Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Jimin mang một gương mặt dễ thương bầu bĩnh, môi đỏ chúm chím và mắt một mí híp lại mỗi khi cười. Seokjin rất hay ngẩn ngơ ngắm cậu lúc mải mê kể một câu chuyện nào đó. Thế nhưng hôm nay, Jimin im lặng đến đáng sợ. Cậu vẫn đi cùng Seokjin đến căn-tin, vẫn để chỗ trống cho anh vào giờ thể dục, và chiếc kẹo mút ngọt ngào vẫn nằm sẵn trên bàn anh sau giờ giải lao. Thế nhưng cậu ít nói hẳn đi, trong đôi mắt đã không còn ánh sáng mà Seokjin từng ngưỡng mộ.

"Jimin!" Seokjin gọi với theo khi đuổi kịp bóng dáng người bạn ở cổng trường.

Park Jimin hơi khựng lại, nhưng cậu không quay đầu. Seokjin chủ động chạy nhanh đến sóng bước cùng cậu, lần đầu tiên từ khi quen nhau anh làm điều này. "Cậu có muốn đến quán bánh ngọt mới mở gần đây không?"

Seokjin biết Jimin rất thích đồ ngọt, và anh cũng đủ tinh tế nhận ra bạn mình có gì đó không ổn, anh muốn trò chuyện cùng cậu. Jimin chỉ lặng lẽ cúi đầu và bước đi, đôi mắt sụp xuống một mảng u buồn, điều đó làm Seokjin vô thức khó chịu.

"Hay cậu muốn đến quán net, chúng ta chơi game nhé?"

Bước chân Jimin đột ngột dừng lại, cậu quay đầu nhìn anh, sau đó thu lại ánh mắt thật nhanh.

"Nini."

"Hửm?"

"Chúng ta nói chuyện một lát nhé?"

Seokjin thầm thở phào, ít nhất thì Jimin không chọn cách im lặng. Seokjin ghét im lặng. 

"Tất nhiên rồi, tớ luôn sẵn lòng." Vì cậu là bạn tớ.

Hai người chọn một chiếc ghế đá trong công viên sau trường. Seokjin ghé tiệm tạp hóa bên cạnh và mua hai ly trà dâu, một thứ trái cây mà Jimin nói cậu có thể ăn chúng cả ngày. Jimin đưa tay đón lấy và Seokjin ngồi xuống kế cậu. Jimin không uống, tay vân vê và xoay tròn ly nước, nhìn nó đang dần tan ra.

Seokjin không biết nói gì lúc này, anh đợi cậu mở lời. Anh hiểu đó là một điều gì đó khó nói. Park Jimin cũng không muốn để Seokjin đợi lâu, chỉ là cậu đang cố sắp xếp lại câu chữ.

"Nini này, cậu và Taehyung...là sao vậy?"

Hóa ra là chuyện đó, Seokjin biết Jimin có lẽ đã lo lắng cho mình nhiều lắm. Anh đưa tay xoa lấy mái đầu ngố của Jimin.

"Nhóc con này, tớ với cậu ta thì có gì được chứ?"

"Nhưng bức ảnh đó..." 

"Cậu cũng nghĩ như bọn họ sao?" Seokjin chợt buồn, nhìn Jimin hốt hoảng xua tay.

"K...Không có. Tớ không nghi ngờ hay coi thường cậu. Tớ chỉ muốn biết bạn mình đang có vấn đề gì mà thôi."

Jimin rầu rĩ giải thích, thực sự cậu cũng đang rối lắm. Seokjin thở dài, nhấp một ngụm nước rồi nhìn thẳng vào Jimin.

"Hôm qua chép phạt xong thì bọn tớ về cùng chuyến xe buýt, nhà Taehyung cùng trên một tuyến đường với tớ mà. Cậu ta ngồi ghế cạnh tớ, rồi ngủ quên lúc nào không biết, sau đó xe thắng gấp và đầu cậu ta ngả hẳn lên vai tớ. Chỉ có vậy thôi, tớ cũng không nghĩ có người ác ý chụp lại rồi thêu dệt mọi chuyện như vậy."

