27
"Tôi nhìn em bằng đôi mắt của kẻ phàm tục, ngước lên đầy khẩn cầu với vị cứu tinh."
.
Seokjin đứng trước bảng thông báo danh sách lớp năm cuối, trong lòng có chút hồi hộp. Thành tích của anh đứng thứ năm trong bảng xếp hạng, thế nên việc được chọn vào một lớp chuyên là một lẽ hiển nhiên.
"Này!" Tiếng Jimin reo lên làm anh quay lại. "Seokjin! Tụi mình cùng lớp rồi này!"
Seokjin bật cười khi thấy Jimin hớn hở như con sóc nhỏ. Với khả năng của Jimin, anh biết chắc cậu dễ dàng đạt điểm cao. Seokjin lướt mắt từ trên xuống, cuối cùng dừng ở một cái tên quen thuộc.
"Kim Taehyung cũng vào lớp này á?"
Jimin xuýt xoa đầy kinh ngạc, còn Seokjin sau một giây sững sờ lại đột nhiên mỉm cười. Ngày thi hôm ấy, lúc anh lo lắng hỏi về kết quả, Kim Taehyung đã tinh nghịch giấu anh, còn nói đó là bí mật. Thì ra đây mà món quà mà hắn dành cho anh sau những ngày tháng kèm cặp hắn học hành.
"Nhưng mà này, còn một điều đáng kinh ngạc hơn..."
Cậu hạ giọng, thì thầm bên tai Seokjin.
"Tại sao Jeon Jungkook cũng vào lớp này?"
Seokjin nhíu mày. Quả thật có hơi khó tin, anh liếc mắt nhìn Jungkook đang đứng cạnh Hoseok, dáng vẻ lười biếng chúi mắt vào trò chơi điện tử trên tay. Jimin tiếp tục, giọng có chút nghi hoặc.
"Đừng nói là bố nó lại đi cửa sau nhé?"
Seokjin đè xuống sự thắc mắc, kéo lấy tay Jimin nhắc nhở.
"Đừng nói lộ liễu quá, tránh rước phiền phức. Chưa hẳn mọi chuyện đã như vậy đâu."
Jimin bĩu môi nhưng cũng gật đầu.
"À, còn chuyện này nữa."
"Hửm?"
Jimin ghé sát vào tai Seokjin, mắt còn liếc ngang dọc đảm bảo không có ai nghe lén họ.
"Vụ kho lạnh ở AJ Total đã điều tra xong rồi."
Seokjin ngay lập tức chú ý. Anh kéo Jimin qua một bên. Jimin hạ giọng:
"Tên quản lý đó khai hết rồi. Hóa ra hắn đã ăn chặn tiền đầu tư sửa chữa máy móc. Hôm đó, khi vô tình nghe Taehyung nhắc đến vấn đề này với cậu, hắn sợ bị phát hiện nên mới quyết định bịt đầu mối."
Seokjin thở dài.
"Giờ hắn sao rồi?"
"Sắp hầu tòa."
Seokjin khẽ gật đầu. Anh biết chắc chắn bên trong có uẩn khúc, vẫn phải cảm ơn bố của Jimin đã chịu ra mặt vì bọn họ.
"Ít nhất mọi chuyện cũng đã được đưa ra ánh sáng."
Buổi học đầu tiên của năm ba bắt đầu trong sự ồn ào, họ được quyền chọn chỗ ngồi cho mình. Jimin ôm lấy Seokjin.
"Tớ muốn ngồi gần cậu!"
Nhưng khi giáo viên nhìn một vòng, Jimin lại bị xếp ngồi bàn đầu, đơn giản vì dáng người nhỏ con như cậu mà ngồi bàn cuối sẽ bị che khuất tầm nhìn. Cậu nhăn nhó, miệng mếu máo nhìn Seokjin cứ như gà con bị bắt xa mẹ của nó vậy.
"Aaa, bất công quá!"
