Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36

"Ký ức đẹp nhất lại trở thành nỗi đau sâu nhất."

.

Seokjin giật mình tỉnh giấc, hít một hơi thật sâu như thể vừa bị kéo ra khỏi mặt nước sau một cơn đắm chìm. Dưới ánh đèn vàng, chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc chậm rãi như nhắc người ta về dòng chảy vô hình của thời gian. Chiếc ghế bành nơi anh ngồi dường như đã hằn lại dấu vết mỏi mệt. Kịch bản bộ phim mới vẫn còn mở dang dở trên tay, trang giấy bị vò nhẹ nơi góc giấy, ướt một mảng vì mồ hôi từ ngón tay thấm vào.

Seokjin đã mơ thấy Ulsan.

Mơ thấy những ngày tháng còn mang hơi thở của thanh xuân, ngông cuồng, mơ mộng và đầy hy vọng. Mơ thấy tiếng cười của Jimin, Hoseok, thấy vẻ mặt trầm ngâm của Namjoon khi suy tư, ánh mắt ngượng ngùng của Jungkook khi kể về ước mơ. Và...

Anh nhìn thấy gương mặt Taehyung, hắn quay lưng đi. Mái tóc ướt mưa nặng trĩu, đôi mắt ấy vẫn giống hệt như ngày cuối cùng họ gặp nhau. Seokjin vươn tay trong giấc mơ, nhưng không thể chạm đến. Người đã từng ở đó, nhưng rồi lại biến mất. Giây phút chợt tỉnh lại, thực tại là một căn phòng lạnh lẽo, cùng trái tim vẫn đang âm ỉ đau.

Seokjin khép mắt lại. Anh ngửa đầu ra sau, thở dài thật khẽ, như sợ đánh thức điều gì đó đã ngủ quên trong tim.

Ngày ấy, sau khi đậu đại học Konkuk, Seokjin quay về Seoul như một cái xác rỗng. Không có Taehyung bên cạnh, không một cuộc gọi, không một dòng tin nhắn. Mọi thứ như bị ai đó xé toạc, bỏ đi một nửa của ký ức. Cứ thế anh sống trong trạng thái mơ hồ, đủ tỉnh táo để tồn tại, nhưng không đủ để thực sự sống.

Đã bảy năm trôi qua.

Từng là cậu sinh viên nhút nhát, đứng rụt rè trong hàng dài thực tập sinh chờ thử vai, giờ đây lại là một trong những diễn viên triển vọng của công ty giải trí J&T. Anh có danh tiếng, có người hâm mộ, có lịch trình dày đặc, có ánh hào quang bao quanh mỗi khi bước lên sân khấu hay thảm đỏ. 

Bảy năm, một quãng thời gian quá dài để có thể giữ mãi một hình bóng trong tim, đủ để đổi dời giấc mơ, để làm lại cả cuộc đời. Nhưng với Seokjin, mọi thứ vẫn như dừng lại vào cái ngày Taehyung biến mất trong màn mưa năm ấy, cùng với trái tim bị xẻ đôi của anh, vùi lấp theo đống tro tàn.

Khi đó, tình cảm trong anh còn chưa kịp gọi tên. Chưa phải là lời tỏ tình, chưa là một cái siết tay rõ ràng, nó chỉ là những ánh mắt chạm nhau giữa tiếng cười bạn bè, là những lần vô thức muốn ngồi gần thêm một chút, là những khoảnh khắc trái tim rung lên khi nghe Taehyung gọi tên mình. Tình cảm ấy đến như hơi thở nhẹ nhàng, âm thầm, lại len lỏi qua từng kẽ hở tim anh.

Dáng hình ấy chưa từng rời khỏi tâm trí Seokjin. Như một vết thương kín, không chảy máu nhưng nhức nhối từng đêm. Hắn đã hứa sẽ cùng anh đến Seoul, hắn đã hứa sẽ là khán giả nhìn anh diễn trên sân khấu, ấy vậy mà giờ đây tất cả như tro bụi tan trong gió, cuốn đi hi vọng mong manh của Seokjin. Mỗi lần nhớ lại, anh đều thấy tiếc nuối. Như thể chỉ cần mình nhanh hơn một chút, đến sớm hơn một chút, thì Taehyung đã không biến mất như một làn khói, để lại anh một mình với tất cả những điều chưa kịp nói.

Có lúc Seokjin tự hỏi, liệu Taehyung còn sống không? Hắn đang ở đâu? Có từng nhớ đến anh như anh nhớ hắn?

Vào những đêm gió mùa tràn về, khi cả thành phố Seoul ngập trong ánh đèn và Seokjin đứng một mình sau hậu trường, ánh mắt lướt qua hàng ghế khán giả, anh vẫn luôn tìm kiếm một khuôn mặt quen thuộc. Chỉ một giây thoáng qua thôi cũng đủ. Nhưng chẳng có ai cả.

Seokjin từng thử quên. Thật sự đã cố gắng.

Anh nhận thêm lịch trình, đi quay phim xa, tiếp xúc với những đồng nghiệp mới, nhưng dù đứng giữa khán phòng trăm người, dù xung quanh có biết bao ánh nhìn ngưỡng mộ, thì trong lòng anh vẫn trống rỗng như cũ. Như thể góc trống đó là dành cho duy nhất một người, người mà có lẽ đã vứt anh ra khỏi trí nhớ của hắn từ lâu.

Con tim của anh cố chấp. Nó từ chối quên.

Nó giữ nguyên hình ảnh của Taehyung, từng cái cau mày, từng tiếng cười, từng lần bướng bỉnh ngang ngược. Ký ức ấy lại không mờ đi, có chăng là mỗi giây phút đều trở nên rõ rệt. Đến mức có những khoảnh khắc Seokjin nghĩ rằng, liệu có phải nỗi đau này đã trở thành một phần trong anh...

Seokjin không biết mình đã bắt đầu yêu Taehyung từ khi nào. Chỉ nhớ, hắn đã cười với anh vào một ngày mùa hạ. Chỉ nhớ, anh yêu hắn bao nhiêu năm, thì có lẽ hắn cũng đã quên anh bấy nhiêu năm.

Chỉ nhớ...hắn mang mùa hạ đẹp nhất đi mất, để lại anh sống những mùa hạ tầm thường.

Seokjin ôm lấy gối, ngồi co người lại nơi góc ghế, như một cách tự bảo vệ chính mình. Nước mắt từ khi nào đã ướt đẫm. Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn, vẫn nhộn nhịp và lấp lánh như một giấc mơ được chắp vá bằng danh vọng. Nhưng trong tim anh chỉ còn sự cô đơn lan rộng, như vết nứt nhỏ trên tường mỗi ngày to thêm một chút, âm thầm kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com