16
Đoạn đường về nhà đã bắt đầu vắng hơn, Seokjin hơi hối hận vì đã nán lại chơi game cùng Jimin cho tới giờ này. Chỉ là anh muốn làm cậu ấy vui hơn mà thôi. Seokjin xuống xe buýt và đi dọc con đường nhỏ, trang trại cá bơn nằm ở cuối đường, giáp với một phần sông, nhưng trước đó anh phải đi ngang qua khu nhà máy Hyundai.
Seokjin chậm rãi thả bước, hít thật sâu mùi của không khí vùng ven biển, vừa mằn mặn lại mát lạnh. Mấy dãy nhà hai bên đã tắt dần ánh điện, hàng cây đổ bóng trên con đường trải dài sườn dốc, từ đỉnh nhìn về phía xa, Seokjin có thể thấy cả núi lẫn biển, bao la rộng lớn. Chú Eun Chae đã ngỏ ý muốn anh chuyển sang ký túc xá trường ở cho tiện việc đi lại, nhưng Seokjin không chịu, anh không thích ở với người lạ. Hơn nữa ở nhà chú có hình của ông và cả bố mẹ, nó đã trở thành ngôi nhà thứ hai của anh rồi, cũng không muốn rời xa món cá hấp của chú.
Con đường nhỏ phía trước nhà máy có chút ẩm ướt, Seokjin đang thầm thương đôi giày trắng của mình, đột nhiên anh nghe tiếng bước chân dồn dập ở đâu đó, khoảng cách giống như đang tiến lại phía mình. Seokjin nhíu mày quay lại, rồi trợn tròn mắt khi thấy một bóng đen xuất hiện. Cái bóng ấy lảo đảo gập người, anh nghe được tiếng thở đứt quãng nặng nề của hắn. Lớp mây trên trời đen kịp thời kéo nhau đi, để lộ ánh trăng sáng rọi xuống một khoảng không gian, ngay lúc người kia ngẩng mặt và mảng tối trên mặt hắn biến mất.
"Taehyung?"
Taehyung thở hổn hển, mặt tái nhợt và cánh tay đầy máu. Seokjin còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì anh đã nhận thấy một đám những tên bặm trợn đang đuổi theo phía sau. Không kịp suy nghĩ, Seokjin túm lấy cổ tay Taehyung và kéo hắn vào con hẻm nhỏ bên cạnh. Hai người nín thở, lặng lẽ núp sau những thùng carton cũ. Tiếng bước chân nặng nề lướt qua ngay trước mặt họ, kèm theo những câu chửi rủa khó nghe.
"Mẹ kiếp!!! Nó biến đâu mất rồi?" Tên to con nhất gầm gừ.
"Đại ca, này là khu nhà máy, có khi nó chạy vào bên trong đó rồi, khó tìm được lắm."
Tên được gọi là đại ca tức tối đạp thật mạnh vào thùng rác bên cạnh làm mọi thứ đổ ầm ra ngoài, Seokjin giật mình, tay vô thức nắm chặt góc áo Taehyung, hắn nhận ra tay anh ướt đẫm mồ hôi.
"Đi! Lần sau mà bắt được tao cho nó chết!"
Bọn chúng nói xong liền kéo nhau rời đi, biến mất trong bóng tối. Khi mọi thứ đã thật sự yên tĩnh, Seokjin thở phào, quay sang Taehyung, nhìn hắn khó khăn hít thở.
"Đưa tay đây." Seokjin hít một hơi lạnh
Taehyung liếc nhìn vết thương trên cánh tay, nhún vai. "Chuyện nhỏ. Không cần cậu lo."
Seokjin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo Taehyung ngồi xuống. Anh rút khăn tay trong túi, cẩn thận xem xét sau đó lau vết thương trên tay Taehyung. Hắn khẽ hít một hơi khi cảm nhận lớp vải mềm áp lên da thịt nóng rát, định gạt tay Seokjin ra, nhưng anh đã cau mày chặn lại.
"Yên nào." Giọng Seokjin trầm ấm, mang theo một chút dịu dàng khó tả.
Taehyung bất giác im lặng. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt của Seokjin, hàng mi dài, sống mũi cao và đôi môi mím chặt đầy tập trung. Trong khoảnh khắc đó, Taehyung bỗng cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp. Seokjin cẩn thận lau sạch vết máu, động tác chậm rãi như thể sợ làm đau Taehyung. Khi anh xé một mảnh áo sơ mi để băng vết thương, ngón tay anh vô tình lướt qua làn da của Taehyung. Cảm giác mát lạnh từ tay Seokjin khiến Taehyung khẽ rùng mình, nhưng hắn không rút tay ra nữa.
