9
"Doping? Nó là gì vậy ạ?"
Park Jimin và Kim Namjoon là hai người duy nhất có thể nói chuyện với thầy chủ nhiệm sau ca cấp cứu vừa rồi. Ba người họ đang đứng bên ngoài phòng bệnh, qua ô cửa có thể nhìn rõ sắc mặt tái nhợt của Seokjin với đôi mắt nhắm nghiền.
"Xét nghiệm nước tiểu cho thấy có một hàm lượng quá cao Steroid anabolic, đây là một dạng Doping làm tăng cường sức mạnh cơ bắp, việc sử dụng Doping là bị cấm, bất kể là trong thi đấu thể thao chuyên nghiệp hay nghiệp dư đều không được."
Namjoon đã nghe không ít về các trận đấu sử dụng Doping. Các vận động viên giống như hoàn toàn biến thành một con người khác vậy, hoạt động liên tục mà không có chút mệt mỏi nào, tốc độ cũng tăng lên đáng kể. Nhưng rõ ràng nó là chất cấm, số ít chỉ còn được bán ở các chợ đen, tại sao Seokjin lại có nó?
"Hàm lượng quá cao khiến tim của em ấy bị rối loạn, làm tăng huyết áp gây khó thở và mất nhận thức. Tôi sẽ phải hỏi chuyện Seokjin sau khi em ấy tỉnh lại, vì gian lận trong thi đấu là không thể cho qua được. Và chắc chắn sẽ phải có một cuộc điều trình với Ban giám hiệu, nếu sự việc lớn hơn còn có thể gây ảnh hưởng đến toàn trường, nên tôi mong các em có thể giữ kín mọi chuyện."
Jimin gật đầu, nhưng trong mắt cậu đã tràn ngập lo lắng.
"Không phải vì chúng ta bắt cậu ấy thi nên cậu ấy mới áp lực đến mức dùng thuốc kích thích chứ?" Trời đang là mùa đông, cho dù có nắng nhưng vẫn lạnh, thế nên môn bơi là môn gây e ngại nhiều nhất. Jimin lo lắng về việc Seokjin đã lợi dụng thuốc để có thể thi đấu.
"Không đâu." Namjoon trấn an, gã chăm chú nhìn vào bên trong phòng bệnh như suy tính gì đó. "Với kỹ năng mà tớ đã quan sát lúc cậu ấy bơi, đó hoàn toàn là của người chuyên nghiệp, không cần dùng thuốc cậu ấy cũng sẽ thắng. Liều lượng cao này có vẻ hơi bất thường."
"Ý cậu là..."
"Tớ nghĩ có ai đó đã cho Seokjin uống. Nhưng là ai và bằng cách nào thì chúng ta phải đợi Seokjin tỉnh lại."
Jimin bày đỏ sự đồng ý. Cậu đang vô cùng rối rắm nhưng cũng không quên cảm thán Namjoon. Cái vẻ ngoài bình tĩnh và phán đoán mọi chuyện của gã hoàn toàn trái ngược với sự bất an bên trong cậu. Cũng không quá khen khi gã lại là con trai của Trung tướng Bộ Tư lệnh Phòng thủ Quân đội thủ đô Seoul.
Seokjin tỉnh lại vào hai tiếng sau đó. Từ lúc ấy đến giờ Jimin và Namjoon vẫn chưa thể vào bên trong. Thầy chủ nhiệm cùng cố vấn Ban giám hiệu, cả bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện cũng đang tích cực hỏi chuyện Seokjin.
"Em lấy thuốc này ở đâu?"
"Em đã nói rồi ạ. Em không dùng chúng. Em cũng không biết tại sao nó lại xuất hiện trong người mình được."
Cả ba người lớn tuổi nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu. Họ đã hỏi những câu nghe giống như là cáo buộc, và Seokjin không thích điều đó.
"Chúng tôi vẫn đang cố gắng giúp em, nhưng nếu em đã không trả lời, trường buộc phải đình chỉ học hai tuần. Đây là việc không nhỏ khi em đã động tới Luật phòng chống Doping Thế Giới. Nếu không, toàn bộ kết quả thi của lớp ta sẽ bị hủy, thầy thực sự không muốn các bạn khác thất vọng."
Hội thao trường lần này không phải chỉ đơn giản là giải trí học tập, các nhà tài trợ cũng như những giám khảo chấm thi đều mong muốn tìm được tân tuyển thủ trong tương lai. Thế nên nó được tổ chức trong giai đoạn cuối năm để có thể kịp cho cuộc thi Quốc gia vào đầu hạ năm sau. Là một vùng quê ven biển, không được ưu tiên như trường Trung tâm Ulsan, khó khăn lắm họ mới xin được tài trợ lần này. Nếu chuyện gian lận lộ ra, e là sau này các cuộc thi đấu cấp Quốc gia sẽ không đến lượt trường Muryong của bọn họ bước chân vào.
Seokjin vô cùng không vui khi nghe những lời này. Việc mà anh không làm tất nhiên sẽ không nhận.
