28
"Đôi khi, sự tốt đẹp của cậu chính là bất hạnh."
.
Dạo gần đây, Ulsan bắt đầu rộ lên những cuộc biểu tình của ngư dân, họ cho rằng các nhà máy mọc lên như nấm đang dần lấn át các ao hồ nuôi trồng thủy sản, trong khi đánh bắt đã là nghề truyền thống từ thuở xa xưa của người dân các vùng ven biển. Biểu tình ngày một lớn, họ không chấp nhận công nghiệp hiện đại xóa bỏ đi miếng cơm manh áo của mình, thế nên từ những cuộc nổi dậy nhỏ lẻ quanh quẩn bằng truyền thông, có những người quá khích, bắt đầu tấn công các nhà máy và công nhân. Cứ khi trời tối, chỉ cần có người đi lại quanh khu vực nhà máy đều sẽ bị ném đá, chọi trứng sống, có người còn bị cướp tài sản, làm cho ai nấy đều cảnh giác trong lo sợ.
Seokjin không biết việc này trở nên tốt hay xấu, khi Taehyung bắt đầu lấy lý do sợ anh gặp nguy hiểm, lẽo đẽo đưa anh về tận nhà sau giờ học, dù cho con đường từ trạm xe đến nhà anh không hẳn quá xa. Thường ngày, hắn và anh cũng đã chung một chuyến xe buýt, mỗi sáng anh đều đúng giờ đợi ở trạm dừng, lên xe đã luôn thấy Taehyung ở hàng ghế thứ ba từ dưới lên, bên cạnh là chỗ ghế đã được đặt lên một chiếc ba lô, một tín hiệu như thể đã có ai ngồi ở đó, Seokjin biết vị trí đó là của anh. Đến chiều tối khi tan học, vẫn là chuyến xe ấy, cùng hai con người quen thuộc, bên trong tai nghe phát ra bài hát mà Seokjin đã thuộc nằm lòng, thế nên anh quyết định chia sẻ một bên còn lại cho Taehyung, khiến hắn cũng bắt đầu biết thế nào là âm nhạc.
Hơn ba tháng qua, đoạn đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà, luôn ghi lại dấu chân hai người họ. Có khi là tiệm tạp hóa ven đường lúc Seokjin mua một ít gia vị nấu ăn, có khi là cửa hàng thuốc kế công viên chỉ để Taehyung mua thêm băng cá nhân cho vết thương của hắn. Seokjin đã xót xa bao nhiêu khi những trận đòn của người bố tàn nhẫn kia vẫn cứ giáng xuống người hắn, thế nhưng Taehyung chỉ cười nói không sao.
Cho đến một ngày, hắn hớn hở nói với Seokjin rằng mình vừa tìm được một công việc làm thêm khác, tại một cửa hàng tiện lợi bên cạnh trung tâm văn hóa. Seokjin biết nơi đó, nó nằm cách nhà anh chừng mười phút đi bộ. Nhìn ánh mắt sáng ngời của Taehyung, Seokjin chợt nhận ra đây mới là dáng vẻ của tuổi trẻ mà hắn nên có, rằng nụ cười của hắn tươi như ánh mặt trời sớm mai, đến mức anh muốn tia nắng đó chỉ chiếu đến góc nhà anh, để Seokjin tham lam mà dùng nó ủ ấm giấc ngủ chưa kịp vẹn tròn.
"Cậu không cần phải đưa tôi về thế này nữa đâu." Seokjin bất lực quay đầu nhìn người đang đi sau mình như một cái đuôi.
Đáng lí ra từ trạm dừng xe hắn đã có thể đến thẳng chỗ làm, nhưng vì phải đi cùng anh về nhà, rồi trở ngược ra cửa hàng, thành ra quãng đường lại dài gấp đôi.
"Có sao đâu, tận ba mươi phút mới vào ca mà." Taehyung nhàn nhạt đáp, miệng hắn vẫn chóp chép viên kẹo mà Seokjin đưa cho vào sáng nay.
Seokjin cảm thấy mình nên có một cuộc đàm phán với tên cứng đầu này, thế là anh dừng lại, đột ngột đến mức khiến Taehyung suýt va vào anh.
"Gì thế?" Hắn nhướng mày.
"Từ mai cậu đừng đi cùng tôi thế này nữa. Ba mươi phút, cậu dùng nó để đi ăn lót dạ gì đó, vào ca làm có ăn được nữa đâu? Còn nữa, giờ chỉ mới sáu giờ hơn, bầu trời cũng chưa tối hẳn, không có ai dám làm gì đâu. Cậu yên tâm đi."