Seokjin chỉ cười, vỗ vai an ủi cậu bạn, nhìn Jimin buồn rầu đổi chỗ mà chỉ biết lắc đầu bất lực. Seokjin vừa kéo ghế định ngồi xuống thì một bóng người tiến lại, dáng hình cao lớn che mất thứ âm thanh hỗn độn đang vang lên bên tai. Anh ngẩng lên. Là Kim Taehyung.
"Tôi có thể ngồi đây không?"
Mái tóc đen nhánh của hắn khiến ánh mắt sâu thẳm càng thêm phần thu hút. Seokjin nhận ra mình đã bị cuốn sâu vào dáng vẻ này lâu đến thế nào. Có lẽ trong tất cả những người mà anh từng gặp trong đời, Taehyung là người khiến anh chỉ mới nhìn một lần đã có thể lưu giữ tận sâu trong tâm trí. Seokjin đắm mình trong ánh mắt hắn một lúc lâu, rồi mỉm cười đầy vui vẻ.
"Rất sẵn lòng."
Cả lớp có chút xôn xao khi thấy cảnh tượng này. Namjoon nheo mắt nhìn hai người, còn Jimin thì khẽ nhếch môi như thể đã đoán trước điều đó.
Từ sau đêm giao thừa ấy, Seokjin và Taehyung dường như có một mối liên kết vô hình. Họ không công khai thể hiện điều gì, nhưng những ai tinh ý đều nhận ra. Jimin nhận thấy ánh mắt Seokjin luôn dõi theo Taehyung, còn hắn lại có xu hướng nghiêng đầu lắng nghe mỗi khi Seokjin nói chuyện. Khi đến giờ trưa, Taehyung vô cùng tự nhiên mà đi ăn cùng Seokjin và Jimin. Thường hắn không hay ăn ở căn tin, hoặc là sẽ đi quán net chơi game cùng Jungkook, cũng có khi hắn sẽ cúp học đến quán bar làm việc vào buổi chiều, và họ sẽ cho hắn ăn ở đó. Ban đầu, Jimin có chút gượng gạo, nhưng rồi Taehyung lại dùng mấy trò đùa Seokjin từng làm với cậu để chọc cười.
"Jimin, cậu có biết vì sao chiếc bánh này giống cậu không?"
Jimin cảnh giác.
"Vì sao?"
Taehyung cắn một miếng bánh.
"Vì nó ngắn ngủn."
"YA!"
Seokjin phì cười, còn Jimin tức tối giơ tay đánh hắn. Nhưng dần dà, cậu nhận ra Taehyung không khó ưa như cậu từng nghĩ. Dưới vẻ ngoài ngông nghênh ấy, hắn vẫn có một sự chân thành rất riêng. Và Jimin cũng chấp nhận thêm một người bạn mới vào nhóm của mình.
Vào một buổi chiều không lâu sau đó, Seokjin vội vã quay lại lớp học vì để quên dụng cụ cầu lông, nhưng khi vừa định mở cửa, anh đã nghe thấy tiếng cãi vã bên trong.
"Mày mà cũng vào được lớp này?" Giọng nói đầy cay cú vang lên. "Tao đã cố gắng mới vào được, còn mày? Mày ỷ vào bố mày có chức quyền nên đút lót nhà trường đúng không?"
Có tiếng ghế cọt kẹt, sau đó bị đẩy va vào tường thật mạnh.
"Tao nói là tao không có!"
Là Jungkook. Seokjin khựng lại, mọi người đều đã xuống sân tập cho tiết thể dục, anh không nghĩ vẫn còn có người ở đây. Qua khe cửa, Seokjin thấy một nam sinh túm lấy cổ áo Jungkook, ánh mắt đầy giận dữ.
"Mày khôn hồn thì về lại nơi phù hợp với mày đi. Ở đây không chứa mấy kẻ bạo lực."
Jungkook siết chặt nắm tay, cặp mắt đỏ ngầu vì tức giận.
"Mày nói lại lần nữa tao nghe xem?"
Ngay lúc Jungkook sắp nói thêm gì đó, Seokjin đẩy cửa bước vào. Không khí căng thẳng lập tức ngưng đọng.
