6
Seokjin đang cùng chú Eun Chae giao hàng đến làng chài Jejeon, một điểm mua bán đánh bắt hải sản ven cảng Jejeon. Vốn dĩ ngày mai mới có chuyến hàng đi, nhưng chú Eun Chae lại có việc đột xuất, cuối cùng lôi thằng cháu trai đi theo khi đã mười giờ đêm. Đường đến chợ khá vắng, có mấy căn nhà lụp xụp thô sơ, đa số dân cư ở đây ngày ngày lênh đênh trên biển, không thì cũng bán mặt ở chợ, nhà chỉ đơn giản là nơi để ngủ. Hai người họ đi xe đến một con đường, lại tiếp tục đi bộ vào con hẻm nhỏ. Trời đã khuya, người dân đã ai về nhà nấy, nhưng thỉnh thoảng Seokjin vẫn thấy vài bóng đèn leo lét của mấy người hàng xóm cùng ngồi trò chuyện trước hiên.
"Sợ không?" Kim Eun Chae cười hỏi.
Seokjin lắc đầu. Dù có hơi vắng vẻ nhưng không hiểu sao anh lại thấy khá yên bình. Mùi của biển tạt qua chóp mũi, mằn mặn nhưng cũng dịu nhẹ, bất giác khiến anh nhớ về một điều gì đó mơ hồ không rõ, cảm giác quen thuộc đến lạ.
"Người dân ở đây vui tính lắm, mấy bận chú giao hàng đến vào buổi sáng đều được tặng đồ ăn, hôm nay tiếc là phải đi vội vào giờ này. Lần khác sẽ cho cháu ngắm làng chài lúc bình minh."
Seokjin có chút hứng khởi, anh đã luôn muốn ngắm biển vào rạng sáng, lúc mặt trời vừa thức dậy rồi vươn mình sau những ngọn núi, nhẹ nhàng rải những tia nắng vàng óng xuống từng đợt sóng vỗ. Trước kia muốn đi lại bị quản giáo khắt khe, giờ coi như là sắp được thỏa ước nguyện rồi.
Kim Eun Chae dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ, mặt sàn trước cửa ướt đẫm sau trận mưa ban nãy, bên trong có tiếng ồn ào vọng ra. Seokjin ngờ vực nhìn chú mình.
"Nhà này ạ?"
Chú gật đầu, sau đó lớn tiếng gọi.
"Anh Dong Yeon? Tôi là Eun Chae này!"
Tiếng ồn ào bên trong vẫn không ngớt, chú Eun Chae cũng không biết làm sao, hai tay lại đang bận ôm hai thùng hàng. Seokjin liền tiến lên, tránh mấy vũng nước còn đọng lại trên sàn nhà.
"Chú Dong Yeon ơi? Cháu đến giao hàng ạ."
Mãi không thấy hồi âm, Seokjin đưa tay lên định gõ cửa. Cùng lúc ấy ván gỗ trước mặt mở ra, Seokjin nhìn thấy người kia liền không khỏi kinh ngạc.
"Kim Taehyung?"
Hắn ta mặc một bộ đồ thể thao lấm lem, má phải bầm đen còn môi thì tóe máu. Taehyung có chút sững sốt khi đối mặt với Seokjin, hắn không biết người giao hàng lại là anh. Seokjin bần thần lúc lâu, định mở lời thì có gì đó từ bên trong bay thẳng ra. Một cái gạt tàn, và nó đập vào đầu Taehyung
Cả Seokjin lẫn Eun Chae đứng lặng tại chỗ, trừng mắt nhìn vệt máu đỏ thẫm chảy dài xuống thái dương hắn, cùng với tiếng chửi oang oác bên trong.
"MẸ KIẾP! MÀY LÀ THỨ CON HOANG! MÀY LÀ CON CỦA THỨ ĐÀN BÀ ĐÊ TIỆN!"
"TAO NUÔI MÀY ĂN HỌC, ĐỂ GIỜ MÀY HỖN LÁO VỚI TAO?"
"TIỀN ĐÂU?" Người bên trong gào lên. "ĐƯA TIỀN CHO TAO!!!"
"TAO GIẾT MÀY! TAO SẼ GIẾT MÀY ĐẤY THẰNG CHÓ!!!"
Seokjin gần như kinh sợ trước một màn vừa rồi. Người đàn ông bên trong luôn lặp đi lặp lại chữ giết, cùng với những tiếng đổ bể. Anh nhìn Taehyung, hắn lặng lẽ đứng đó, không nói thêm lời nào, chỉ có bàn tay siết chặt đến mức Seokjin thấy móng tay hắn găm vào da thịt. Seokjin định tiến lên, nhưng Kim Eun Chae đã giữ anh lại, chú nhìn anh và lắc đầu.