Nhìn cái miệng nhỏ của Seokjin luyên thuyên không ngừng, Taehyung chợt nghĩ sao ban đầu hắn không biết anh có thể nói một câu dài như vậy nhỉ.
Có gì đó...lấp cái miệng này lại được không?
Taehyung bừng tỉnh với suy nghĩ của bản thân. Hắn không nhận ra gò má mình vừa mới hồng lên, nhưng Seokjin thì đã thấy điều đó.
"Này! Có nghe tôi nói không? Cậu sao vậy? Sốt hả?"
Seokjin giơ tay lên định sờ trán hắn thì Taehyung đã nhanh chóng giữ lấy tay anh kéo xuống, để yên nó trong lòng bàn tay của mình.
"Yên nào. Tôi không sao."
Taehyung nhìn đôi mày cau lại của Seokjin, biết chắc nếu hắn không nói rõ ràng với anh thì con người này sẽ nổi giận thật mất.
"Tôi nói rồi mà. Dạo này nguy hiểm lắm, bọn người kia không phân biệt ai ra ai đâu, nhà anh lại phải đi qua nhà máy, ai biết sẽ có gì xảy ra. Hơn nữa đưa anh về rồi trở lại cửa hàng vẫn còn đủ thời gian để ăn, tôi có để mình đói bao giờ."
Seokjin thật sự không nói nổi con người Taehyung, một khi hắn đã quyết định gì đó thì khó lòng ngăn cản được. Dù cho trong lòng anh vẫn cảm thấy ấm áp vì được hắn quan tâm.
Cuối cùng, Seokjin vẫn chọn để Taehyung đưa mình về, đổi lại bằng việc anh sẽ nấu bữa ăn tối cho hắn, để hắn đem theo lúc làm việc. Taehyung không có khả năng từ chối ánh mắt của Seokjin, cũng đành lẳng lặng đồng ý thỏa thuận của anh. Thế nên Jimin đã luôn bắt gặp cảnh Seokjin dúi vào tay Taehyung chiếc lồng cơm với đủ thứ món ăn, rồi nhìn Taehyung cảm ơn hết lần này tới lần khác.
"Này! Bộ hai người là vợ chồng son hả? Mắc ói quá hai cha ơi."
Và Jimin nhận lấy một ánh mắt giết người từ Seokjin đến mức chạy biến. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến một ngày đầu tháng năm, Kim Taehyung thật sự bị bệnh.
Sáng ấy Seokjin không thấy hắn trên xe buýt, mãi đến khi vào lớp Namjoon mới nói rằng hắn có xin phép nghỉ bệnh, có lẽ là bị cảm lạnh từ trận mưa hôm qua. Seokjin tự cảm thấy áy náy không thôi, hơn một nửa chiếc ô hắn đã che cho anh, bản thân lại ướt hết một mảng, còn phải làm việc đến tận khuya. Phần anh lại thấy tức giận, sao lại không nói với anh chứ? Seokjin đợi giờ giải lao nhắn cho hắn một tin.
"Cảm thấy sao rồi?"
Liền có tin nhắn trả lời.
"Ổn mà. Ngưng sốt rồi."
"Chiều nay học xong tôi ghé thăm cậu nhé."
Thật lâu sau, điện thoại mới nhận được phản hồi.
"Đừng đến, bố tôi ở nhà. Hơn nữa tôi còn phải đi làm."
Seokjin ngay lập tức gọi cho hắn.
"Hửm?" Giọng bên kia đầu dây khản đặc, Seokjin cảm thấy tim mình vừa mới nhói lên.
"Bệnh như thế còn muốn đi làm. Cậu muốn chết rồi đúng không?"
Seokjin kiềm lại giọng đang giận dữ, chỉ đổi lại một cái cười trầm thấp của người kia.
"Tôi bảo không sao rồi mà, nằm một chỗ chỉ mệt hơn thôi. Hôm nay là ngày lễ, học sinh ghé qua nhiều lắm."
Seokjin chợt nhớ hôm nay là Tết thiếu nhi. Lòng anh bồn chồn không yên.
"Hay...tôi làm giúp cậu nhé?"
Taehyung liền bật cười thật to, sau đó lại ho sặc sụa.
"Ngốc..." Giọng hắn đầy dịu dàng. "Cậu đến đó lại không biết ai mới là trẻ em."
"Này!" Vành tai Seokjin đỏ lên, mấy bạn học đi ngang qua liền nhìn anh đầy tò mò.
"Được rồi, đừng lo. Tôi không sao đâu. Mai tôi lại đến lớp, thôi nhé!"
Tiếng ngắt cuộc gọi làm Seokjin chỉ biết thở dài, anh lủi thủi trở về lớp học, chẳng buồn nghe Jimin kể về chuyện con gián ở phòng cậu đêm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com