21
"Nỗi buồn rơi xuống như ánh chiều tà
Không tối hẳn nhưng khiến lòng người mờ mịt."
.
Seokjin thức trắng một đêm, cuộc nói chuyện với Taehyung khiến anh không thể bình tâm, nhất là khi nghĩ đến ánh mắt giận dữ và những câu từ tàn nhẫn đó, tim Seokjin lại trùng xuống.
Hôm nay, lớp họ có chuyến tham quan đến AJ Total, một công ty kho lạnh chuyên bảo quản thủy hải sản ở Ulsan. Trên xe, Seokjin ngồi cùng Jimin, cậu bạn hí hửng vì chuyến đi chơi sau những ngày tháng ôn luyện khổ sở. Thế nhưng suốt cả chặng đường, Seokjin chẳng thể nghe được chữ nào. Anh chỉ nhìn về phía trước, nơi Taehyung ngồi. Hắn dựa đầu vào cửa kính, đeo tai nghe, vẻ mặt lạnh tanh, hoàn toàn không để ý gì đến xung quanh. Dù là thế, Seokjin vẫn mừng vì hắn đã đến.
AJ Total là một trong những kho đông lạnh lớn nhất khu vực. Bọn họ được quản lý dây chuyền dẫn đi xem cách bảo quản hàng hóa đông lạnh, vận hành máy móc và sử dụng robot vận chuyển.
Không khí trong kho lạnh cực kỳ thấp, ai cũng phải mặc thêm áo khoác bảo hộ. Cả lớp đi dọc theo lối hành lang dài, lắng nghe thầy cố vấn giảng giải.
"Ở đây, cá và hải sản được bảo quản ở nhiệt độ -25°C. Kho lạnh có nhiều khu vực, mỗi khu có nhiệt độ phù hợp để bảo quản từng loại hàng hóa."
Seokjin vừa đi vừa ghi chép vào sổ tay. Tiếng máy móc ù ù vang vọng khắp không gian rộng lớn của kho lạnh. Những dãy kệ chất đầy các kiện hàng, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo phản chiếu lên nền sàn trơn nhẵn. Họ tham quan được một vòng rộng lớn cũng là lúc đến giờ ăn trưa. Namjoon dẫn đầu cả lớp lần lượt di chuyển ra bên ngoài, đi được một đoạn Seokjin chợt nhận ra lúc buộc dây giày đã để quên sổ tay ở dãy hàng gần cuối kho. Anh quay sang Jimin đang vừa đi vừa phân tích số liệu.
"Cậu ra trước đi nhé, tớ quên sổ tay rồi."
"Ể? Cần tớ đi cùng không?"
"Không sao đâu. Cậu còn phải gặp thầy mà, tớ sẽ ra ngay."
"Được rồi, cẩn thận nhé."
Seokjin ra dấu ok rồi chạy vào bên trong. Anh không giỏi chịu lạnh, việc lần nữa quay lại đây khiến Seokjin không khỏi rùng mình. Nhát thấy cuốn sổ nhỏ đã rơi xuống đất từ lúc nào, Seokjin thở phào nhặt lấy, may mà nó không rách. Định bụng rời đi thì một bóng người ở góc phòng khiến anh chú ý.
Tóc bạch kim. Là Kim Taehyung.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại. Ánh mắt họ chạm nhau và Seokjin cảm thấy muốn lảng tránh. Thế nhưng giọng nói của hắn đã vang lên bên tai.
"Sao cậu quay lại đây?"
Chỉ đơn giản là lời hỏi thăm. Seokjin không nghĩ hắn sẽ lại bình thường như vậy với anh.
"Tôi...quên đồ."
"Ừm." Nói rồi Taehyung lại tiếp tục nhìn trục nén, điều này làm cơn tò mò của Seokjin đánh bay cả sự xấu hổ vừa rồi.
"Cậu làm gì vậy? Mọi người đang đợi đấy." Anh tiến đến bên hắn và hỏi, không hiểu mấy cục lạnh toát đó thì có gì hay.
Hắn nhún vai, giọng điềm nhiên như không. "Quan sát chút thôi. Hệ thống kho lạnh ở đây có vẻ không ổn."
"Không ổn chỗ nào?"
