Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

"Nếu trong tim cậu có ánh dương, thế giới của cậu sẽ luôn ngời sáng."

.

Seokjin mở mắt. Ánh sáng trắng xóa từ đèn trần khiến anh phải nheo mắt lại. Toàn thân lạnh toát, nhưng không còn cái cảm giác tê buốt đến xương như trong kho lạnh nữa. Phải mất một lúc Seokjin mới nhận thức được bản thân đang ở đâu.

Bệnh viện.

Anh quay đầu sang bên cạnh, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là Taehyung. Hắn nằm trên giường bệnh bên cạnh, hơi thở đều đặn nhưng gương mặt vẫn còn tái nhợt. Một ống truyền dịch được cắm vào mu bàn tay, ngón tay vẫn còn hằn những vết đỏ do lạnh.

Kí ức chợt ùa về. Bọn họ đã bị nhốt trong kho lạnh. Cả hai cố gắng chống chọi từng phút. Sau đó họ đã nói chuyện với nhau, về quá khứ của Taehyung, về những tổn thương hắn từng chịu đựng. Rồi Seokjin chẳng còn biết gì nữa.

Anh nhìn chằm chằm vào Taehyung. Trong lúc anh lịm đi, liệu Taehyung đã làm gì? Liệu hắn đã hoảng sợ đến mức nào? Seokjin chợt cảm thấy lồng ngực siết chặt.

"Seokjin!!!"

Một bóng người lao vào phòng bệnh, lao thẳng đến bên anh. Seokjin chưa kịp phản ứng thì đã bị Jimin ôm chầm lấy, giọng cậu run rẩy.

"Huhu, cậu làm tớ sợ muốn chết!"

Seokjin hơi sững lại, tay giơ lên không trung, rồi cuối cùng cũng vỗ nhẹ lên lưng Jimin để trấn an.

"Tớ vẫn ổn mà."

"Ổn cái gì mà ổn! Không kịp tìm thấy là hai người đã chết trong đó rồi."

Seokjin cảm nhận được bả vai mình đang ướt dần. Jimin thật sự đã khóc.

"Ngạc nhiên là Jungkook chính là người bảo họ mở cửa kho. Khi vào trong, bọn tớ thấy hai người đã bất tỉnh rồi. Taehyung còn ôm chặt lấy cậu, quấn cậu trong tấm bạt, còn cậu ta thì đông cứng hết cả người. Phải khó khăn lắm mới tách hai người ra được để đưa đến bệnh viện."

Seokjin không nói gì, chỉ khẽ mím môi. Anh biết Taehyung đã cố gắng giữ anh ấm. Jimin thút thít một lúc rồi ngẩng lên, mắt đỏ hoe, giọng hờn dỗi.

"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Sao mà hai người kẹt lại trong đó?"

Seokjin hít sâu một hơi, rồi từ tốn kể lại mọi chuyện. Jimin lặng người nghe từng câu từng chữ. Khi anh nói xong, cậu siết chặt tay lại, hạ giọng xuống:

"Cậu có thấy mọi thứ khá trùng hợp không? Hai người phát hiện rủi ro máy móc trong kho, sau đó thì bị nhốt lại. Theo cậu kể thì khóa cảm biến đã bị ai đó cố tình tắt và nhiệt độ cũng bị giảm xuống."

Seokjin im lặng. Anh cũng không muốn nghĩ đến điều đó, rằng đã có người muốn dàn dựng tai nạn này để diệt bọn họ. Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề. Jimin quay đầu nhìn Taehyung, giọng chùng xuống:

"Tên này..."

Seokjin cũng nhìn theo. Taehyung vẫn chưa tỉnh lại. Jimin cắn môi, sau đó quay lại nhìn Seokjin, ánh mắt mang theo chút áy náy.

"Thực sự tớ ghét cậu ta lắm. Nhưng... cậu ta đã giúp cậu nhiều lần."

Seokjin vẫn nhìn chằm chằm vào Taehyung. Jimin nói đúng, hắn đã cứu anh. Nếu không có Taehyung ôm lấy, có lẽ Seokjin đã không thể tỉnh lại được nữa. Anh siết nhẹ mép chăn, cảm giác trong lòng rối ren đến mức không thể gọi tên. Hôm qua còn cãi nhau, còn lớn tiếng nói không cần anh quan tâm, vậy mà hôm nay lại không ngần ngại hy sinh như vậy. Seokjin muốn hỏi hắn một câu.

Rốt cuộc là vì cái gì?

"Seokjin?" Jimin khẽ gọi. "Cậu có định báo chuyện này không?"

Seokjin im lặng. Báo lên trường? Báo cho cảnh sát? Dù thế nào, chuyện này cũng không thể cho qua được, nhưng nếu anh báo lên, có chắc rằng họ tin lời anh nói không?

Jimin cắn môi, giọng chắc nịch:

"Cậu yên tâm, tớ sẽ không để chuyện này chìm xuống đâu. Người ta suýt giết hai người đấy!"

