Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38

"Sau này sẽ có rất nhiều ngày âm u, nhưng tôi không muốn nhớ lại ngày mưa nào nữa."

.

Seokjin có một bí mật, một thứ mà anh đã coi nó như vết kim tiêm, lén lút giấu bên trong miếng bông gòn. Chừng ấy năm sống như thể lúc nào cũng sợ người khác nhìn thấy, ánh mắt chực chờ một cơn giông, còn nụ cười chỉ là cái bóng của chính mình.

Mẹ Seokjin là một nhà nghiên cứu khoa học, bà ấy dành cả cuộc đời trong phòng thí nghiệm, ngay cả khi sắp sinh Seokjin, đam mê vẫn khiến bà nấn ná ở lại Viện nghiên cứu đến tối mịt. Dù cho bố anh có đôi lần ngăn cản, nhưng với tính cách mạnh mẽ của bà, chẳng ai có thể khuyên can nổi. Cho đến khi chính bà phát hiện con trai mình có vấn đề.

Seokjin có một tử cung. Nghe thật hoang đường, đến mức một nhà khoa học như bà phải mò mẫm từng bệnh viện để xin xác nhận lại kết quả. Dù thế, ở đâu cũng cho bà một câu trả lời giống nhau. Lần đó, bà tham gia dự án nghiên cứu hợp chất kích thích sự phát triển tuyến sinh dục nữ trên mô phôi, việc tiếp xúc quá nhiều đã khiến cơ thể bà xảy ra phản ứng, lúc ấy, Seokjin đã được ba mươi lăm tuần tuổi.

Seokjin cứ thế lớn lên với một cơ thể kì lạ, sự lo lắng thái quá của bố, và những lời dặn dò của mẹ rằng hãy tránh xa đàn ông. Seokjin không hiểu, cho đến khi anh đọc được nhật kí của mẹ mình. Anh như chết lặng, từng dòng chữ bên trong càng khiến anh muốn hét lên trong cay đắng.

Anh có tử cung, hơn nữa lại là một trường hợp hiếm gặp, rằng tử cung ấy đã phát triển như một người phụ nữ bình thường. Nó theo anh mười mấy năm trưởng thành, nếu không phải mẹ mất đi, nếu không phải dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng bố mẹ, liệu Seokjin có được biết điều này hay không? Hay bà đã có ý định giấu giếm nó suốt đời. Những ngày sau đó, anh đi tìm kiếm tất cả các nguồn nghiên cứu khoa học, cuối cùng cũng biết về bệnh tình của mình.

Hội chứng PMDS (Persistent Müllerian Duct Syndrome).

Nực cười như thế, Seokjin thậm chí đã la hét trong một khoảng thời gian dài, giữa căn phòng đóng kín. Anh không thể tin được việc này, làm sao có thể. Seokjin cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó hàng ngàn lần, cũng chẳng thể có được một câu trả lời nào khác.

Mẹ anh, bà ấy có từng hối hận không? Có từng tự trách vì mình mà đứa con trai bé bỏng trở nên như thế này không?

Anh sẽ phải sống như thế nào đây? Anh có nên nói với ông nội không? Cô, dượng, chú út. Họ là tất cả những người thân còn lại của anh, anh có thể nương tựa vào họ không?

Thế nhưng, thực tại giáng xuống trên anh một tảng đá to lớn, đè bẹp tất cả hi vọng của anh còn sót lại. Ông nội qua đời vào một buổi sáng đầu đông, chỉ vì bệnh tim đã lâu ngày không thể chữa. Căn nhà vốn đã yên tĩnh, từ hôm đó trở nên trống trải đến lạnh người. Ông là người thân cuối cùng mà Seokjin có thể gọi là gia đình. Lễ tang, mọi lời chia buồn, những sự tiếc thương đều qua đi rất nhanh, chỉ còn lại cậu thiếu niên mười lăm tuổi với ánh mắt u uất thẫn thờ bên khung cửa sổ, đếm từng ngày trôi qua không còn bàn tay ông xoa đầu mỗi sớm.

