Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33

"Tôi nhớ rất rõ điểm bắt đầu, lại chẳng thể nào hiểu được vì sao phải kết thúc."

.

Seokjin đã nghĩ mọi thứ tồi tệ chỉ dừng lại ở đó, anh tưởng rằng tháng ngày tươi đẹp cùng bạn bè, cùng Taehyung sẽ là chìa khóa kéo anh ra khỏi căn phòng tăm tối của quá khứ. Dẫu cho những điều mà chú Eun Chae đã nói với anh khiến trái tim này vì đau đớn mà lung lay, nhưng anh vẫn chọn sống cho hiện tại.

Thế nhưng...

Vào một đêm thanh vắng, khi ánh trăng nấp sau dải mây dày đặc. Cuộc gọi của Taehyung chấm dứt tất cả hi vọng tương lai của Seokjin.

"Alo?"

Đầu dây bên kia là một khoảng lặng ngắn, Seokjin ríu rít gọi tên hắn. Giọng Taehyung vang lên, khàn khàn và run rẩy như người đang mơ giữa cơn sốt.

"Seokjin...bố tôi chết rồi."

"Cái gì cơ?"  Tim Seokjin thắt lại, anh bật dậy khỏi giường.

"Tay tôi... tay tôi dính đầy máu... Tôi không biết... tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cả..." Giọng hắn đứt quãng, như một đứa trẻ lạc đường, trượt dài trong hoảng loạn. "Tôi làm gì bây giờ, tôi...."

"Taehyung, nghe tôi này. Ở yên đó. Tôi đến ngay. Đừng làm gì cả, cậu nghe không? Ở yên!" Seokjin gần như điên lên, anh nói như hét vào điện thoại, bàn tay đã run lên khi cầm lấy áo khoác.

Anh lao ra khỏi nhà giữa đêm, không màng đến lời nhắc nhở gay gắt của chú Eun Chae. Chạy băng qua những con hẻm, phố xá thưa thớt người, Seokjin chỉ có một ý nghĩ trong đầu. Đợi tôi, Taehyung. Làm ơn!

Thế nhưng ông trời có lẽ chưa từng nghe những lời cầu xin của anh, ngay khi Seokjin đến nơi, Taehyung đã bị cảnh sát đưa đi rồi. Seokjin chỉ kịp nhìn lướt qua sườn mặt hắn lúc cửa xe vừa đóng lại. 

Là ai đã báo cảnh sát?

Seokjin nhìn ngôi nhà bị vây kín, anh chen vào bên trong. Căn phòng như thể chiến tranh vừa quét qua, đổ bể hết tất thảy. Thi thể đỏ rực của người đàn ông nằm ngay lối đi, với mảnh chai nhọn hoắc cắm vào giữa ổ bụng, cùng đôi mắt trợn trắng há hốc. Seokjin cảm thấy cổ họng mình ngứa ngáy, anh xoay mặt chạy đi, nôn hết lên thân cây gần đó.

Giữa những tiếng xì xào bàn tán xung quanh, Seokjin thấy tai mình ù đi, gương mặt anh giàn giụa nước mắt, cổ họng đau rát. Mùi máu vẫn quanh quẩn đâu đây, cảnh tượng kia quá đỗi kinh hoàng khiến đầu anh quay cuồng. Ai...là ai giết ông ta? Là ai giết Kim Dong Yeon?

Taehyung ư?

Seokjin xua đi ý nghĩ khủng khiếp đó, anh run rẩy lôi điện thoại ra, gọi cho Jimin, mong cậu dò hỏi thông tin từ bố mình, sau đó Seokjin bắt xe đến đồn cảnh sát, ngồi ngây ngốc ở đó cho đến tận sáng.

Mọi chuyện ập đến quá nhanh khiến Seokjin không kịp phản ứng. Anh bấu lấy bàn tay đang run rẩy của mình, nhớ lại giọng nói khàn đục nghẹn ngào của Kim Taehyung.

"Seokjin..."