Seokjin hít sâu. Anh biết Jimin nói đúng. Nhưng trong lòng anh vẫn có một chút lưỡng lự.

"Còn Taehyung?"

"Hả?"

"Nếu mọi chuyện không thành công, liệu Taehyung có gặp rắc rối không?"

Dù gì, hắn cũng là người đã lên tiếng nghi ngờ đầu tiên. Nếu đã tìm cách bịt đầu mối một lần, thì rất có thể sẽ có lần thứ hai. Jimin im lặng, rồi nói:

"Cậu yên tâm, tớ sẽ nhờ bố mình, Namjoon cũng sẽ có cách đảm bảo an toàn cho hai cậu."

Seokjin gật đầu. Bất giác, anh thấy bàn tay Taehyung khẽ cử động. Cả hai lập tức quay sang.

Mi mắt Taehyung run nhẹ, rồi từ từ mở ra. Hắn chớp mắt vài lần, như thể chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu. Mãi một lúc sau, ánh mắt Taehyung mới dần có tiêu cự. Hắn quay sang nhìn Seokjin.

"Cậu tỉnh rồi à..."

Anh chưa kịp đáp thì Taehyung đã nhắm mắt lại, lẩm bẩm:

"May quá..."

Seokjin siết chặt chăn. Bây giờ anh mới nhận ra, không chỉ gương mặt Taehyung nhợt nhạt, mà ngay cả giọng nói cũng khàn đặc. Từ khi nào mà hắn lại có vẻ yếu đuối như vậy?

"Đồ ngốc..." Taehyung mấp máy môi, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Seokjin cau mày.

"Cái gì?"

Taehyung không đáp. Hắn chỉ nhắm mắt lại, hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn.

Seokjin nhìn hắn hồi lâu, rồi thở dài. "Nghỉ ngơi đi."

Anh kéo lại chăn cho Taehyung. Jimin nhìn cảnh này, không nhịn được mà nói.

"Cậu đang chăm con nít đấy à?"

Seokjin lườm cậu một cái, nhưng Jimin chỉ cười khúc khích. Không khí trong phòng bệnh đã không còn nặng nề như lúc nãy nữa.

Vào buổi chiều, Seokjin kiểm tra lại áo khoác của mình, đảm bảo không để quên thứ gì trong phòng bệnh rồi mới cùng Taehyung làm thủ tục xuất viện. Cả hai đều không có di chứng nghiêm trọng, bác sĩ chỉ dặn dò họ chú ý giữ ấm và ăn uống đầy đủ để nhanh chóng hồi phục.

Seokjin bước ra cổng bệnh viện, đưa mắt nhìn bầu trời. Ulsan vẫn lạnh, nhưng ít ra hôm nay trời trong hơn. Anh không có ý định sẽ nói cho chú Eun Chae về chuyện hôm nay, lần trước chú đã lo lắng nhiều rồi, có lẽ anh sẽ bắt taxi về. Seokjin quay sang Taehyung, định hỏi hắn có muốn đi chung không, nhưng chợt thấy đối phương đang nhìn mình chằm chằm.

"Cậu về trước đi."

"Còn cậu?"

"Tôi đến quán bar."

Seokjin cau mày ngay lập tức.

"Cậu còn yếu, đi làm cái gì nữa?"

Taehyung cười nhẹ, lắc đầu.

"Không phải để làm. Tôi chỉ đến gặp quản lý... xin nghỉ việc."

Seokjin sững lại. Anh nhìn Taehyung, nhưng không thấy vẻ đùa cợt trong mắt hắn. Taehyung thật sự định nghỉ?

"Sao đột nhiên..."

"Không đột nhiên. Tôi nghĩ xong rồi."

Taehyung cắt ngang. Hắn ngước nhìn Seokjin, khóe môi nhếch lên, cười như không cười.

"Không cần phải tỏ ra xúc động như thế."

Seokjin chớp mắt. Anh không nhận ra mình đã biểu hiện rõ ràng như vậy, nhưng đúng là anh có chút bất ngờ. Từ lúc nào mà Taehyung lại thay đổi quyết định này? Hắn đã từng cãi nhau với anh chỉ vì công việc đó. Đã từng gắt lên rằng anh đừng xen vào chuyện của mình.

Vậy mà bây giờ... hắn lại chủ động từ bỏ?

Seokjin không hỏi nữa. Có lẽ Taehyung cũng không muốn giải thích. Taehyung nhìn đồng hồ, sau đó phẩy tay với anh:

"Mau về nghỉ ngơi đi, còn đứng đây làm gì?"

Seokjin mím môi, rốt cuộc cũng không nói gì thêm. Anh chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng Taehyung rời đi. Hắn không hề quay đầu lại, cứ vậy một đường thẳng tắp tiến về phía trước.

Gió lạnh thổi qua, làm tóc Seokjin khẽ rối. Anh thu lại ánh mắt, lặng lẽ xoay người, bắt một chiếc taxi về nhà. Trong lòng lại không hiểu sao có chút vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com