Taehyung chỉ tay lên phía trên. "Mấy cái ống dẫn khí và hệ thống kiểm soát nhiệt độ cũ quá rồi. Nếu bị rò rỉ hoặc trục trặc, có thể làm nhiệt độ giảm mạnh, hơn nữa còn có thể phát tán các chất làm lạnh như amoniac, người ở bên trong sẽ gặp nguy hiểm."
Seokjin mở to mắt nhìn hắn. Anh âm thầm nhớ lại giờ vật lý và hóa học, rõ ràng tên kia chỉ gục đầu và ngủ, làm thế nào hắn biết rõ mọi thứ như vậy?
"Tại sao một công ty lớn lại không chú ý những chi tiết này chứ?" Taehyung nhíu mày và phàn nàn, hắn định bụng sẽ nói lại với Jungkook, nhờ bố nó xem xét việc này, dù gì ông ấy cũng làm trong nhà máy bao năm.
Ngay lúc ấy, tiếng đóng cửa kho làm họ giật mình.
"Đừng đóng, vẫn còn người ở đây ạ!!!"
Seokjin la lớn tiếng, nhưng khoảng cách quá xa và người bên ngoài có vẻ không nghe thấy, anh nhanh chóng kéo lấy tay Taehyung chạy ra. Hai người thất vọng nhìn cánh cửa đã bị khóa kĩ, không một khe hở.
"Này!!! Có ai không? Mở cửa!" Seokjin dùng bàn tay trần đập mạnh vào cánh cửa sắt, chỉ để nghe tiếng vọng của chính mình. "Mở cửa!!!"
Chờ đợi. Và không có gì xảy ra.
Kim Taehyung cau mày, hắn quan sát một lượt, nút cảm biến đã tắt, có ai đó đã khóa nó từ bên ngoài.
"Đừng gọi nữa. Họ không thể nghe chúng ta đâu."
Tiếng động cơ và máy móc lấn át đi mọi âm thanh, họ chỉ có thể cố gắng nói cho nhau nghe. Điện thoại đã bị tịch thu trước khi vào đây để đề phòng các học sinh quay lén, thế nên họ chẳng còn cách nào khác để liên hệ ra bên ngoài.
"Giờ chỉ mong có ai đó nhận ra sự vắng mặt của chúng ta và quay lại thôi."
"Jimin, cậu ấy chắc chắn sẽ tìm tôi."
Dù nói như thế nhưng trong lòng Taehyung đang dâng lên một cảm giác khác lạ, đầy nghi hoặc. Công nhân không thể nào đóng kho khi chưa kiểm tra bên trong như vậy. Trong lúc Taehyng còn đang mải suy nghĩ, Seokjin đã bị nhiệt độ lạnh thấu xương này làm cho run rẩy.
"Tại sao tôi lại có cảm giác lạnh hơn vậy?" Seokjin lẩm bẩm khi thấy bờ môi Taehyung cũng đã tái đi.
"Tôi không chắc. Nhưng hình như nhiệt độ đã bị giảm xuống rồi."
Seokjin rùng mình, kéo sát áo khoác vào người. Đến lúc này thì họ đều nhận thấy sự việc không đơn giản như mình nghĩ. Họ chỉ có thể chịu đựng nhiệt độ này tối đa là mười lăm phút. Nếu không có người mở cửa, chắc chắn rằng cả hai chỉ còn là một cái xác bị đông cứng.
Seokjin nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở mấy tấm bạt phủ hàng hoá gần đó.
"Lại đây đi."
Taehyung liền đi theo anh về góc phòng, Seokjin nhanh chóng kéo vài tấm bạt lại, trùm quanh hai người. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ giữ nhiệt, tay chân anh đã bắt đầu nhăn nhúm lại. Một lát sau, Taehyung liếc nhìn Seokjin rồi chậc lưỡi.
"Nhích lại đây."
"Gì?" Hai hàm răng đánh lập cập vào nhau.
"Sát lại gần tôi."
Seokjin nhìn khoảng cách của hai người rồi lắc đầu.
"Không."
