơ của người ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com