"Bọn chúng là ai vậy?" Lúc này Seokjin mới liếc hắn, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc.
Taehyung im lặng, ánh mắt vẫn dán chặt vào anh, không có ý định đáp lại. Hắn nhìn Seokjin buộc nút thắt cuối cùng, sau đó liền theo thói quen trêu chọc.
"Cậu băng bó cho tôi cứ như mấy bộ phim vậy."
Seokjin ngước hẳn lên, đôi mắt anh rực sáng trong đêm tối, Taehyung thề rằng hắn đã thấy bóng mình ở trong đó.
"Cậu giỡn mặt với tôi đó hả?" Seokjin tức run, tại sao tên này luôn làm anh bực mình vậy?
Taehyung nhún vai nhưng lại động tới tay đau, hắn khẽ kêu lên qua kẽ răng.
"Bọn chủ nợ của bố tôi." Nhàn nhạt đáp, Seokjin ngạc nhiên nhìn hắn trân trân. Taehyung nhếch môi, dùng tay còn lại phủi bụi trên mặt, càng làm cho nó lấm lem. Hắn nhìn thấy gương mặt hoang mang của Seokjin, nhưng hắn cũng không có ý định kể gì đó sâu hơn.
"Sao lại giúp tôi?" Hắn lảng sang câu hỏi khác, chỉ để thấy một tia bối rối thoáng qua mắt anh.
"Không giúp để cho cậu bị đánh chết à?" Seokjin cố gắng đáp trả hắn, thái độ đó của anh lại làm hắn bật cười.
"Sống chết của tôi từ khi nào liên quan đến c...Ouch!!!"
Taehyung bị ngay một cú lên đầu, hắn trợn trừng mắt nhìn người trước mặt với vẻ không tin được. Đôi mày Seokjin cau lại gần như muốn dính cả vào nhau.
"Đừng có mà nói kiểu đó với người đã cứu mình."
Taehyung sững sờ, chẳng hiểu sao lại hơi co người lại, lí nhí.
"Tôi có bảo cậu cứu đâu."
"Gì?" Tông giọng Seokjin cao bất thường.
"À không...thì cảm ơn cậu thôi."
Seokjin bĩu môi, ngồi thụp xuống và tựa lưng vào tường, thở dài mệt mỏi. Taehyung cũng nhích người về sau, để chiếc lưng đau nhức tìm điểm tựa. Hắn cảm thấy khá may mắn, nếu không gặp Seokjin ở đây, biết đâu hắn đã bị đánh chết rồi cũng nên. Kim Taehyung dù có gan lì thế nào thì cũng không dám nghĩ tới một ngày phải ngỏm dưới tay bọn côn đồ.
Seokjin thừ người nhìn lên bầu trời chỉ có vài ngôi sao mờ nhạt, chẳng biết mình đang làm gì ở đây, cũng không hiểu tại sao mình lại cứu lấy hắn mà không chút suy nghĩ. Nhìn sang bên cạnh, người kia đã mỏi mệt đến nhắm chặt mắt. Seokjin đột nhiên dâng lên chút xót thương, hàng vạn câu hỏi kéo đến nhưng anh biết rằng hắn sẽ không cho anh câu trả lời.
"Ngủ rồi à?"
"...Không." Ai lại ngủ ở nơi thế này?
"Tôi chỉ giúp cậu lần này để trả ơn cậu vì chuyện kia thôi. Coi như không ai nợ ai."
Taehyung mở mắt nhìn anh, hắn cười khẩy.
"Sòng phẳng nhỉ?"
Seokjin bỏ mặc câu mỉa mai của hắn. Anh đứng dậy, phủi bụi trên quần, sau đó giơ tay ra trước mặt Taehyung.
"Đi thôi, sắp đến nhà tôi rồi, tôi sẽ nhờ chú đưa cậu về."
Taehyung nhìn những ngón tay trắng trẻo thon dài, đầu ngón được cắt tỉa gọn gàng, trơn mịn như những búp măng. Hắn từ từ đưa tay ra chạm lấy, ngay lập tức cơ thể như có dòng điện chạy qua, làm trái tim hắn bừng lên những giai điệu không tên. Seokjin bỏ qua cảm giác mà mình vừa chạm phải, dùng sức kéo lấy cánh tay không bị thương của hắn. Hai người họ chạm mắt nhau trong vài giây ngắn ngủi, sau đó không nói không rằng cùng men theo lối đi, trở về nhà Seokjin.
Mây đã trở lại và che mất thứ ánh sáng duy nhất trên bầu trời đêm. Dưới đèn đường mờ nhạt, hai chiếc bóng chậm rãi kề cạnh, lại là hình ảnh đẹp nhất trong lòng Taehyung cho đến mãi sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com