Kim Taehyung chẳng nói thêm câu nào, hắn dùng một tay giữ lấy mép bạt, không cần dùng quá nhiều lực đã kéo cả tấm bạt lẫn Seokjin sát lại gần mình. Seokjin chao đảo kêu lên một tiếng, mở mắt ra đã thấy cằm Taehyung cách mắt mình chưa đầy một gang tay.
"C...cậu làm gì vậy?"
Seokjin dựa cả nửa người vào lồng ngực hắn, một tư thế đối với anh mà nói giống như hắn đang ôm anh vậy.
"Yên lặng đi. Thân nhiệt sẽ giúp chúng ta ấm hơn một chút. Cố mà cầm cự đi."
Hơi thở phả ra làn khói trắng. Seokjin hơi cứng người, nhưng rồi anh cũng nhắm mắt, thở dài một hơi, không phản kháng nữa.
Cả hai rơi vào im lặng, cố giữ tỉnh táo và thầm đếm thời gian. Từ nãy đến giờ chỉ mới trôi qua năm phút.
"Không ngờ có ngày tôi với cậu lại thành ra thế này."
Seokjin bật cười khẽ. Anh còn đang tự hỏi tại sao rắc rối nào của anh cũng có mặt hắn.
Hơi lạnh vẫn cứ ngấm dần vào từng thớ thịt, dù cả hai đã trùm kín trong tấm bạt, nhưng vẫn không ngăn được cái rét cắt da. Taehyung dựa lưng vào tường, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không. Một lúc sau, hắn chợt cất giọng, âm thanh khàn đục như tiếng ai kéo chiếc đàn gỗ ma sát trên nền đất đầy sỏi.
"Lúc ban đầu, chẳng phải cậu ghét tôi lắm sao? Tại sao hôm đó lại muốn đến tìm tôi?"
Seokjin hé mở mi mắt, con ngươi anh đang dần mờ đi, đầu cũng đã có xu hướng gục vào lồng ngực Taehyung, và tay hắn giữ lấy eo anh dựa sát vào mình.
"Vì tôi cảm nhận được... cậu không phải người như vậy."
Taehyung khẽ bật cười.
"Như vậy là như nào?"
"Không phải kiểu người mà ai cũng nghĩ."
Không biết có phải do lạnh quá hay không, mà Taehyung bỗng bật cười lần nữa, nhưng nụ cười lần này lại có chút chua chát.
"Cậu cũng tin vào cảm giác à?"
"Ừ." Seokjin mệt mỏi, âm thanh gần như biến mất trong cổ họng.
Lại im lặng.
Rồi chẳng hiểu sao, Taehyung lại bắt đầu kể. Có lẽ vì cái lạnh khiến hắn không đủ tỉnh táo để kiềm chế bản thân nữa. Hoặc có lẽ, ở trong hoàn cảnh này, hắn cũng không muốn giữ lại gì trong lòng nữa.
"Mẹ tôi bỏ đi khi tôi chưa đầy một tuổi. Ngoại tình với người khác, rồi biến mất luôn. Tôi không nhớ mặt bà ấy. Tôi lớn lên với bố và bà ngoại."
Giọng hắn đều đều, không chút cảm xúc. Seokjin im lặng lắng nghe.
"Bố tôi suốt ngày chỉ có cờ bạc và rượu chè. Nhưng mỗi lần đi như vậy, ông ấy đều nói dối tôi rằng mình đi đánh cá. Tôi tin, vì lần nào trong bữa ăn cũng đều có cá."
Seokjin siết chặt tay.
"Lúc tôi năm tuổi, bà ngoại mất vì bệnh. Bố tôi dùng hết tiền tang lễ để mở một sạp cá. Từ đó, tôi phải tập thức khuya dậy sớm, phụ ông ấy dọn chợ."
Seokjin không biết vì sao tim mình lại quặn thắt khi nghe những điều đó. Anh cắn môi, không dám lên tiếng cắt ngang, chỉ có thể lặng lẽ nghe tiếp.
"Năm tôi mười tuổi, chủ nợ tìm đến tận nhà. Tôi mới biết hóa ra lâu nay mình bị lừa. Bố tôi chưa từng đi đánh cá. Cá trong bữa ăn đều là từ tiền vay nợ mà có."
