Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Seokjin kéo tay Taehyung đến hành lang phòng dụng cụ, nơi mà họ đã coi như là căn cứ của riêng hai người trong suốt mấy tháng qua. Seokjin nhìn quanh một lượt, khi chắc rằng không có ai thì mới lo lắng nhìn Taehyung.

"Sao rồi?"

Taehyung trầm ngâm, mỗi lúc hắn căng thẳng đều sẽ hút một điếu thuốc. Theo thói quen lục tìm trong túi quần mới nhận ra bên trong chỉ toàn là kẹo.

"Tối qua nhân lúc ông ta say, tôi lục tìm trong kho hàng, thật sự có một thùng cá to lộn xộn nhiều loại, để ở một góc. Cái sự bất thường đó đúng như lời Hoseok nói rồi đấy."

Seokjin hít một hơi lạnh, chuyện này nếu không xử lý sớm, đợi đến lúc bên trên kia kéo đến kiểm tra, bố Taehyung muốn chống chế cũng khó.

"Tôi đã lén đem số cá đó tiêu hủy rồi. Mong là không còn sót lại gì." Taehyung thở dài một hơi, cả đêm bận rộn khiến mắt hắn thâm quần.

Seokjin gật đầu với hắn, sau đó đưa tay lên mí mắt đã sụp xuống của Taehyung. Hôm nay trong giờ học, anh đã thấy hắn ngáp ngủ không biết bao nhiêu lần.

"Mệt lắm nhỉ?" Có một người bố như thế.

Taehyung chớp mắt, nhìn đôi mi dài cong vút và sự lo lắng bên trong đôi con ngươi đen láy, hắn khẽ nắm lấy tay anh, gãi nhẹ vào lòng bàn tay non mịn, khiến Seokjin hơi ngứa ngáy muốn rút về.

"Cảm ơn đã lo lắng cho tôi."

Seokjin nhìn sâu vào mắt hắn, cố tìm ý nghĩa cho cảm xúc bên trong lời nói đó. Giữa hai người đã luôn xuất hiện những khoảng trắng mập mờ như vậy, rõ ràng đều nhìn thấy thứ gì đó trong mắt đối phương nhưng lại không thể định nghĩa. Giống như tảng băng trôi trên mặt nước, khi người ta muốn nhìn thấy một nửa còn lại, họ bắt buộc phải lặn xuống, thế nhưng có nguy hiểm hay không, họ lại không thể biết.

Tình cảm của hai người cứ yên lặng như thế. Mọi thứ chỉ lập lờ ở cái đêm lưng chừng ấy, khi Seokjin nói muốn ở bên hắn. Cho tới bây giờ giữa họ vẫn chưa thể có một câu trả lời. Taehyung quan tâm anh, hắn thay đổi đến mức cả Namjoon cũng đã từng vài lần dò xét Seokjin, nhưng ngay cả anh cũng không biết gọi tên mối quan hệ của họ là gì. Anh chỉ biết hiện tại hắn ở bên anh, bọn họ cùng học, cùng chơi, cùng trải qua đủ thứ cảm xúc mới mẻ mà tuổi thiếu niên vẫn thường ao ước được chạm đến. Seokjin củng cố niềm tin của mình chỉ đơn giản bằng nét chữ nghuệch ngoạc trên trang giấy, "Seoul" khắc vào lòng anh sự hi vọng và mong chờ, rằng hai người có thể cùng tiến đến tương lai.

Học kì mới ấy vậy mà đã trôi qua được hơn nửa chặng đường. Học sinh năm cuối bắt đầu cấp tốc ôn luyện, các lớp học ngoài giờ được mở ra nhiều hơn, thư viện cũng trở nên đông đúc. Từ chuyện của bố Taehyung đến nay đã qua hai tháng, Seokjin nghe hắn nói quả thực đã có đoàn thanh tra đột nhiên xuất hiện, nhìn dáng vẻ đều là muốn tìm bằng được bằng chứng buộc tội, thế nhưng qua một ngày cũng không thấy gì, họ đành ra về. Seokjin lúc ấy thở dài nhẹ nhõm, phần nào cảm thấy biết ơn Hoseok. Thế nên khi mọi chuyện đã êm xui, trưa hôm ấy Seokjin cầm theo một chai thuốc nhỏ lên sân thượng của trường. 

