Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

"Hãy để thế gian nhìn cậu bằng ánh mắt sáng ngời."

.

Seokjin rửa tay xong, vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì va phải một bóng người cao lớn. Jeon Jungkook đứng chắn ngay trước cửa, gương mặt nhíu lại đầy khó chịu. Seokjin thở dài trong lòng, nghĩ không biết lần này tên nhóc này lại muốn kiếm chuyện gì với mình. Nhưng khác với những lần trước, Jungkook không có vẻ gì là muốn đánh nhau. Nó khoanh tay, tựa lưng vào tường, ánh mắt tối lại như đang chất chứa điều gì đó.

"Cậu có âm mưu gì với Taehyung?"

Giọng nó lạnh băng. Seokjin nhíu mày khó hiểu.

"Âm mưu?"

"Hôm qua tôi thấy hết rồi."

Jungkook cất giọng chậm rãi. Ngày hôm qua nó vốn dĩ đã tìm đến nhà Taehyung, nó muốn nói chuyện với hắn về việc cãi cọ đợt trước. Thế nhưng khi nó vừa định hỏi một người dân làng Jejeon địa chỉ nhà Taehyung thì đã thấy hắn bước vội ra khỏi con hẻm gần đó. Nó đã định gọi hắn, nhưng lại chần chừ không lên tiếng, sau đó đi theo hắn tới trường. Jungkook quả thật đã sửng sốt khi thấy hình ảnh hắn và Seokjin cùng ở thư viện.

Seokjin nhíu mày, vẫn chưa hiểu ý Jungkook là gì. Nhưng anh không cần hỏi, vì nó đã nói tiếp ngay sau đó.

"Cậu đang lợi dụng Taehyung, đúng không?"

Seokjin thoáng chững lại, rồi bật cười khẽ.

"Tôi có thể lợi dụng gì ở Taehyung chứ?"

"Mọi người ở cái trường này nói trắng ra đều dè chừng Taehyung. Cậu chuyển tới đây, ít nhiều đều muốn tìm người dựa dẫm đúng chứ? Cậu biết tôi sẽ không làm gì được cậu nếu có mặt Taehyung. Cậu rốt cuộc đã nói những gì với cậu ta, tại sao Taehyung lại thay đổi như thế?"

Jungkook nghiến răng, rõ ràng trong lòng đang có một cơn sóng ngầm dữ dội.

"Cậu ta không phải là người như thế, không phải là loại người chăm chỉ học hành, không phải là loại người có thể ngồi im một chỗ nghe người khác giảng bài!"

Seokjin lặng người.

Anh chợt nhận ra, trong mắt Jungkook, Taehyung luôn là một kẻ như thế. Lười biếng, vô tư, không có mục tiêu, không cần tương lai. Nhưng... đó là cách Taehyung vốn dĩ phải như thế, hay là cách mọi người mặc định hắn như thế?

Seokjin cất giọng, không rõ cảm xúc trong lòng lúc này là gì, chỉ biết bản thân vô cùng khó chịu khi nghe những lời không hay về hắn.

"Hiện tại mới chính là con người thật của Taehyung."

Jungkook cau mày.

"Cái gì?"

"Cậu ấy không phải loại người chỉ biết gây phiền toái. Cậu ấy hiểu chuyện, cũng có nỗi đau của riêng mình, cũng có ước mơ riêng." Seokjin nhìn thẳng vào Jungkook, ánh mắt không chút né tránh. "Tôi biết người đăng những bức ảnh trên diễn đàn trường là cậu. Tôi cũng biết cậu có bao nhiêu ghét tôi, nhưng cậu có từng nghĩ những việc đó sẽ liên lụy đến Taehyung hay không? Cậu nói là bạn cậu ấy, nhưng cậu đã bao giờ hiểu được Taehyung chưa? Cậu có biết Taehyung đã phải trải qua những gì không? Hay chỉ đơn giản là muốn kéo theo cậu ấy để làm những điều mà một mình cậu không dám làm?"

Jungkook không nói gì. Nó siết chặt nắm tay, quai hàm căng ra. Lời nói của Seokjin giống như búa tạ nện vào đầu nó, khiến nó chới với chẳng biết làm gì khác ngoài đứng ngây ra đó. Nó, đã thực sự coi Taehyung là bạn mà.

Seokjin tiếp tục, giọng anh vẫn nhẹ nhàng nhưng ý tứ đầy cứng rắn.

"Nếu cậu thật sự xem Taehyung là bạn, thì chính cậu cũng nên thay đổi. Là bạn Taehyung, thì phải giúp cậu ấy tốt hơn, chứ không phải kéo cậu ấy xuống cùng với mình."

Không khí giữa hai người như chững lại. Jungkook nhìn Seokjin chằm chằm, ánh mắt như muốn bùng cháy, nhưng rốt cuộc lại không thể nói thêm gì.

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cửa nhà vệ sinh.

"Tớ nghĩ đã đến giờ vào lớp rồi đấy."

Jungkook giật bắn mình, quay đầu lại.

Là Kim Namjoon. Gã đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén quét qua Jungkook đầy đề phòng.

