Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Seokjin biết cuộc đời này vẫn luôn có những điều bất chợt, dù cho mình có cố tính toán vẫn không qua khỏi ý trời. 

Chú Eun Chae không có nhà, tin nhắn gửi đến báo rằng hàng giao đi có vấn đề và chú phải đến cảng để giải quyết. Seokjin đang lo lắng về việc làm sao để đưa Taehyung về, hắn bị thương và đã mỏi mệt cả đêm, đang ngồi trên chiếc ghế tựa cũ kĩ trong nhà anh mà nhắm mắt.

Thế nhưng có lẽ đêm nay đã định sẵn là không thuận lợi, trời đổ mưa to ngay khi kim đồng hồ điểm mười một giờ. Seokjin thở dài, ở đây anh cũng chẳng quen biết ai đủ tin tưởng để nhờ vả. Suy nghĩ hồi lâu rồi như có quyết định, anh tiến đến gần Taehyung, khẽ lay cậu dậy.

"Này, Kim Taehyung?"

Mi mắt nặng nề mở ra, Seokjin nhận thấy màu nâu sẫm ấy mông lung chưa kịp lấy lại tiêu cự, sau đó vẻ mặt hắn thoáng chốc giật mình khi nhìn thấy anh.

"Sao thế?" Giọng hắn khàn đi.

"Tôi biết có hơi khó xử nhưng..." Seokjin lưỡng lự. "Chú tôi đã đi ra ngoài và có vẻ đêm nay không thể về, trời lại mưa to, cũng chưa biết bọn người kia có còn lảng vảng quanh nhà cậu hay không. Tôi nghĩ tốt nhất cậu nên ở lại đây một đêm."

Taehyung ngạc nhiên nhìn anh, hắn đã từng ngủ ở quán bar, tiệm net, rất nhiều nơi khác nhưng tuyệt nhiên chưa từng ở lại nhà người nào. Thứ nhất là vì hắn không có bạn, thứ hai là hắn thấy phiền, bản tính đề phòng hoang dã của hắn luôn không có cảm giác tin tưởng bất kì ai. Thế nhưng một người luôn mặt nặng mày nhẹ cãi cọ cùng hắn lại cho phép hắn ngủ lại qua đêm. Seokjin trong mắt hắn vẫn luôn không thay đổi như thế?

"Cậu...không sợ tôi làm gì sao?"

Seokjin khó hiểu trước câu trêu chọc của hắn.

"Sao? Cậu định giết người cướp của à? Tiếc là ngoài cái thân xác này ra tôi chẳng có gì."

Taehyung thấy bản thân đùa hơi quá trớn, cũng thôi không nói nữa. Seokjin đứng dậy đi đâu đó một lúc rồi trở ra với bộ đồ ngủ trên tay.

"Tôi sẽ pha nước nóng cho cậu. Tắm đi và mặc tạm đồ tôi, yên tâm là nó được giặt sạch rồi."

Taehyung mở to mắt nhìn chằm chằm anh. Seokjin có hơi mất tự nhiên, hắng giọng một tiếng, dúi đồ vào tay hắn.

"Cậu định để người lấm lem bùn đất vậy mà đi ngủ hả? Tắm nhanh lên và nhớ là đừng để ướt vào vết thương."

Taehyung vẫn không rời mắt khỏi Seokjin, mãi cho đến khi anh cau có nhíu mày, hắn mới chịu đứng lên đi về phía nhà tắm, cũng không quên bồi thêm một câu.

"Cậu thật sự khó hiểu đấy Seokjin."

Nhìn người kia khuất sau cánh cửa, Seokjin mới thu lại sự bối rối. Anh cũng thấy bản thân thật khó hiểu, rõ ràng không muốn gặp phiền phức, Taehyung cũng không phải dạng người để anh kết giao. Nhưng hết lần này đến lần anh khác Seokjin lại bị vướng vào cùng một chỗ với hắn. Đáng lẽ việc cứu hắn đêm nay đã là xong rồi, giờ anh lại cho hắn ở lại qua đêm. Nếu chú Eun Chae biết, chắn chắn anh sẽ bị mắng.

"Haiz...thôi thì tới đâu hay tới đó vậy."

Seokjin nấu xong cơm đã là nửa tiếng sau. Cánh cửa phòng tắm mở ra khe khẽ, Taehyung đã ngửi thấy mùi canh kim chi thơm nồng, cùng một bàn ăn đã được dọn sẵn. Hắn khựng lại, mắt nhìn bóng dáng cao gầy đang loay hoay trong bếp, không rõ trong lòng mình bây giờ là tư vị gì.

"Ra rồi sao? Lại ăn đi rồi hẳn ngủ, chắc cả tối nay cậu chưa ăn gì đúng không?"

Bị đuổi đánh cả đêm, cái bụng của Taehyung quả thật đã sắp dán vào lưng rồi. Hắn ngồi xuống ghế, nhìn Seokjin bê một đĩa trứng rán ra, mắt hắn mở to nhìn hết một lượt, cổ họng tự nhiên nuốt ực một cái. Seokjin để ý thấy thì đột nhiên bật cười. Taehyung liền xấu hổ gãi đầu.

"Mấy cái này...đều là cậu nấu sao?"

Seokjin xới cơm ra bát cho hắn, lại không quên múc thêm một bát canh nhỏ đặt kế bên.

"Chứ cậu nghĩ còn ai ở đây? Dù sao cũng khuya rồi, tôi chỉ có thể nấu mấy món đơn giản này thôi."

