3.
Seokjin tồn tại qua nửa ngày còn lại một cách an toàn, bởi tên Jungkook kia đã không trở lại vào những tiết sau đó, cả Kim Taehyung và chàng trai tóc đen cũng không thấy đâu. Có lẽ tình trạng này đối với các giáo viên đã quá quen thuộc, thế nên hầu như họ cũng chẳng mấy quan tâm xem lũ học trò quậy phá ấy đang ở đâu.
Jimin đã rủ anh đến một hiệu sách gần trường, thế nhưng anh đã từ chối. Thật có lỗi khi phải chứng kiến khuôn mặt dễ thương kia tràn đầy thất vọng, nhưng quả thật Seokjin đã rất mệt sau những ồn ào sáng nay. Hơn nữa anh cũng đã hứa sẽ về ăn cơm cùng chú út Eun Chae. Seokjin đã kịp để lại một lời hứa vào ngày mai, rằng sẽ mời Jimin đi ăn món kem dâu mà cậu thích, và điều đó đã làm đôi mắt một mí ấy cong lên lần nữa.
Ngồi trên chuyến xe buýt dọc tuyến Saneop, Seokjin chọn một ghế cuối bên cạnh cửa sổ, anh lục lọi chiếc tai nghe trong ba lô rồi nhét chúng vào tai, lặng lẽ bấm một bài nhạc mà mình vẫn luôn yêu thích. Still with you - khá hợp cho một buổi hoàng hôn, lúc nắng chiều vừa vặn sượt qua ánh mắt và đổ bóng trên mái đầu. Seokjin thả hồn mình theo từng lời hát, khẽ nhắm mắt.
Anh vẫn chưa tin được mình đã đến đây, Ulsan, một nơi cách Seoul hơn ba tiếng đi tàu. Bỏ lại mọi thứ tại thành phố nhộn nhịp đó, bạn bè, gia đình, cả ký ức ướt nhòe trong một đêm mưa lớn. Seokjin xoa nhẹ cổ tay, nơi vẫn còn nỗi đau âm ỉ, chợt thấy thương xót cho bản thân, cuối cùng đến nhà cũng không được về.
Trang trại cá bơn của chú Eun Chae cách trường không quá xa, nhưng cũng tốn của Seokjin hơn bốn mươi phút ngồi trên xe. Chú ấy là con út trong nhà, nhưng thay vì đi theo ông nội quản lý khu nhà hàng ở trung tâm Seoul, chú lại chọn lối đi riêng, tự mình mở một trang trại, cung cấp cá bơn lẫn các loại thủy sản cho cảng quốc gia. Mãi đến khi ông nội mất, Seokjin bị cô dượng ép buộc về đây, nếu không e rằng cả đời cũng không có dịp gặp lại chú ấy.
Kim Eun Chae loay hoay trong bếp, thấy cháu trai trở về liên lau tay vội lên tạp dề, vui vẻ chào đón.
"Sao rồi nhóc? Trường mới có ổn không?"
Seokjin để ba lô xuống ghế, nhận lấy ly nước mà chú vừa đưa tới, uống một hơi.
"Cũng bình thường ạ."
"Mau, đi tắm rửa rồi ra ăn cơm. Mà chú nói trước là chỉ có cá thôi đấy."
Seokjin bật cười, dạ một tiếng rồi trở về phòng mình. Đến đây vội vàng và anh cũng chưa kịp nhìn rõ không gian ở đây. Phòng anh hiện tại chính là phòng cũ của chú Eun Chae, còn chú chuyển qua một gian nhỏ hơn ở bên cạnh. Seokjin nhìn mấy tấm hình dán chi chít trên tường, đa số là hình các ban nhạc, hình lúc nhỏ với ông nội, có cả ảnh lúc bị ngã gãy tay, thế mà miệng vẫn cười toe toét. Seokjin đưa mắt theo, rồi chợt dừng lại ở một tấm có vẻ cũ hơn. Khóe mắt anh cay xè, đưa tay miết lấy một góc giấy.
"Bố..."
Trong tấm hình, một người đàn ông chững chạc, nét mặt hiền hòa đang choàng tay qua vai một người trẻ hơn. Có lẽ đây là tấm duy nhất của chú Eun Chae chụp với anh trai mình. Seokjin chăm chú nhìn nó thật lâu, không nhớ rõ lần cuối dáng vẻ của bố là như thế nào nữa. Chỉ nhớ tuyết đầu mùa năm đó, bố nói đi đón mẹ ở Viện nghiên cứu, xong sẽ trở về cùng anh ăn bữa cơm sinh nhật. Seokjin đã đợi thật lâu, sau đó chỉ thấy ông nội đôi mắt đỏ hoe, đưa mình đến bệnh viện.
Đó là lần cuối Seokjin gặp bố mẹ mình. Đứa trẻ khi ấy chỉ mới bảy tuổi, cũng chẳng được vào nhìn mặt người thân lần cuối. Từ đó về sau, thế giới của anh chỉ còn ông nội. Thế mà, bây giờ ông cũng bỏ anh đi mất rồi.
Lòng Seokjin cảm thấy chua xót, mãi vẫn không thể hiểu được kiếp trước mình có làm nên tội tình gì để giờ lại luôn bị bỏ rơi như thế. Có đôi lần Seokjin thầm nghĩ, liệu khi ấy anh nài nỉ bố một chút, có phải ông sẽ chậm lại một nhịp không. Hoặc là, nếu anh cũng ở trên chuyến xe đó, có phải anh sẽ được đi cùng bố mẹ hay không. Một tai nạn không đâu ập đến, Seokjin như người từ trên trời rơi xuống, trong một cái chớp mắt đã không còn gia đình.
Hoặc giá như, ông nội còn ở đây, chắc Seokjin đã không bị làm nhục đến nỗi rời xa ngôi nhà của mình. Trái tim anh nhói lên, cố nén lại nỗi cay đắng đang trào dâng. Ông trời quả thật luôn đi trước chúng ta một bước, lúc bản thân còn chưa kịp phòng bị đã bị đau thương bủa vây. Seokjin không biết tương lai sẽ ra sao, phía trước dường như chỉ có sương mù dày đặc, không có lối rẽ, bản thân chỉ biết tiến về phía trước trong lo lắng và sợ hãi, cố gắng tồn tại cho đến cuối cùng.
Cốc! Cốc!
"Jinie?"
Giọng chú Eun Chae cắt ngang dòng suy nghĩ của Seokjin, anh lau vội khóe mắt, khẽ khàng đáp lại.
"Vâng?"
"Chú pha nước nóng rồi, tắm nhanh kẻo lạnh nhé."
"Cháu ra ngay đây ạ."
Anh tiến lại tủ quần áo đã được sắp xếp gọn gàng, có lẽ sáng nay chú đã dọn dẹp giúp anh. Seokjin thở dài một hơi, anh chọn một bộ đồ dài tay vì trời đêm vùng ven biển rất lạnh. Tiếng mở cửa rồi nhanh chóng đóng lại, khóa chặt đoạn ký ức đau thương vừa ùa về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com