Hai tiếng ấy khiến Seokjin bật khóc nức nở, có lẽ từ lần cuối ở Seoul, anh chưa từng trải qua cảm giác tồi tệ nào như thế này. Tiếng gọi của Taehyung khiến anh mường tượng ra được hắn có bao nhiêu sợ hãi, mà chuyện xảy ra khi đó đầu đuôi ra sao, anh không thể biết được, chỉ biết rằng Kim Taehyung đã phải một mình đối diện, điều đó càng làm trái tim Seokjin co rút đầy đau đớn.

Xe chở Jungkook và Jimin dừng gấp ngay trước mặt anh, Namjoon cùng Hoseok có mặt ngay sau đó. Jimin lo lắng đỡ Seokjin dậy, xoa lấy bàn tay lạnh ngắt của anh.

"Sao rồi?" Seokjin bắt ngay lấy vai cậu.

Jimin lắc đầu.

"Vẫn chưa hỏi được, bố tớ có nhận được tin về vụ án, ông ấy đã đến sở cảnh sát rồi. Tình hình thế nào vẫn phải đợi."

"Mẹ kiếp." Jungkook chửi thề. "Tôi đã bảo cậu ta dọn ra khỏi căn nhà đó đi, kiểu gì mà chẳng có chuyện."

Hoseok giữ nó lại, ra hiệu đừng nói nữa. Chuyện xảy ra không ai mong cả, họ chỉ còn cách đợi. Cho đến hơn một giờ chiều, Jimin nhận được điện thoại từ bố mình. Seokjin thấy mặt cậu cau lại, bàn tay anh càng thêm nắm chặt.

Ngay khi Park Jimin cúp máy, Jungkook đã bật dậy ngay lập tức.

"Trên vỏ chai có dấu vân tay của Taehyung, bác hàng xóm cạnh nhà còn làm chứng là đã nghe tiếng cãi cọ của hai cha con rất lớn. Bên phía cảnh sát đang thẩm vấn Taehyung, nghi ngờ cậu ta đã..."

Jimin bỏ dở câu, nhưng ai cũng hiểu ý cậu là gì. Hoseok hít một hơi lạnh, gương mặt đầy bất đắc dĩ. Kim Namjoon nhíu mày, gã âm thầm tính toán gì đó, lại đem điện thoại đi ra xa. Seokjin từ nãy đến giờ không lên tiếng, trong lòng rối ren một mảng, 

"Cậu ta không làm đâu..." Jungkook nói khẽ, ánh mắt tối sầm lại.

"Chắc chắn không thể!" Hoseok lặp lại, cắn chặt môi.

Bọn họ đủ hiểu Kim Taehyung. Dù hắn từng ngổ ngáo, từng nổi loạn, nhưng không phải là một kẻ tàn nhẫn. Không phải là hắn.

Taehyung bị tạm giữ đến nay đã được hai ngày, cũng sắp hết hạn thẩm vấn lần một. Bọn họ cứ thế đi đi về về liên tục, vẫn chưa từng được một lần gặp Taehyung. Kim Namjoon nhờ đến anh họ của mình là Park Hyung Sik để làm luật sư cho hắn, thế nhưng theo lời anh ta kể lại, Taehyung chưa từng mở miệng, điều đó rất cản trở cho việc thu thập thông tin.

"Chúng ta phải tìm cách gặp Taehyung, cậu ấy đang sợ hãi và phòng thủ."

Seokjin lo lắng không yên, mấy ngày qua anh chẳng thể chợp mắt, không dám tưởng tượng Taehyung ở bên trong lớp kính mờ kia đã phải chịu đựng những gì. Taehyung sẽ không tin tưởng bất kì ai, trừ khi bọn họ có thể nói chuyện trực tiếp với hắn.

"Vô ích thôi." Namjoon ngăn cản Seokjin. "Cho đến khi có kết quả ghi nhận lời khai ban đầu, sẽ không ai được gặp nghi phạm trừ luật sư. Chúng ta phải tìm cách để Taehyung nói ra toàn bộ sự việc, nếu không dựa vào những bằng chứng và nhân chứng xung quanh, cậu ta rất có khả năng bị khởi tố."

Bọn họ nín thở, không thể tin được mọi chuyện vừa xảy ra, như cái chớp mắt. Thần kinh ai nấy đều căng như dây đàn. Đến chiều tối ngày thứ hai, Luật sư Park Hyung Sik trở ra, gương mặt đầy mệt mỏi.