Taehyung đã nói với anh rằng ba người bọn họ vẫn thường lên đây vào giờ nghỉ trưa, hoặc là lúc muốn hút thuốc. Hôm nay Jungkook không có tiết buổi chiều, thế nên hiện tại chỉ có Jung Hoseok ở đây. 

Tiếng cửa nặng nề bị đẩy ra, Seokjin thấy y đang nằm vắt vẻo trên bàn. Giữa khoảng không rộng lớn, từ góc độ của Seokjin mọi thứ giống như đang lơ lửng trên không, còn bầu trời thì đang kề sát trên mái đầu. Người con trai tóc đen giật mình tỉnh dậy, lấy cuốn sách đang che trên mặt xuống, nheo mắt nhìn người vừa bước vào lãnh địa của mình.

"Chào cậu." Seokjin nghiêng đầu cười nhẹ.

Hoseok khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh, y hơi bối rối nhảy xuống khỏi chiếc bàn, tạo nên vài âm thanh cọt kẹt.

"Cậu...tìm tôi à?"

Seokjin gật đầu. Anh thong thả bước đến, sau đó ngồi xuống nền xi măng nhám bụi. Hoseok cũng ngồi xuống theo, cách anh một khoảng. Seokjin lấy ra trong túi áo một chai thủy tinh đặc sánh, thứ nước bên trong màu xanh thẫm, thoảng qua mùi hương của cỏ cây.

"Bắt lấy này!"

Hoseok luống cuống đỡ chiếc lọ vừa bị Seokjin ném qua không thương tiếc.

"Gì thế?"

"Dầu xoa bóp từ ngải cứu đấy."

"?" Hoseok trố mắt nhìn anh, thực sự không hiểu người kia đang nói gì.

Seokjin duỗi người, có lẽ đây là lần nói chuyện đầu tiên với Hoseok mà anh cảm thấy thoải mái.

"Mẹ tôi lúc còn sống làm việc ở viện nghiên cứu, bà ấy để lại cho tôi rất nhiều công thức về thuốc đông y. Thường thì ngải cứu hay được dùng làm thuốc uống hơn, nhưng không phải ai cũng chịu được mùi ấy, nên mẹ mới chế biến nó thành dạng xoa, còn có thể tác động trực tiếp đến vết thương hơn."

Hoseok nghe một lèo liền thấy choáng váng đầu óc.

"Nhưng...sao lại cho tôi?"

"Tôi nghe Taehyung nói, cậu từng bị tai nạn nên gót chân bị chấn thương."

Jung Hoseok giật mình. Quả thật, y bị một chiếc xe ô tô đâm trúng khi cố gắng cứu Jungkook khỏi bọn bắt cóc tống tiền. Khi ấy bọn họ mười hai tuổi, từ lúc sinh ra đến giờ, Hoseok đã luôn mặc định rằng mình phải là người bảo vệ Jungkook. Bố của y mong rằng y có thể nhờ cậy nhà họ Jeon để được làm trong công ty của họ. Thế nhưng, niềm đam mê của Hoseok là nhảy. Y rất có tài năng, cơ thể lại uyển chuyển, lúc nhỏ đã có thể nhảy hầu hết các bài yêu cầu độ khó cao. Dẫu vậy, có lẽ mọi thứ không như ý nguyện của y, gót chân bị thương, mỗi khi trời trở lạnh lại đau nhức không thôi, y cũng dần từ bỏ hi vọng.

Nhìn chai thuốc trên tay, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc không tên.

"Tôi không hiểu..."

"Xem như tôi thay mặt Taehyung cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ chuyện kia."

"Tôi giúp cậu ấy không phải để trả ơn."

Hoseok nâng mi mắt nhìn anh, Seokjin nhận ra người này có nét gì đó rất dễ gần, không giống với Jungkook. Seokjin chợt cười.