Jungkook cảm thấy mất tự nhiên. Nó hừ lạnh một tiếng rồi quay đi, rõ ràng không muốn bị người khác nhìn thấy tình cảnh lúc này. Nó lướt qua Namjoon, đẩy vai gã một cái.

"Jungkook."

Jungkook khựng lại, nhưng không quay đầu. Seokjin nhìn bóng lưng cao lớn của nó, chậm rãi nói:

"Cảm ơn vì hôm đó đã cứu tôi và Taehyung khỏi kho lạnh."

Jungkook sững người trong thoáng chốc. Nó không nói gì, chỉ khẽ siết nắm tay rồi nhanh chóng rời đi, nhưng bước chân có chút vội vàng hơn trước. Seokjin thở ra một hơi nhẹ nhõm, Namjoon vẫn nhìn theo hướng Jungkook rời đi, sau đó gã quay lại hỏi anh:

"Cậu ta lại kiếm chuyện với cậu à?"

Seokjin lắc đầu.

"Không có gì đâu. Cũng không phải chuyện lớn."

Namjoon nhướng mày, không nói gì, nhưng rõ ràng không tin lắm. Seokjin mỉm cười, đổi chủ đề:

"Dù sao cũng cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi."

Namjoon nhìn anh thật sâu, gã không hiểu vì sao mỗi khi Seokjin nói cảm ơn, gã đều thấy vô cùng không vui. Giống như giữa anh và gã có một khoảng cách mà mãi mãi chẳng bước qua được.

"Nếu có chuyện gì cần giúp, cứ tìm tôi."

Seokjin mỉm cười gật đầu. Dẫu sao, Namjoon cũng là một trong những người có lòng tốt muốn quan tâm anh, Seokjin sẽ luôn ghi nhớ điều đó.

Khoảng thời gian sau đó, lớp 11-2 đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần sự thay đổi của Kim Taehyung. Điểm số của hắn tăng vọt, lọt vào top mười của lớp. Những bài kiểm tra mà trước đây toàn bị điểm liệt, giờ lại có thể dễ dàng đạt điểm cao. Đến cả thầy cô khó tính nhất cũng phải kinh ngạc, không ai có thể tin nổi học sinh ngỗ nghịch nhất lớp lại có ngày trở thành một trong những người ưu tú.

Hơn ai hết, Seokjin lại là người tự hào nhất. Mỗi lần Taehyung đạt kết quả tốt, anh đều tìm cách thưởng cho hắn, xem như một sự động viên để hắn tiếp tục cố gắng. Có khi, anh tự tay nấu cơm mang đến lúc hai người cùng học ở thư viện. Những lần khác, anh dẫn hắn đi siêu thị, mua thêm vài cuốn sách hướng dẫn học tập.

Có một lần, Seokjin đăng ký cho Taehyung khóa luyện nói tiếng Anh. Khi Taehyung phát hiện ra, hắn phản đối kịch liệt.

"Tôi không cần! Tôi đâu có thích tiếng Anh!"

"Đây không phải việc thích hay không. Taehyung, kỹ năng nói của cậu rất yếu, nó là môn thi quan trọng đấy."

"Không." Taehyung quay ngoắt sang hướng khác, má hắn phồng lên giận dỗi. "Tôi thấy vậy là vừa đủ điểm trung bình rồi."

Seokjin điềm nhiên nhìn hắn, nhẹ nhàng nói:

"Nếu cậu không đi thì từ giờ tôi cũng không dạy cậu nữa."

Taehyung cứng họng. Seokjin cười như không cười, nhìn hắn với ánh mắt nửa đùa nửa thật.

"Sao nào?"

Hắn nghiến răng, sau cùng vẫn là chịu thua. Nhìn hắn ấm ức tham gia lớp học phát âm, Seokjin không nhịn được bật cười. Tất nhiên, người cảm thấy kỳ lạ nhất trong chuyện này chính là Park Jimin. Cậu thường xuyên nhìn hai người họ với ánh mắt đầy nghi ngờ. Rất nhiều lần, khi Seokjin và Taehyung ngồi cùng nhau ở thư viện, Jimin sẽ khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt như thể vừa phát hiện một điều gì đó động trời.

"Seokjin...có phải cậu đang cưng chiều tên nhóc này quá rồi không?"

Seokjin bật cười, xoa lấy đầu Jimin làm cậu la oai oái.

"Cậu không thấy Taehyung rất nỗ lực sao?"

Jimin vẫn nhìn anh với vẻ hoài nghi.

"Không biết nữa. Nhưng tớ cảm giác, cậu rất quan tâm cậu ta. Quan tâm một cách đặc biệt luôn đấy."

Seokjin không trả lời. Anh chỉ lặng lẽ nhìn về phía Taehyung, người đang chăm chú đọc sách, những sợi tóc mềm mại rũ xuống vầng trán, chiếc mũi cao thon gọn làm nổi bật góc nghiêng của hắn. Sự nghi ngờ của Jimin không phải không có cơ sở, bởi chính Seokjin cũng bắt đầu nhận ra, niềm hạnh phúc khác lạ đang bắt đầu trỗi dậy bên trong trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com