Seokjin cũng đã mệt lả, Taehyung nhìn rõ mí mắt anh đã hơi sụp xuống. Hắn đột nhiên thấy mình đang làm phiền anh. Nhận lấy bát cơm, Taehyung đưa vào miệng miếng đầu tiên, trái tim lại vì điều gì đó mơ hồ làm cho run lên. Đây là lần đầu tiên từ khi lên năm, hắn được ăn một bữa cơm đàng hoàng. 

Seokjin để ý hắn cứ chầm chậm nhai như vậy, anh hơi e dè hỏi hắn.

"Món ăn không hợp khẩu vị cậu sao?"

Taehyung chớp mắt nhìn anh rồi lắc đầu. Hắn câu lên khóe môi, nhưng Seokjin lại thấy nụ cười đó thật chua xót.

"Không, nó ngon lắm. Tôi chỉ nghĩ đến bà của mình."

"Bà cậu?"

"Ừm." Taehyung rũ mắt. "Từ lúc bà mất đến nay đã hơn mười năm, tôi mới được ăn lại một bữa cơm đầy đủ như thế."

Seokjin sững sờ, đôi tay đang bưng bát cơm cũng dần hạ xuống, tự dưng anh lại không biết nói gì tiếp theo.

"Vậy từ đó tới nay, cậu ăn ở đâu?"

"Cơm hộp, hoặc mì gói." Taehyung nhếch môi, vẫn là vẻ bất cần quen thuộc, nhưng trong đôi mắt hắn, Seokjin vô tình bắt kịp sự cô đơn vừa thoáng qua.

Seokjin chẳng nói chẳng rằng, gắp cho hắn một miếng cá kho, là món mà anh đã học được từ chú Eun Chae. Taehyung nhìn đôi tay thon mềm di chuyển trước mặt mình, lặng lẽ đánh giá anh một hồi.

"Ăn đi, tôi buồn ngủ lắm rồi đấy."

Hai người đã im lặng cho đến khi ăn xong. Taehyung nói muốn rửa bát, nhưng Seokjin nhìn cái tay đầy thương tích đó thì thở dài lắc đầu, nhanh chóng tự mình rửa xong rồi lôi hắn vào phòng ngủ.

Cánh cửa mở ra, Taehyung như bước vào một không gian khác. Chiếc giường đơn nhỏ với bộ chăn nệm màu hồng nhạt, một chiếc tủ gỗ đựng quần áo và bàn học nằm sát cửa sổ.

"Đêm nay cậu cứ ngủ trên giường này đi, tôi sẽ ngủ ở phòng chú tôi."

Seokjin đang sửa soạn lại giường trong lúc Taehyung đi một vòng quanh phòng. Phòng của anh rất thơm, có mùi cam đào nhè nhẹ và hắn biết rõ đó là mùi của Seokjin. Không giống như căn phòng ẩm mốc của hắn, nơi này thực sự mang lại cảm giác ấm cúng. Taehyung dừng trước bàn học, sách vở được kê lên gọn gàng, những bức ảnh trên tường thành công làm hắn chú ý.

"Đây là...?"

Seokjin quay đầu lại, sau khi nhìn rõ liền hạ giọng, mang theo chút nuối tiếc.

"Đó là bố mẹ và ông nội tôi. Họ đã mất rồi."

Taehyung sững sờ nhìn anh. Rõ ràng năm ấy anh vẫn còn vui vẻ kể cho hắn nghe về bố mẹ mình. Rốt cuộc khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì?

"Xin lỗi, tôi vô ý." Taehyung cất lại tấm ảnh rồi bước đến bên anh. Seokjin lắc đầu cười trừ.

"Không sao, chuyện đã qua lâu rồi."

Seokjin kéo Taehyung lại giường rồi bắt hắn nằm xuống. Riêng hắn vẫn không rời ánh mắt khỏi anh.

"Sao cậu không ngủ ở đây?"

"Giường này êm hơn, cậu đang bị thương mà, giường chú tôi cứng lắm."

"Vậy sao không ngủ chung giường?"

Nói đến đây cả hắn và Seokjin đều khựng lại. Rõ ràng hắn nhận ra mình đã buộc miệng, còn Seokjin thì cảm thấy ngại đến mức tai đã đỏ lên. Vốn dĩ một câu nói bình thường lại khiến không khí trở nên lúng túng. Seokjin ho một tiếng, tỏ vẻ không để ý.

"Giường nhỏ như thế, tôi không muốn bị cậu đá xuống đất đâu. Thôi nhé, nghỉ ngơi đi."

Seokjin chạy trối chết, ngay cả khi cánh cửa đã đóng lại, anh vẫn còn thấy sức nóng ở trên mặt mình.

"Mày bị gì thế hả Seokjin?"

Taehyung lắng nghe bước chân đã rời đi, cuối cùng thở ra một hơi dài. Hắn đưa mắt nhìn tới một khung ảnh khác trên đầu giường, một cậu bé nhỏ tầm năm tuổi, mặc áo thun và quần đùi, đi chân trần trên bãi biển, tay cầm một con cá vừa câu được. Đôi mắt ấy sáng lên, môi xinh cười để lộ hàm răng trắng tinh đều tăm tắp, có vẻ rất vui. Taehyung như bị cuốn sâu vào bức ảnh, muốn vươn tay ra chạm vào lại dè dặt rút lại.

"Tại sao cậu không còn cười như lúc đó nữa vậy, Jinie?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com