"Anh. Thế nào rồi?" Kim Namjoon mở miệng đầu tiên, chỉ nhận lại cái lắc đầu.

"Cậu ấy ngoài tên tuổi ra, còn lại chẳng chịu nói gì, tôi nói nhé sao mà có người cứng đầu như vậy hả? Có biết tình hình đang bất lợi thế nào không?"

Park Hyung Sik nghiến răng, cả đời làm luật sư của anh ta có lẽ đây là lần đầu gặp một nghi phạm như thế này.

"Anh nói rõ hơn đi." Jungkook hối thúc.

"Không hiểu sao nhân chứng mới cứ liên tục xuất hiện. Chiều nay vừa có một bà cô, là người đến hỏi đặt cá cho bữa giỗ của chồng, bà ấy nói chưa kịp gõ cửa đã nghe tiếng chửi bới ầm ĩ, còn có giọng một cậu thanh niên hét lên Ông đi chết đi. Bà ta sợ quá nên đi về, sau đó thì nghe tin Kim Dong Yeon chết."

"Này này, chẳng phải như vậy đồng nghĩa với việc nói Kim Taehyung giết ông ta hay sao?" Jungkook cáu bỉnh, nó đạp mạnh vào mũi xe.

"Không chỉ thế, một vài nhà xung quanh cũng tự tìm tới cảnh sát và nói như vậy."

Seokjin nhớ lại tình cảnh đêm đó, quả thật lúc anh đến nhà Taehyung, xung quanh hàng xóm đều vây kín cửa.

"Nhưng khi Taehyung bị đem đi, tôi có hỏi một vài người ở đó, họ nói không biết chuyện gì xảy ra."

Lúc ấy đã hơn mười hai giờ đêm, dân làng chài trừ những ngư dân đã đi đánh bắt, còn lại đều có thói quen ngủ sớm, vì bốn giờ sáng họ đã phải dọn hàng ra sạp. Seokjin cũng đã từng đến đó, nhà ai nấy đều đóng cửa tắt đèn, làm sao có thể đi đặt cá vào giờ đó.

"Ý cậu là...lời khai của bà ta có vấn đề?" Hoseok cau mày nghi hoặc.

"Không phải có vấn đề, mà tôi chắc chắn lời khai bị sai." Seokjin khẳng định, chưa bao giờ anh nhìn rõ ràng mọi thứ như thế, nhưng không hiểu vì sao sự thật lại bị bóp méo.

"Làm sao bây giờ? Cậu ta không chịu nói thì khác gì nhận tội?" Jimin cuống quýt không thôi, bằng chứng cấu thành đều rõ như ban ngày, Taehyung chỉ có thể ngồi chờ chết.

Seokjin cắn môi, chợt anh lục trong túi xách, lôi ra một chiếc móc khóa hình con cá voi xanh, là thứ mà Taehyung đã mua cho anh ở Muju. Seokjin đưa cho Park Hyung Sik trong ánh nhìn khó hiểu của mọi người.

"Nhờ anh, trong buổi thẩm vấn cuối cùng ngày mai, đưa cho Taehyung cái này."

Park Hyung Sik còn đang không hiểu gì, chỉ thấy nụ cười của Seokjin đầy chua xót.

"Nói với cậu ấy, vẫn còn có người đợi cậu ấy trở lại, rằng Taehyung không hề đơn độc. Thế nên nhất định phải mạnh mẽ, chiến đấu đến cùng."

Tất cả mọi người lặng đi, Jimin bỗng nhiên thấy mắt mình cay xè. Park Hyung Sik gật đầu nhận lấy.

"Tôi sẽ cố gắng thuyết phục cậu ta."

Namjoon đưa Hyung Sik ra xe, nhờ cậy thêm vài lời nữa.

Seokjin chôn mặt vào giữa hai lòng bàn tay, bờ vai run lên. Điều duy nhất mà anh có thể mong cầu lúc này, là Taehyung toàn vẹn trở ra, đứng trước mặt anh mà nở nụ cười không đứng đắn. Sẽ lại chọc anh cười, khiến anh giận rồi vội vàng dỗ dành.

Taehyung...Taehyung...

Đọc ngược đọc xuôi, vẫn hoài một nỗi đớn đau khôn cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com