18
"Có một đoạn ký ức, tôi muốn giữ cho riêng mình.
Về một câu chuyện, về một người."
.
Một buổi chiều đầu hạ, khi những con sóng xô vào bờ cát trắng xóa, cậu nhóc năm tuổi ngồi lì trên bãi biển, đôi mắt nhỏ tràn đầy mong chờ. Cậu đang đợi bố mình, người đã hứa sẽ về với cậu sau chuyến ra khơi dài ngày.
Mặt trời xuống trên mặt biển đỏ hỏn, vầng mây cũng đã ngả màu của hoàng hôn, thế nhưng bóng dáng người đàn ông ấy vẫn chưa xuất hiện. Taehyung không khóc, cũng không buồn rầu như mọi khi. Cậu chỉ lặng lẽ cúi xuống, cẩn thận xây một lâu đài cát nhỏ, như thể muốn giết thời gian bằng chính đôi bàn tay bé xíu của mình. Và rồi, một cơn sóng bất ngờ vỗ mạnh vào bờ.
Lâu đài cát sụp đổ.
Taehyung nhìn chằm chằm vào đống cát tan tác trước mặt, đôi môi nhỏ mím chặt. Thở dài một hơi, lom khom nhặt những vỏ sò nhỏ vừa trôi tuột đi, định bụng xây lại từ đầu.
"Cậu xây lâu đài mà gần nước quá đó." Một giọng nói lạ vang lên.
Taehyung ngẩng đầu. Trước mặt cậu là một cậu bé khác, tóc đen nhánh, đôi mắt tròn long lanh phản chiếu ánh mặt trời. Cậu ấy có nụ cười rất tươi, tay vẫn còn dính một ít cát, chắc hẳn cũng vừa chơi đùa đâu đó.
"Cậu là ai?" Taehyung hỏi, giọng có chút dè chừng.
"Kim Seokjin." Cậu bé vỗ hai bàn tay vào nhau và mấy hạt cát li ti bắt đầu rơi xuống. "Đây là lần đầu tiên tớ được đến biển đó."
Seokjin đột nhiên ngồi xuống cạnh Taehyung, giúp cậu nhặt lên mấy chiếc que gỗ từ nhành cây. Taehyung lạ lẫm nhìn cậu rồi thắc mắc.
"Tớ xây gần nước thì sao?"
"Nước sẽ cuốn trôi nó mất." Seokjin đáp nhẹ tênh.
"Vậy thì tớ xây lại."
Seokjin nhíu mày, đôi môi nhỏ chu ra, bầu má tròn ủng cử động theo từng lời nói.
"Cậu ngốc thế. Xây lại như vậy đến bao giờ?"
"Đến khi nào bố tớ về."
Taehyung rũ đầu xuống đầy buồn bã, tóc cậu cắt mái ngố ngang trán, hàng lông mi chớp nhẹ theo gió, lúc này trông vô cùng đáng thương. Cậu bạn Seokjin có vẻ không đành lòng, liền ngồi bệt xuống, dùng hai tay xúc cát lên đắp thành một nắm nhỏ.
"Nào, tớ giúp cậu xây, chúng ta cùng tạo một lâu đài to ơi là to nhé?"
Taehyung nhìn cậu, đôi mắt đang u buồn bỗng chốc rực sáng, nở một nụ cười mà theo Seokjin thì nó rất giống với cái hộp bánh pizza cậu ăn lúc trưa. Taehyung và Seokjin cứ thế cặm cụi xây lại lâu đài cát. Gió biển thổi tung những sợi tóc mềm mại của hai đứa trẻ. Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian mênh mông.
"Sao cậu lại đợi bố? Ông ấy đã đi đâu sao?" Seokjin hỏi Taehyung khi đang nhìn tòa lâu đài vừa xây xong đang nằm chễm chệ một góc.
"Ông ấy ra khơi rồi."
"Wow. Chú ấy đi bắt cá hả?" Mắt Seokjin tròn xoe thích thú.
"Tớ nghĩ vậy, nhưng lần này bố đi lâu quá, đã lỡ giờ cơm chiều rồi."