"Tôi biết, giữa Jungkook với Taehyung đang có một khoảng cách nào đó, dẫu vậy Taehyung vẫn hay kể cho tôi nghe về hai người. Tôi cũng biết cậu thực sự coi cậu ấy là bạn. Nên coi như đây là lòng tốt của Taehyung đi."

Rõ ràng cậu mới nói đây là thuốc của mẹ cậu. Hoseok nghĩ thầm, nhưng Seokjin vẫn luôn là người khiến người khác không đoán trước được, y cũng không cố vạch lá tìm sâu.

"C...cảm ơn."

Seokjin gật đầu nói không có gì. Sau đó lại một khoảng im lặng kéo đến, Hoseok nhìn Seokjin, có một sức hút từ anh khiến y không thể dời mắt, từ cái ngày đầu tiên anh xuất hiện. Seokjin mang một vẻ ngoài đẹp đến mức y đã tự hỏi anh có thật sự là con trai hay không. So với vẻ đẹp nam tính của Taehyung, Seokjin lại dịu dàng và tĩnh lặng, một vẻ đẹp phi giới tính. Y vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua mấy trò mà Jungkook hay đem ra để chọc phá mọi người. Nhưng y nhớ rất rõ mình đã can ngăn Jungkook như thế nào khi biết nó có ý định chuốc Doping cho Seokjin, chỉ có điều y không thể làm gì hơn thế, đó không phải phận sự của y. 

"Tôi biết cậu là người tử tế. Hãy đấu tranh cho ước mơ của mình đi. Jung Hoseok."

Seokjin bỏ lửng câu nói khi khuất dần sau cánh cửa. Hoseok chợt nhận ra anh nhìn rõ mọi thứ, kể cả từ những người mà anh còn chưa hề thân thiết. Vì sao...vì sao Seokjin đối đãi với mọi người bằng cách nhẹ nhàng như thế nhỉ? Anh không có nỗi thù ghét ư? Khi mà cả y và Jungkook đều là những người từng đem đến rắc rối cho anh?

Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn mãi theo Hoseok, cho đến một ngày cả y và Jungkook xuất hiện trước bàn ăn của nhóm Seokjin, đổi lại những ánh mắt mở to đầy kinh ngạc.

"Chúng tôi ngồi đây được chứ?" Lần này, Hoseok là người lên tiếng, y đứng trước mặt Jungkook, che đi đôi mày chau lại của nó nhưng Seokjin vẫn thấy rõ vệt hồng thoáng qua trên gò má.

Jimin nhìn Namjoon, sau đó lại nhìn Taehyung. Rồi, không hẹn mà gặp, cả ba người đưa mắt về phía Seokjin. Chỉ thấy anh với khóe môi cong lên và đôi mắt đong đầy ý cười. Taehyung thở ra một hơi nhẹ nhõm, hắn cũng cười, huých lên cánh tay Jungkook.

"Nhanh cái tay lên. Tôi đói muốn chết rồi đấy."

Hoseok nhanh nhẹn kéo Jungkook ngồi xuống, một bàn ăn nhanh chóng được lấp đầy. Đến tận hôm nay Seokjin mới nhận ra Hoseok thật sự là con người biết cách điều hòa không khí, tưởng chừng y rất yên tĩnh, nhưng lại mang một năng lượng thần kì. Jimin là người đầu tiên bị kéo vào mấy câu nói đùa của Hoseok, cả hai giống như chưa từng có khúc mắc gì, nói chuyện hòa hợp vô cùng. Taehyung cũng bắt đầu trở lại thói ngả ngớn, chọc Jungkook đến nỗi mặt nó đỏ cả lên, chỉ biết trừng mắt rồi cúi đầu ăn. Namjoon lâu lâu lại chêm vô vài câu, còn Seokjin chỉ im lặng mỉm cười nhìn khung cảnh trước mắt. Một cảnh tượng khiến người khác khó lòng thích ứng được, nhưng vào mắt Seokjin lại trở nên đẹp đẽ vô cùng, Nhìn một bàn ăn đầy những gương mặt từng xa lạ và ghét bỏ nhau, anh lại thấy trong lòng rộn lên một thứ cảm giác khó tả. Có vẻ như, thời khắc đẹp nhất của Seokjin tại Ulsan bây giờ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com