Jimin mở to mắt lắng nghe, những khúc mắc trong lòng cũng dịu đi đôi chút. 

"Vậy nghĩa là, cậu không thích...con trai?"

Seokjin không đồng tình, cũng chẳng chối bỏ. Anh nhìn vào mắt Jimin thật lâu, để thấy rõ thứ cảm xúc rối ren trong mắt cậu.

"Jimin à, nếu tớ thích...vậy cậu có thấy kinh tởm tớ hay không?"

Mắt Jimin mở to hơn bao giờ hết. Cậu há hốc, sau đó lại mím môi, hết gục đầu xuống rồi lại nhìn xa xăm về phía trước, hành động cứ lặp đi lặp lại như vậy. Seokjin kiên nhẫn đợi cậu, với một sự bình thản kỳ lạ.

"Tớ...tớ sẽ không cười cậu đâu."

"Tại sao?" Seokjin ngạc nhiên nhìn cậu

"Vì tớ cũng thích con trai."

Jimin nhỏ giọng, tựa như cún con bị tổn thương, thế nhưng Seokjin lại nghe rõ hơn bao giờ hết. Đây là bí mật của Jimin, và sau những chuyện đã xảy ra hôm nay, cậu mong muốn được chia sẻ với ai đó, cậu không dám chắc mình có phải nhận lại những lời tiêu cực như Seokjin đã bị hay không. Thế mà cậu không hề nghe thấy câu nói tiếp theo, cậu cũng không dám nhìn Seokjin, có lẽ anh đang thấy sợ cậu lắm chăng?

"T...tớ biết, chuyện này thật kinh khủng, tớ nghĩ Seokjin cũng vậy thì tớ sẽ động viên cậu. Nhưng nếu cậu không thích con trai, vậy cậu có thể giữ bí mật giúp tớ không? Tớ thật sự rất sợ bị mắng."

Mái đầu Jimin ngày càng có xu hướng thấp xuống, bàn tay nhỏ lo lắng vò lấy nhau. Seokjin im lặng một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng.

"Nhìn tớ này Jimin."

Jimin giật mình, cậu cắn cắn môi, sau đó giương đôi mắt sợ sệt nhìn anh. Seokjin nghiêng đầu cười, đôi mắt cong lên như vành trăng non, nó mang một cảm giác êm dịu, hiền hòa và đẹp đẽ đến nỗi Jimin không thể dời mắt.

"Tại sao cậu lại sợ chứ? Tình cảm là thứ mà mỗi người đều không bao giờ kiểm soát được. Giới tính suy cho cùng cũng chỉ là một định nghĩa cho quy luật tự nhiên, nhưng nó không phải là cốt lõi. Giống như khi người ta bảo ăn ớt sẽ cay, nhưng có người lại thích ăn đấy thôi. Không có gì là tuyệt đối trên đời này cả. Và việc yêu thích cũng vậy, khi cậu thích một người, chính là thích cảm giác được ở bên người đó, thích việc cảm xúc của mình được tự nhiên thể hiện, vậy thì chẳng phải nó đã đúng với thứ định nghĩa tình yêu rồi sao? Trai hay gái nào có quan trọng."

Jimin say sưa nhìn đôi môi đang đóng mở của Seokjin, cùng những câu từ được thoát ra mà cậu lại thấy nó hay đến như thế. Jimin cầm lấy tay Seokjin, nắm chặt như thể tìm được thứ gì đó quý báu.

"Cậu không thấy tớ thật bệnh hoạn sao?"

"Không Jimin, đừng nói bản thân như thế. Có thể trong môi trường mà chúng ta đang sống, việc cậu đang làm là đi ngược lại với đám đông, chẳng lẽ cậu lại bỏ đi con người mình để hòa vào đám đông đó hay sao? Hãy bỏ lại thứ định kiến đó đi, bên ngoài sẽ có người giống cậu, hiểu cho cậu. Chỉ có khi cậu tự yêu lấy bản ngã của mình thì mới khiến người khác yêu cậu được."

