Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Kim Taehyung không nghĩ mình sẽ thấy Seokjin xuất hiện ở đây, vào lúc tám giờ tối. Khi tiếng chuông thông báo vang lên và hắn đã chào hỏi như với một vị khách, thì gương mặt Seokjin lộ ra trong chiếc mũ lưỡi trai. Anh mặc áo thun dài tay, quần jean hơi rách ở đầu gối, nhìn đầy tràn dáng vẻ của một thiếu niên.

Seokjin nháy mắt ra hiệu với hắn, Taehyung liền báo với quản lý một tiếng, chạy ra chỗ anh.

"Này! Lát tranh thủ vắng khách ăn đi nhé."

Seokjin đưa hộp tròn trong tay cho hắn, Taehyung trố mắt nhìn món cháo rau củ nóng hổi bên trong, còn có thêm mấy viên thuốc.

"Cậu tới đây để đưa nó thôi sao?"

Seokjin khịt mũi, đánh mắt sang hướng khác.

"Chẳng lẽ tới gặp cậu à?"

"Ừ." Taehyung khẳng định chắc nịch, Seokjin quay phắt qua nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn. "Nói là cậu đến để gặp tôi đi."

Seokjin thề rằng tai mình đang bắt đầu nóng lên, gần đây mỗi khi nói chuyện với Taehyung, hắn đều chọc ghẹo anh như thế. Anh tưởng mình đã quen với dáng vẻ không nghiêm túc của hắn, nhưng lần nào cũng chịu thua. Seokjin kéo mũ, hạ mắt xuống, môi mọng hơi chu ra.

"Ừ...tới gặp cậu."

Taehyung cười toe, khoe khuôn miệng hình hộp kì lạ khiến Seokjin bất giác cảm thấy quen thuộc. Họ cũng không thể đứng nói chuyện quá lâu. Seokjin dặn dò Taehyung ăn và uống thuốc đầy đủ, sau đó bước ra ngoài.

Dù Taehyung rất muốn đưa anh về, nhưng hắn cũng không thể bỏ dở công việc. Đành nói với anh hãy nhắn tin cho hắn khi đã tới nhà.

Seokjin đi dọc theo con hẻm nhỏ. Trăng của những ngày đầu hạ vẫn khá sáng, đủ soi lối cho anh cùng với mấy ánh đèn mờ nhạt. Khu công nghiệp Huyndai rộng lớn ở trước tầm mắt, khá vắng vẻ. Nhớ đến lần đầu tiên anh cứu Taehyung ở đây, chớp mắt đã qua hơn nửa năm rồi. 

Seokjin đi ngang qua khu nhà máy, gió đêm se lạnh, thổi bay mấy sợi tóc lòa xòa trước trán anh. Bước chân Seokjin dẫm lên nền bê tông, vang lên những tiếng cộp cộp trong màn đêm yên tĩnh. Thế nhưng...Có một âm thanh khác vang lên, một tiếng bước chân nữa. Cách đó không xa, ai đó đang đi theo anh. Seokjin khựng lại, tiếng bước chân cũng dừng. Tim anh đập nhanh hơn một chút. Anh bước tiếp, tiếng bước chân phía sau cũng đều đặn vang lên. Không lẽ...Seokjin lập tức nghĩ đến bọn người chống đối xã hội kia. Nếu đúng là bọn chúng thì sao? Chúng sẽ tấn công anh ư? Tay anh siết chặt lại, cả cơ thể căng thẳng. Bước chân phía sau ngày càng gần. Ngay khi cảm giác kẻ kia chỉ còn cách mình chưa đến nửa mét, Seokjin đột ngột quay người, định ra đòn trước. Nhưng bàn tay kia đã nhanh hơn, né được và chụp lấy cổ tay anh.

!!!

"Là tôi, Jung Hoseok." Giọng nói quen thuộc vang lên.

Seokjin ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Trong bóng tối, dưới ánh đèn mờ, Hoseok mặc một chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, tóc y đen láy, khuôn mặt mang chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại rất tỉnh táo.

"Cậu... sao lại ở đây?"

Seokjin thả lỏng nắm tay. Hoseok cũng nhanh chóng buông cổ tay anh ra, trông có vẻ hơi bối rối.

"Tôi chờ cậu."

"Chờ tôi?" Seokjin nhíu mày.

"Ừ. Tôi đã chờ từ lúc cậu rời khỏi cửa hàng tiện lợi."

Seokjin im lặng nhìn y, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác lạ lẫm. Jung Hoseok, người lúc nào cũng theo sau Jungkook, người chưa từng có xung đột gì với anh, nhưng cũng chẳng hề thân thiết.