"Từ ngày đó, tôi bắt đầu đi làm. Nhặt vỏ sò bán cho tiệm đồ lưu niệm. Phụ lau dọn khi tàu đánh cá về. Rửa chén cho quán ăn. Cái gì tôi cũng làm." Taehyung cười nhạt. "Nhưng tiền cũng chỉ để bố tôi đem đi đánh bạc hết thôi."
Seokjin không chịu nổi nữa. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay Taehyung, siết nhẹ.
"Tại sao ông ấy nỡ đối xử như vậy với cậu? Cậu là con trai ông ấy mà?"
Taehyung nhìn vào bàn tay mềm mại đang siết lấy mình, trái tim càng thêm trũng xuống.
"Ông ta cho rằng tôi cũng là con của người đàn ông khác."
Seokjin hít một hơi lạnh, đáy lòng dâng lên những chua xót và tức giận.
"Vậy tại sao cậu không thoát khỏi ông ấy? Đến trường đi, ở ký túc xá." Seokjin vẫn nhớ cái đêm mà người hắn gọi là bố, ném chiếc gạt tàn về phía con mình không thương tiếc, mặc cho hắn máu chảy đầm đìa.
Taehyung trở bàn tay mình, bao bọc lấy những ngón tay Seokjin, hắn khẽ miết lấy, đầy cẩn trọng.
"Tôi có quyền lựa chọn sao? Ông ta là bố tôi mà..."
Seokjin đột nhiên muốn khóc. Anh ngẩng mặt lên, chạm mắt vào một bên sườn má của Taehyung, anh thấy đôi mắt hắn vô định, có thứ gì đó như nước đọng nơi hốc mắt, lấp lánh và đầy mạnh mẽ, cố cầm cự để không rơi xuống.
"Taehyung...." Chẳng hiểu sao Seokjin lại nâng tay lên, xoa lấy má hắn.
Taehyung giật mình nhìn anh, nhìn lấy đôi mắt với sự thương cảm đầy ắp. Hắn không dứt ra, mà càng cúi thấp xuống. Giống như ngay lúc này đây, họ đã không còn là mình của thế gian từng nhìn thấy, tháo đi lớp mặt nạ để người kia được nhìn rõ, họ chỉ là họ, những tâm hồn yếu đuối trong vũ trụ.
"Tại sao..." Seokjin khó khăn lên tiếng, anh lạnh quá. "Cậu luôn bảo tôi đừng quan tâm đến câu chuyện của cậu, nhưng tại sao cậu vẫn quan tâm đến người khác?"
Taehyung thấy giống như Seokjin đang khóc, giọng anh cứ vang lên rồi vụt tắt giữa những cơn nấc nghẹn.
"Taehyung...đừng gồng mình nữa. Đừng cố mạnh mẽ nữa. " Seokjin vòng tay ôm lấy hắn. "Bắt đầu lại cuộc đời mới đi Taehyung, tốt nghiệp và rời xa nơi cùng cực này. Đi với tôi."
Taehyung cảm nhận hơi ấm đang lan tràn trong mọi ngóc ngách con tim, hắn ngẩn ngơ nhìn người kia vùi đầu vào lòng mình, hắn ngửi được mùi cam đào rõ rệt nhất từ trước đến nay.
Tại sao vậy chứ? Sao anh lại cứ như ngày đầu mà họ gặp nhau, dáng người bé nhỏ nhưng trái tim lại rộng lớn, ôm lấy nỗi đau của hắn mà vỗ về.
"Đi...với cậu?"
"Ừ. Seoul. Chúng ta cùng tới Seoul nhé?"
Taehyung đẩy nhẹ anh, để nhìn sâu vào đôi mắt đang đỏ ửng kia.
"Tại sao? Sao lại là tôi?"
Seokjin cười hiền, có lẽ vào giờ phút không tỉnh táo này, mới chính là lúc tỉnh nhất.
"Vì...tôi muốn ở bên cạnh cậu."
Trái tim Taehyung rơi xuống, nhưng hắn lại chẳng thấy đau.
Seokjin chầm chậm nhắm mắt, tiếng thì thào tắt hẳn sau chiếc khăn quàng cổ của Taehyung.
"Chúng ta chẳng phải đều giống nhau cả sao..."
Không gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com