"Cậu nói cậu ta dùng bạo lực, nhưng chính cậu cũng đang làm vậy đó thôi."
Anh khoanh tay, ánh mắt sắc bén lia đến kẻ đang túm áo Jungkook. Cậu ta giật mình, buông tay ra, lắp bắp:
"T... Tôi không có đánh cậu ta, tôi chỉ cảnh cáo thôi."
Seokjin lạnh nhạt.
"Cậu có biết những lời chửi mắng cũng là một dạng bạo lực không? Jungkook vào được đây hay không, đó là do năng lực của cậu ấy. Nếu có nguyên nhân sâu xa nào khác, thì cũng là chuyện của cậu ấy. Cậu không có quyền hạ thấp danh dự người khác."
Người kia liền im lặng. Seokjin tiếp tục, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn.
"Hơn nữa, dù sao cậu ấy cũng đã bước chân vào lớp 12-1 này, nghĩa là đã trở thành bạn của cậu. Nếu đã là bạn, thì cùng nhau đưa lớp đi lên, chứ không phải kéo nhau xuống."
Tên kia bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng lên. Cậu ta lúng túng nhìn Seokjin, rồi quay sang Jungkook. Thật lâu sau, tiếng nói lí nhí vang lên đầy ngượng ngùng.
"Xin lỗi."
Jungkook mở to mắt. Nó không nghĩ cậu ta lại xin lỗi mình. Tên kia cúi đầu rồi nhanh chóng bỏ chạy. Seokjin thở dài, đi thẳng đến tủ đồ, lấy vợt cầu lông rồi quay đi. Nhưng khi anh vừa đến cửa, Jungkook bỗng lên tiếng:
"Tại sao... cậu không nghĩ tôi đi cửa sau?"
Seokjin quay lại nhìn nó. Đến bây giờ anh vẫn không nghĩ được có một người con trai lại mang gương mặt trẻ con, còn có chút dễ thương như thế này. Khác hẳn với tính tình cộc cằn của nó, lúc Jungkook nói chuyện nghiêm túc rất đáng để tâm. Seokjin cười nhẹ.
"Nếu thứ mà cậu và bố cậu muốn là đi cửa sau, thì chắc chắn ông ấy đã chọn một trường tiếng tăm hơn chứ không quăng cậu đến nơi nhỏ bé này rồi."
Anh nhìn Jungkook, ánh mắt nhẹ nhàng đến mức nó cảm giác mình mới là người cay nghiệt.
"Nhưng tôi vẫn mong cậu có thể chứng minh cho mọi người thấy là mình xứng đáng."
Jungkook sững người. Cả đời này, nó đã nghe không biết bao nhiêu lời chỉ trích, xem thường. Nhưng đây là lần đầu tiên có người nói nó xứng đáng. Lần đầu tiên mà một người không thân thiết, hay phải nói là người mà nó từng ghét cay ghét đắng, lại đứng ra bảo vệ nó, đặt niềm tin vào nó. Jungkook đột nhiên thấy lòng mình như được dòng suối mát chảy qua, gột rửa đi những vết bẩn mà nó lỡ bôi lên người mình. Thật lâu sau, Jungkook thở dài, môi cũng cong lên. Seokjin thấy nụ cười của nó không còn mang theo vẻ mỉa mai nào.
"Tôi biết tại sao Taehyung lại thay đổi rồi."
Seokjin nghiêng đầu đầy khó hiểu. Nhưng Jungkook không nói thêm gì nữa. Seokjin đến cửa lớp, chợt nhớ ra gì đó, anh quay lại.
"À, Taehyung nói rất vui vì lại được học cùng cậu đấy."
Sau đó, anh nháy mắt, rồi nhanh chóng chạy đi. Jungkook đứng yên, ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng khuất sau cánh cửa.
Rồi, nó bật cười thành tiếng.
Cậu biết vì sao không, Seokjin? Vì sự chân thành đó của cậu khiến người khác cảm thấy xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com