Vậy mà hôm nay, y lại xuất hiện ở đây, trong bóng tối, chỉ để chờ anh? Hoseok nhìn thẳng vào mắt Seokjin, ánh mắt có phần nghiêm túc.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Seokjin im lặng nhìn Hoseok, chờ đợi y nói tiếp. Gió lạnh luồn qua mái tóc anh, nhưng điều khiến sống lưng anh tê dại không phải là thời tiết mà là những gì sắp được tiết lộ. Hoseok nhìn quanh một lượt, xác nhận không có ai rồi mới lên tiếng. Giọng nói của y trầm thấp, mang theo sự cẩn trọng.

"Bố tôi là quản gia nhà Jeon Jungkook. Tôi và cậu ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ"

Seokjin gật nhẹ đầu. Chuyện này ai cũng biết.

"Mới đây, tôi qua Jeon gia chơi... vô tình nghe được một cuộc trò chuyện." Hoseok dừng lại, ánh mắt lóe lên một tia khó xử, như thể y đang lưỡng lự có nên nói tiếp hay không. Nhưng cuối cùng, y vẫn tiếp tục. "Bố Jungkook đã cho người điều tra về gia đình Taehyung."

Seokjin lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

"Tại sao ông ấy lại làm vậy?"

Hoseok thở ra một hơi dài.

"Ông ấy không muốn con trai mình dính dáng đến bọn ngư dân. Bố Jungkook là giám đốc của nhà máy Hyundai tại Bukgu. Sau các cuộc nổi dậy của ngư dân gây tổn thất lớn cho công ty, ông ta muốn cắt đứt bất kỳ mối liên hệ nào có thể ảnh hưởng đến Jungkook, đặc biệt là với Taehyung."

Seokjin trầm mặc hiểu ra. Những cuộc biểu tình gần đây không chỉ dừng lại ở lan truyền tiêu cực qua internet, mà còn gây cản trở trong các nhà máy. Cả kinh tế và nhân lực đều bị thiệt hại nghiêm trọng. Nếu bố Jungkook là giám đốc, chắc chắn ông ta là một phần của vấn đề mở rộng khu công nghiệp, cũng là đầu tàu bị nhắm đến.

"Vậy ông ấy điều tra được gì?"

Hoseok chậm rãi nói từng chữ.

"Bố Taehyung đã mua lại cá bị loại bỏ sau kiểm định và bán chúng ở chợ cá."

Seokjin sững sờ đến trợn tròn mắt. Cảm thấy không dám tin vào những gì mình nghe được.

"Ông ấy có bằng chứng về một số người đã bị đau bụng sau khi mua cá tại đó. Bố Jungkook sẽ báo với bên An toàn thực phẩm, nếu chuyện này vỡ lở, bố Taehyung chắc chắn sẽ bị bắt."

Seokjin cảm giác như vừa có ai đó dội một gáo nước lạnh lên người anh. Tại sao lại như vậy... Bố Taehyung làm thế vì lý do gì? Ông ấy có biết hành động của mình chẳng khác nào một nhát dao xé toạc cuộc sống của Taehyung không? Seokjin không tưởng tượng được nếu bố hắn thực sự bị xử phạt, không những tiền, còn có thể bị lãnh án một đến ba năm.

Anh hít một hơi sâu, nhìn Hoseok.

"Tại sao cậu lại nói chuyện này với tôi?"

Hoseok nhún vai.

"Tôi không thể đi cảnh báo Taehyung."

"Vì Jungkook?" Seokjin nheo mắt.

Hoseok gật đầu. Trên mặt y thoáng qua nét khổ sở không dễ gì che giấu.

"Một phần. Bố tôi luôn dặn tôi một điều, không được tò mò hay xen vào chuyện của nhà họ Jeon. Tôi được phép đi theo bảo vệ Jungkook, ngăn cậu ta gây chuyện, nhưng không có quyền nhúng tay vào bất cứ thứ gì khác."

Hoseok cúi đầu, giọng nói nhỏ lại.

"Khoảng cách chủ tớ giữa chúng tôi quá lớn. Tôi quen biết Taehyung nhiều năm, cũng không muốn nhìn hắn gặp chuyện, nhưng cũng không thể làm gì công khai. Nếu tôi giúp, tôi sẽ gây rắc rối cho bố mình."

Seokjin hiểu, Hoseok đang mạo hiểm. Dù không trực tiếp ra tay, nhưng việc đến cảnh báo anh cũng đã là một sự phản bội với nhà họ Jeon. Seokjin hít sâu, giọng nói nghiêm túc hơn.

"Cậu muốn tôi làm gì?"

Hoseok nhìn anh, đôi mắt y trở nên âm trầm bức người.

"Nhắc nhở Taehyung, sau đó âm thầm thủ tiêu đám cá kia trước thứ hai tuần sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com