Jimin khóc. Cậu thật sự đã khóc vì những gì Seokjin đã nói. Đây là lần đầu tiên có người thấu hiểu và chịu nhìn nhận con người cậu. Nó như một dòng nước ấm len lỏi vào từng ngóc ngách của con tim, sưởi lên đáy lòng đã cạn đi những hi vọng.

"Và..." Seokjin chậm rãi. "Tớ cũng giống cậu." Thậm chí còn hơn thế nữa.

Jimin trố mắt, hàng mi dày chớp liên tục để khẳng định những gì mình nghe là thật. Seokjin nhìn biểu cảm của cậu không khỏi bật cười, anh véo lấy má cậu.

"Thật đấy, tớ...cũng thích con trai, nhưng mà yên tâm đi, cậu là bạn tớ, tớ không có ăn cậu được đâu."

Jimin lườm Seokjin một cách khét lẹt, đúng là cậu còn sợ điều đó nữa.

"Có thôi trêu tớ đi không? Nhưng nếu vậy, cậu và Taehyung..."

"Đã bảo không có gì rồi." Seokjin thở dài lần thứ mấy chẳng nhớ nữa.

"Nghe này Kim Seokjin." Jimin đột nhiên trầm giọng làm anh trở nên căng thẳng. "Cậu thích con trai cũng được, cậu thích ai cũng được, chỉ trừ Kim Taehyung."

Seokjin định hỏi tại sao nhưng Jimin còn không để anh có cơ hội thắc mắc.

"Cậu ta thô lỗ, khó hiểu, cuộc sống cũng không mấy tốt đẹp. Dính dáng tới cậu ta tớ sợ cậu sẽ gặp bất hạnh mất."

Seokjin tự nhiên cảm thấy Jimin rất giống chú Eun Chae, luôn dặn dò anh không được tiếp xúc với Taehyung.

"Nhưng...tớ thấy cậu ta không làm hại gì đến mình cả." Seokjin không cố biện minh, nhưng quả thật Taehyung đã luôn xuất hiện trong những lúc anh gặp chuyện, giống như một thứ linh cảm kết nối.

"Này cái tên ngốc nhà cậu!" Jimin cuống lên. "Trong trường này trai gái thích vẻ bề ngoài của cậu ta thì đầy ra, nhưng không một ai dám tiến xa hơn, đơn giản vì gia đình cậu ta quá phức tạp."

Seokjin cụp mắt, cũng không biết tại sao lòng mình lại trùng xuống. Có lẽ vì đêm đó nhìn thấy đôi vai hắn run lên trong những tiếng chửi bới nhưng vẫn cố bình thản, cũng có lẽ vì thấy khuôn mặt lúc ngủ trên xe buýt kia quá non nớt, Seokjin không biết vì bản thân yếu mềm rồi đồng cảm, hay vì một điều gì đó nhắc anh rằng Kim Taehyung vốn dĩ không như những gì mọi người nghĩ, giống như hắn lỡ tay giũ bỏ đi cái mặt nạ khô cằn để cho mỗi anh nhìn thấy.

Như cái cách mà một đứa trẻ bỗng tìm lại cuốn truyện cổ tích mà nó từng rất thích, Seokjin cảm giác mình đã biết Taehyung từ rất lâu về trước, hắn chỉ việc đứng đó cũng đủ làm anh xốn xang. Đôi mắt của hắn như kể chuyện, làm anh mãi cuốn sâu vào, cố đọc được hết những thứ giấu bên trong. Seokjin đã muốn trốn tránh, nhưng cuộc đời vẫn luôn là một bánh xe tròn, lăn qua lăn lại rồi cũng phải chạm đến một thứ nào đó đã định sẵn. 

Mà chính Seokjin cũng không ngờ, Taehyung là thứ định mệnh đau đớn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com