Seokjin sống ở đó cùng cô hai và dượng, những ngày âm thầm, không lên tiếng, không phản kháng, vì anh nhìn ra được sự ghét bỏ trong mắt họ. Anh biết, họ không hài lòng về bản di chúc có tên anh, họ nghĩ rằng, đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ này liệu có xứng đáng để ở lại.

Thế nên, họ dùng cách đê tiện nhất, tàn nhẫn nhất, để anh biến mất. Khi tiếng mưa đập lên cửa kính như trống ngực loạn nhịp. Seokjin cảm nhận có bàn tay lạ đặt lên người mình. Anh choàng tỉnh dậy, chạm phải một gương mặt đàn ông đang cúi sát, hơi thở đầy men rượu. Gã đè chặt Seokjin xuống giường, tay giữ lấy cổ anh, đôi mắt đỏ ngầu.

Là dượng.

Gã rê cái miệng bốc lên mùi rượu khắp cơ thể Seokjin mặc cho anh giãy giụa và la hét, tiếng kêu ngắt quãng bị bàn tay to lớn chặn lại, chỉ còn những tiếng ú ớ trong cổ họng. Cổ tay anh đau nhói chẳng thể thoát khỏi kiềm cặp. Mảnh áo trên người bị vén lên đến tận ngang ngực, lộ ra làn da trắng mịn giữa đêm tối. Điều đó làm gã đàn ông như phát điên, gã gặm, cắn, để lại muôn vàn vết tích trên cơ thể gầy gò.

Seokjin nức nở, nước mắt chảy tràn gò má, cơn đau đến tê dại khiến tâm trí anh chẳng còn phân biệt rõ là mình đang sống hay đã chết. Mọi chống cự của một thiếu niên chẳng đủ so bì với tên to lớn trước mặt. Trong khoảnh khắc ngột ngạt giữa tiếng gió mưa ngoài trời và những tiếng thì thầm ghê tởm bên tai, Seokjin chỉ kịp nghĩ: Ông ơi...bố, mẹ...con muốn chết.

"Câm miệng đi...mày nghĩ ai sẽ cứu mày?"

Gã cười nham nhở, tay cố kéo lưng quần Seokjin xuống. Anh vùng vẫy, đạp loạn xạ trên giường làm nó kêu lên những tiếng cót két. Seokjin cảm thấy mình không thể chống đỡ nổi nữa.

Đau quá...cả trái tim lẫn thể xác. Giống như bị xẻ đôi.

Lúc ấy, cánh cửa đập mạnh vào tường, một âm thanh chói tai vang lên. Người phụ nữ chạy ào đến, cùng với quản gia lôi tên đàn ông khiến gã ngã ra đất.

"Ông làm gì vậy hả?!!! Ông đang làm cái gì???"

Cô hai của anh hét lên, bà ấy điên cuồng đánh vào người đàn ông mà mình gọi là chồng.

"Nó là đàn ông, nó là cháu tôi đấy! Ông bệnh hoạn đến mức đó rồi hả?!"

Bà ta khóc lóc, sau đó mang đôi mắt đầy căm hận tiến đến bên giường. Seokjin cả người nhàu nhĩ như vừa được vớt lên khỏi mặt nước, co rúm lại trong chiếc chăn mỏng. Gương mặt anh thất thần nhìn cô mình.

Cô...cô...

Cứu cháu với...

Thế nhưng, một cái tát như trời giáng đáp lên má anh, Seokjin thấy mặt mình lệch hẳn đi, cùng với sự xót xa uất ức không nói nên lời.

"Mày...mày là cái thứ gì? Mày dụ dỗ chồng tao? Mày dụ dỗ chính dượng của mày hả Kim Seokjin?"