Seokjin chống cằm nhìn ra xa, từng đợt sóng thủy triều ập đến sát chân hai cậu nhóc. Đột nhiên Seokjin thấy buồn cho Taehyung, ít nhất thì mỗi khi đi học về cậu đều được ăn cơm với bố mẹ và ông nội, còn Taehyung thì không. Seokjin nhìn cậu nhóc nhỏ con hơn mình, đôi mắt Taehyung buồn quá, nó làm một đứa trẻ vô tư như Seokjin cảm giác bứt rứt và khó chịu.
"Cậu tên gì nhỉ?"
"Taehyung. Kim Taehyung."
Seokjin gật gù, giống như dáng vẻ mỗi lần bố nghe cậu kể chuyện.
"Vậy Taehyungie làm bạn với Seokjinie nhé?"
Taehyung tròn mắt nhìn người bên cạnh, có vẻ cậu nhóc ngạc nhiên lắm, vì Seokjin thấy gương mặt cậu rất buồn cười.
"Tớ lần đầu được cùng ông nội về quê, cũng là lần đầu được ra biển. Ông nội lớn tuổi rồi nên không chơi với tớ được. Tớ muốn Taehyungie dẫn tớ đi ngắm biển mỗi ngày. Được không?"
Giọng nói háo hức và đầy mong chờ của Seokjin khiến lòng Taehyung đột nhiên rạo rực. Taehyung rất muốn chạy về khoe với bà về niềm hân hoan này.
"Được chứ. Taehyungie cũng muốn có bạn."
Và hai đứa trẻ mến nhau kể từ buổi hoàng hôn đó. Nếu đôi mắt phản chiếu như chiếc gương, thì mặt trời sẽ thấy ánh sáng của mình trong đôi mắt Seokjin. Nếu trái tim là chiếc radio cũ của nhà Taehyung, thì biển sẽ nghe được âm thanh lăn tăn như những gợn sóng trong lòng đại dương.
Những ngày sau đó, Seokjin vẫn lén chạy ra biển chơi với Taehyung.
Cậu bé Seoul kể về thành phố đầy ánh đèn, những tòa nhà cao chót vót, tàu điện ngầm đông đúc và những cửa hàng bánh ngọt thơm lừng.
Taehyung nói cho cậu bạn mới về biển, về làng chài, về những con cá bơi lượn dưới nước trong vắt và những đêm trăng sáng treo lơ lửng trên mặt biển.
"Có kem không?" Taehyung tò mò.
"Đầy ắp luôn. Kem dâu, bơ, cả socola ngọt ơi là ngọt." Seokjin chắc nịch. "Vậy cậu có bắt được sứa không?"
"Eo ôi nó ngứa muốn chết." Taehyung phàn nàn.
Hai mái đầu nhỏ ngồi trên cát, nhìn sóng vỗ, nghe từng câu chuyện của nhau với con mắt tròn xoe đầy thích thú của tuổi còn non dại.
"Mai tớ lại ra nhé." Seokjin vẫy tay khi thấy quản gia đã bắt đầu dáo dác đi tìm mình.
Hôm đó, Taehyung hào hứng hơn mọi ngày. Cậu muốn cho Seokjin xem cảnh những con tàu đánh cá nhổ neo ra khơi khi trời vừa ửng hồng.
"Đẹp lắm đó." Cậu nói với Seokjin. "Cậu nhất định phải xem."
Seokjin cười toe. "Chắc chắn rồi, tớ hứa đó. Ngày mai sẽ vui lắm đây."
Nhưng ngày mai đó đã không tới.
Chiều muộn, Taehyung vẫn kiên nhẫn ngồi trên bãi cát, hai tay ôm đầu gối, đôi mắt không rời khỏi con đường nhỏ dẫn ra biển.
Những con tàu đánh cá nhổ neo, ánh đèn lấp lánh trên mặt nước, phản chiếu lại từng vệt sáng, xuyên qua những đám mây mà rải vầng hào quang xuống cánh buồm căng phồng. Tiếng còi tàu kéo dài, tiếng dân làng hò nhau tạm biệt, chúc nhau lên đường bình an.