"Taehyung, chú để hàng ở đây nhé, hôm khác đến chú sẽ báo trước."
Taehyung chớp mắt, hắn không nhìn Seokjin, chỉ thều thào với Kim Eun Chae.
"Cảm ơn chú. Tiền hàng hôm nay cho cháu hẹn trễ lại vài hôm được không ạ?"
"Ừ ừ. Không sao đâu." Eun Chae phất tay, sau đó dè dặt nhìn hắn. "Chú về đây, cháu ... cẩn thận nhé."
Nói rồi chú kéo tay Seokjin toang rời đi, thế nhưng anh vẫn không nhúc nhích.
"Seokjin? Về thôi!"
Seokjin lặng lẽ nhìn chú mình, Kim Eun Chae thấy một tia bất an trong mắt anh.
"Đợi cháu một lát." Sau đó anh tiến đến gần Taeyung hơn. "Cậu...có cần tôi báo cảnh sát không?"
Seokjin không biết mình hỏi vậy là đúng hay sai. Anh nhìn dáng vẻ của Taehyung hiện tại, lại âm thầm nhớ tới mình của một đêm nào đó, nỗi chua xót trong lòng bất giác dâng lên.
Kim Taehyung nhìn anh, sau đó hạ mi mắt. Hắn lặng lẽ chuyển hai thùng hàng vào bên trong, không đợi Seokjin nói thêm câu nào liền lạnh lùng đáp.
"Không liên quan đến cậu."
Cánh cửa trước mắt anh đóng sầm lại, Seokjin khẽ cau mày, bên trong vẫn còn nghe tiếng chửi rủa không ngớt.
"Đi thôi Seokjin." Chú Eun Chae nhẹ giọng. "Lên xe rồi chú sẽ nói chuyện với cháu."
Seokjin mặc kệ, anh đã đứng lâu hơn khoảng chừng hai mươi phút để chắc chắn rằng tiếng chửi kia vơi đi rồi im bặt, có lẽ người đàn ông say sỉn kia đã ngủ. Kim Eun Chae cũng đợi cháu mình cho tới khi anh xoay bước trở ra.
Không khí trong xe trầm mặc, cả quãng đường Seokjin luôn cảm thấy khó chịu, tâm trí anh mãi ám ảnh về vệt máu dài chảy trên gương mặt Taehyung. Có phải đó là nguyên nhân của những vết thương trên người hắn mỗi lần đến lớp không?
"Cháu quen cậu nhóc đó sao?" Chú Eun Chae trầm giọng hỏi anh.
"Là bạn cùng lớp ạ."
Eun Chae hơi ngạc nhiên, cũng không nghĩ lại trùng hợp đến vậy. Sau đó chú thở dài, trong giọng có phần đáng tiếc.
"Thằng bé là con của Kim Dong Yeon, một chủ sạp cá ở chợ. Ông ta tìm đến chú để hỏi mua những con cá không đủ điều kiện sản xuất, sau đó bán lại cho ngư dân làm mồi câu. Tính đến nay cũng ngót nghét một năm kể từ lúc chú bắt đầu mua bán với ông ta."
Eun Chae đánh tay lái, đèn đường dần sáng hơn khi ra đường lớn.
"Thằng bé vậy mà tội, sáng sớm dậy phụ dọn hàng ra chợ cho bố rồi mới tới trường. Có hôm đi làm thêm về sẽ tiện đường ngang qua nhà chú rồi lấy hàng luôn. Lần cãi cọ như thế này....haiz, chú đã chứng kiến trên dưới mười lần rồi, cũng thành quen. Có lẽ cháu bị dọa sợ rồi nhỉ?"
"Ông ta...vẫn luôn như vậy sao ạ?" Seokjin ngập ngừng.
"Có lẽ vậy. Lúc nào chú cũng thấy mùi rượu trên người ông ấy."
"Vậy...chú có từng gặp mẹ cậu ấy không?"
Chú Eun Chae lắc đầu.
"Nghe mọi người quanh đó kể rằng mẹ nó bỏ đi khi nó chỉ chưa đầy ba tháng tuổi. Chuyện như thế nào chú cũng không rõ."
Khoảng lặng lại tiếp tục bao trùm hai người. Seokjin chỉ thấy lòng mình nhói lên, không dám nghĩ lại cảnh vừa rồi. Anh ngoảnh đầu về sau, nhìn con đường nhỏ đang bị bóng đêm nuốt chửng, cảm giác khó thở lại vây lấy anh, giống như chính mình đang đứng ở con đường ấy, chẳng thể thấy được lối ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com