Dưới cái chỉ trỏ của người đàn bà, Seokjin hoảng sợ lắc đầu. Gò má sưng lên nhưng anh lại không thấy đau, chỉ có sự xé toạc bên trong trái tim khiến anh không cách nào gượng dậy được.

"Không có...cháu không có..."

Mỗi câu mắng chửi như một nhát dao sắc nhọn cứa vào lòng anh. Nước mắt lã chã rơi, một nỗi đau thấu tận xương tủy. Seokjin mở miệng, nhưng lời nói như nghẹn lại nơi cổ, không thể thoát ra khỏi vòm họng. Cả cơ thể co lại, sợ hãi lùi về sau như muốn thu mình vào một góc tối, tránh khỏi sự chỉ trích đang không ngừng ào tới như sóng dữ.

Cái tên Seokjin đẹp như thế, giờ lại trở nên xấu xa qua miệng người khác. Anh cảm thấy mình đang mất đi từng phần của bản thân, bị xé ra từng mảnh, không thể phản kháng vì sự tàn nhẫn của lòng người.

Seokjin vùng dậy, chạy ra khỏi căn phòng, người đàn bà ấy vẫn khóc lóc và la lối. Anh cứ thế đem mình cho cơn mưa đêm nuốt chửng, đôi chân như không còn cảm giác. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc mờ đi.

Chúa ơi! Tại sao...tại sao những chuyện như thế này lại xảy ra với con?

Tại sao nhẫn tâm đem đi hết những người mà con yêu thương, rồi lại bắt con gánh chịu nỗi đau nhục nhã như vậy?

Mưa rơi như trút, tạt vào mặt anh đau rát, nhưng anh không dừng lại. Đôi mắt nhòa đi, không phải vì mưa, mà vì những giọt nước tràn ra nơi hốc mắt, hòa lẫn vào những giọt mưa lạnh lẽo. Seokjin vấp ngã rồi lại lồm cồm bò dậy, anh chạy đến nhà Yoongi, đập cửa trong sự sợ hãi và khẩn khoản.

"Yoongi...Yoongi ơi. Cứu anh với...cứu anh!"

Seokjin hét khản cổ, giọng lạc đi trong tiếng mưa, thế nhưng cánh cửa vẫn không hề có động tĩnh.

Yoongi đi rồi, cậu đang ở một nơi cách anh đến nửa vòng trái đất, làm sao có thể cứu anh được. Seokjin trượt dài trước hiên nhà Yoongi, nức nở lên từng tiếng, nỗi đau này chồng lên nỗi đau kia, tấm lưng Seokjin lại càng trĩu xuống. Anh chà xát cơ thể mình, để nước mưa rửa trôi đi những thứ dơ bẩn lưu lại trên người anh. Seokjin điên cuồng cáu xé da thịt mình, cứ như thể làm vậy sẽ khiến anh bình tĩnh hơn một chút.

Rồi mảnh gạch vỡ từ chậu cây kế bên khiến anh chú ý. Seokjin bò lại gần, run rẩy nhặt lấy thứ sắc nhọn kia.

Anh muốn chết. Anh không muốn cô độc như thế này nữa.

Anh muốn gặp lại ông nội, bố, mẹ.

"Đưa con theo với, làm ơn..." Anh nghẹn ngào khi mảnh nhọn cứa vào da thịt. "Con không thể ở lại đây nữa. Đưa con theo với, bố ơi..."

Mỗi lần thì thào là một lần máu tuông ra đỏ thẫm. Trên cổ tay đã không còn đếm được có bao nhiêu vết cắt. Seokjin cứ lặp đi lặp lại một động tác, mắt cũng nhòa đi, tâm trí lửng lơ ở nơi nào xa lắm.

Anh sẽ chết.

Đó là ý nghĩ cuối cùng của Seokjin trước khi hoàn toàn nhắm chặt mắt, để lại tiếng gọi đầy hoảng hốt của chú Eun Chae trong màn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com