Đẹp lắm.
Nhưng Taehyung chỉ thấy trống rỗng.
"Sao cậu chưa đến vậy Seokjinie?"
Người dần thưa và mây đen bắt đầu kéo đến.
Đợi. Taehyung đã ngồi ở đây bao lâu rồi? Một tiếng? Hai tiếng? Hay có khi cả buổi chiều? Cậu không biết. Chỉ biết rằng khi Seokjin nói sẽ đến, cậu tin. Thế nhưng giờ đây, biển trước mặt vẫn vậy, sóng vẫn vỗ rì rào, nhưng Seokjin thì không xuất hiện.
Gió biển bắt đầu lạnh hơn. Mưa cũng đã rơi, quất từng đợt vào da thịt, bỏng rát như kim châm. Tóc Taehyung ướt đẫm, dính bết vào trán. Đầu ngón tay run lên vì lạnh, nhưng cậu vẫn siết chặt tay vào vạt áo, như thể tự trấn an mình, rằng chỉ cần đợi thêm chút nữa thôi.
Taehyung cố tìm lý do. Một tâm hồn mới năm tuổi lại bắt đầu tự hỏi hàng vạn câu hỏi. Có thể Seokjin bị lạc đường? Nhưng cậu ấy là người thông minh mà, cậu ấy đã chỉ Taehyung xây lâu đài cát đó. Có thể Seokjin bị bệnh? Nhưng hôm qua cậu ấy vẫn còn khỏe mạnh lắm.
Hay là Seokjin... không muốn đến nữa?
Ý nghĩ đó bất giác len lỏi vào đầu Taehyung, siết chặt lấy lồng ngực nhỏ bé của cậu.
Seokjin có hối hận không? Có phải cậu ấy cảm thấy chán việc làm bạn với Taehyung rồi ư? Có phải, Seokjin đã nhận ra cậu chỉ là một đứa trẻ quê mùa nghèo khổ sống trong làng chài nhỏ này?
Taehyung bặm môi, cúi thấp đầu. Lần đầu tiên trong đời, Taehyung muốn mình sinh ra ở thành thị to lớn kia, cậu sẽ có bạn, sẽ được vui chơi thỏa thích.
Bóng những con tàu đánh cá đã đi xa tít, Taehyung nhìn mọi thứ trở thành những chấm nhỏ mờ nhạt. Mẹ cậu cũng từng như thế. Cũng từng ra đi giữa màn đêm, bỏ lại Taehyung khi ấy vẫn còn nằm nôi, ngước nhìn theo với đôi mắt ngô nghê chưa hiểu sự đời, chẳng thể níu giữ.
Cậu ghét cảm giác này. Cái cảm giác bị bỏ lại phía sau, hệt như bây giờ.
"Seokjinie..."
Taehyung gọi cái tên ấy, rất khẽ, chỉ như một hơi thở lướt qua đôi môi run rẩy. Nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng sóng biển ào ạt. Không biết từ khi nào, nước mắt đã lẫn vào nước mưa, chảy dài trên gò má lạnh buốt.
Từ ngày hôm đó, Taehyung không còn gặp lại Seokjin nữa.
.
Chợt mở bừng mắt. Trái tim trống rỗng như vừa bị bão tố quét sạch mọi ngóc ngách. Taehyung nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng, tiếng mưa rơi vẫn tí tách bên ngoài, chỉ khiến lòng càng nặng nề và ủ dột. Taehyung chẳng thể ngờ mình lại lần nữa gặp Seokjin. Hắn vốn nghĩ duyên phận giữa họ đã kết thúc kể từ đêm mưa ấy. Và cũng từ ngày hôm đó, cậu nhóc lớn lên trong cái vỏ bọc bất cần, học cách đơn độc và không đặt quá nhiều kỳ vọng vào một ai. Bởi vì Taehyung biết người ta có thể hứa sẽ ở bên cậu, có thể mỉm cười nói rằng không bỏ cậu lại, nhưng đến cuối cùng... họ vẫn sẽ ra đi.
Giống như biển.
Ôm lấy mọi thứ, nhưng chẳng giữ lại điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com