"Em không làm việc đó. Nhưng nếu các thầy cô cho rằng việc đình chỉ em sẽ tốt cho trường hơn thì cứ làm vậy đi ạ."
Ba vị kia cho cậu học trò một cái nhìn bất lực, nhưng họ bắt buộc phải làm điều đó. Dù sao danh tiếng của cả trường vẫn là thứ quan trọng hơn, đình chỉ học hai tuần cũng chỉ là ở mức cảnh cáo. Mắt thấy thầy chủ nhiệm đã rời đi, Jimin cùng Namjoon đang nấp gần đó mới rón rén vào phòng bệnh.
"Họ thực sự làm vậy với cậu? Rõ ràng cậu không làm cơ mà?"
Jimin nóng nảy la lên nhưng Namjoon đã kịp cản cậu lại. Gã âm thầm quan sát mọi chuyện, gương mặt đầy mệt mỏi của Seokjin làm gã thấy có chút tội lỗi.
"Xin lỗi cậu, tớ không ngờ lại có sự việc này xảy ra. Nhưng Seokjin cậu thật không nhớ ra được gì sao? Ví dụ như cậu có ăn hay uống gì ở đâu không?"
Seokjin lắc đầu, anh vẫn còn thấy rất chóng mặt. Từ sau tối qua chuyện ở nhà Kim Taehyung, cho đến sáng nay anh chỉ ăn có một cái bánh mì nhỏ, bánh mì mua kế trường thì làm gì có Steriods trong đó. Đến nước anh cũng chỉ uống được lúc đó...
Khoan đã! Seokjin bừng tỉnh.
Chai nước suối mà bạn nam sinh kia đưa cho anh lúc thay đồ ở bể bơi, giờ nghĩ lại mới thấy nắp của nó đã được vặn ra trước đó rồi, hơn nữa rõ ràng xung quanh anh có rất nhiều bạn học cùng thi đấu vậy mà chỉ duy nhất anh được đưa nước uống, không phải quá lạ rồi sao?
"Tớ nhớ... có một bạn học đã đưa cho tớ một chai nước."
"Cậu uống nó sao?" Jimin chồm lên hoảng hốt.
"Chỉ là nước suối nên tớ không đề phòng, lúc đó nghĩ rằng là trường chuẩn bị cho các thí sinh thôi."
"Cậu nhớ mặt cậu ta không?" Kim Namjoon đẩy gọng kính một cách nghiêm trọng.
Seokjin cố nhớ lại khung cảnh lúc ấy, anh thực sự không giỏi trong việc nhớ mặt một ai đó. Hình bóng loáng thoáng của một cậu trai nhỏ lướt ngang qua.
"Cậu ta khá nhỏ con, có vẻ thấp hơn Jimin, tóc ngắn cắt sát tai. À, hình như bên tai trái còn có một vết sẹo dài." Còn lại anh quả thật không nhớ thêm được nữa.
"Lớp chúng ta có người như thế ư?" Jimin thắc mắc hỏi Namjoon nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.
Lớp 11-2 chỉ có Park Jimin hay bị chọc ghẹo là lùn nhất trong đám, thế nên nếu có ai đó nhỏ hơn cậu chắc chắn không phải cùng lớp bọn họ. Vậy là họ sẽ phải tìm người đó trong cả trường với hơn sáu trăm học sinh này sao?
"Có thể tra CCTV không?" Jimin chợt nhớ ra, họ có thể đi xin trích xuất video quay lại từ camera.
"Tớ nghĩ không thể đâu." Seokjin nhàn nhạt lên tiếng. "Khu vực thay đồ không lắp camera, hơn nữa sau đó tớ đã đi ra ngoài khuôn viên bể bơi một mình."
"Đồng nghĩa với việc cậu bạn kia đã ở lại bên trong và có thể đã thay đổi trang phục." Namjoon tiếp lời trong cái nhìn thất vọng của Jimin.
Ba người bọn họ đồng loạt thở dài một hơi. Manh mối gần như bị đứt quãng. Seokjin trầm ngâm suy nghĩ về người hãm hại mình. Anh rõ ràng chỉ mới chuyển đến đây, cả ngày đi học rồi lại về nhà, ngoài thân thiết với Jimin và Namjoon thì mới nói chuyện ngày hôm nay ra, anh chẳng giao tiếp với người nào cả, làm sao có thể gây tội với ai.
Jimin chán nản nằm dài trên ghế, Kim Namjoon cố gắng soát lại từng đặc điểm nhận dạng.
"Tớ sẽ đi xin xem lại camera ở khu vực ngoài bể, dù sao vẫn có thể tìm được chút manh mối, biết đâu cậu ta sơ suất để lại dấu vết thì sao."
Seokjin nhìn Namjoon với sự biết ơn. Anh luôn có cảm giác rằng mình có thể tin tưởng cậu lớp trưởng này. Kim Namjoon hẹn ngày mai sẽ đến và gã nhanh chóng rời đi, lại không chú ý một bóng người đã nhanh chân biến mất sau hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com