Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

"Có những chuyện, những đồ vật, con người đã tồn tại ở đó từ lâu khiến ta tưởng chừng đó là lẽ đương nhiên. Nhưng đến một thời khắc nào đó trong đời, khi những điều ấy mất đi, ta mới cảm thấy chúng quan trọng đến nhường nào."

Một hôm, đang tỉ mẩn xịt sơn lên quần áo cho vở kịch thì anh Jin chạy đến, áp chai nước lạnh vào một bên má khiến tôi khẽ giật mình. Lúc ấy, ánh nhìn của tôi bắt gặp đuôi mắt cong cong đáng yêu như hình trăng non mà lòng xốn sang khó tả. Anh đưa tôi chai nước và cười khì, khen tôi làm việc chăm chỉ muốn thay cả phần anh luôn rồi.

Sau đó, anh bảo tôi nghỉ ngơi để tâm sự với anh một chút vì sự cầu toàn quá thể của Min Hyuk làm anh cảm thấy khó chịu. Anh bảo rằng anh và Min Hyuk hầu như chưa bao giờ cãi nhau cả, chuyện gì cho qua được thì cho qua vì dù sao cả hai đều chủ trì câu lạc bộ này, nếu chỉ vì vài chuyện riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung là không nên. Nhưng hôm nay Min Hyuk như một núi lửa đã lâu không phun trào vậy, chỉ vì phục trang của hoàng tử bị sứt chỉ nhẹ ở cầu vai mà hắn đã mắng anh té tát. Dù là một trưởng nhóm tài năng nhưng Min Hyuk lại không được lòng mọi người lắm vì chính sự cầu toàn và thẳng thắn của mình. Ai cũng nói đó là hai yếu tố cần có để trở thành một người lãnh đạo giỏi, nhưng khi mọi thứ bị đẩy lên quá mức thì nó lại rẽ sang chiều hướng khác. Thế nên trước mặt anh ta, chúng tôi chỉ biết ậm ừ cho qua vì biết rằng nếu như ai trong số chúng tôi phản đối thì anh ta sẽ "tặng" cho người một tràng thuyết giảng đến độ vuốt mặt không kịp luôn.

Dạo này Min Hyuk lại càng quá đáng hơn, hắn gần như "đá thúng đụng nia". Gặp chuyện gì không vừa ý hay ai không vừa mắt, hắn liền kiếm cớ để khiển trách. Chẳng ai hiểu được vì sao, ngay cả anh bạn cùng bàn cũng ngán ngẩm lắc đầu. Nói đến đây nhưng chắc hẳn bạn chưa tưởng tượng được cụ thể hắn ta nổi giận vô cớ như thế nào phải không, vậy thì ngồi xuống đây và tôi sẽ kể cho bạn nghe.

Câu lạc bộ kịch mới mở nên dành chiến thắng lần này rất quan trọng nhằm gây ấn tượng với mọi người và tính cách hà khắc của trưởng nhóm khiến chúng tôi dần như chìm trong áp lực. Và tháng ngày trôi nhanh, thời gian để chuẩn bị cho vở kịch cũng chẳng còn nhiều, hễ có thời gian rảnh là chúng tôi lại quây quần bên nhau tập dượt cho đến khi nào ưng ý nhất. Vì thế mà những buổi chiều trống tiết, đi bên anh đã trở thành một "thói quen" mới của tôi.

Và chiều hôm nay cũng không nằm ngoài ngoại lệ. Năm giờ rưỡi, nắng hãy còn gay gắt như hồi ba, bốn giờ chiều, tan học xong là chúng tôi phải lễ mễ khuân đống đồ đạo cụ từ phòng âm nhạc vào hội trường. Đang hớt hải chạy ra phụ Sun Woo kéo con chiến mã làm bằng thùng các tông và ghế nhựa thì tôi nghe tiếng mắng.

- Trời ơi là trời, đến lúc này mà còn để hỏng như vậy!

Ai-cũng-biết-đó-là-ai. Sự chú ý của mọi người từ tiếng quát tháo liền chuyển sang người "số nhọ" kia. Là Naeun, cô nàng mà tôi đã kể với các bạn là nhờ tôi chuyển thư hồng cho Seokjin nhưng lại bị tôi ném vào sọt rác ấy, con nhỏ cầm miếng bìa cứng bị rớt ra từ thân cây với hai hàng nước mắt chảy dài.

- D-dạ để em gắn l-lại.

Tiếng nạt nộ làm Naeun giật bắn mình, nói năng lắp bắp hết cả. Nhỏ cúi mặt, gần như nhìn thẳng xuống đất, tuyệt đối không dám ngó nghiêng và càng không dám nhìn người đối diện.

Dường như Min Hyuk đã đến đỉnh điểm của cơn giận, hắn chẳng quan tâm đối phương đang sợ như ốc sên co cụm trong cái vỏ của mình khi bị động chạm, hắn sải bước đến gần Naeun, giật phắt miếng bìa mà nhỏ nắm chặt trong tay rồi nghiến răng.

- Làm không được thì nghỉ đi, tôi không thể hiểu tại sao người không có não như thế lại có thể tồn tại đến bây giờ nữa!

Có lẽ không nói được gì nữa nên cô nàng chuyển từ nức nở thành khóc òa lên, ai cũng đều ngán ngẩm thở dài trước tính khí của vị trưởng nhóm kia. Tôi chỉ hóng chuyện trong trong chốc lát thôi rồi quay lại làm việc, nếu để Min Hyuk thấy thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ trở thành nạn nhân thứ hai.

- Seokjin đâu rồi?

Min Hyuk lớn giọng. Tôi vẫn mãi loay hoay để đưa con ngựa nặng trịch lên từng bậc thang nên chẳng để ý đến lời nói của ai kia.

- Tôi hỏi cậu là Seokjin đâu rồi Kim Taehyung!

Đúng là "nằm không cũng dính đạn". Có hàng tá lý do để con người ta nổi điên lên với chung quanh nhưng tôi thấy lý do này là vô duyên nhất. Hai chân mày chau vào thiếu điều muốn bóp nghẹt con ruồi nếu nó đậu giữa nhưng nhanh chóng giãn ra vì tôi chợt nhớ rằng Min Hyuk là trưởng nhóm và tôi chưa muốn lìa đời sớm.

- Dạ em không biết.

- Hai người thân nhau như hình với bóng sao mà cậu không biết được!

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, cầu giồng chấm hỏi vụt ngang qua. Câu hỏi của vị nhóm trưởng thật bất ngờ làm sao. Min Hyuk càng vặn hỏi thì tôi càng thấy sự vô lí cực độ và càng không muốn trả lời.

- Seokjin ở đâu là quyền của ảnh, em là bạn thân chứ có phải người yêu ảnh đâu mà quản. Nếu anh muốn biết thì anh gọi ảnh đi, sao hỏi em làm gì.

Dường như chẳng còn cớ gì để trách mắng tôi nữa và có lẽ đã nhận thấy sự vô cớ của mình, Min Hyuk hừ mũi, cố tình đụng mạnh vai tôi rồi phóng như bay xuống cầu thang.

Cú hất vai hồi nãy khiên tôi gần như lảo đảo, may mà còn giữ được thăng bằng, không thì ngã chúi dũi vào con ngựa rồi.

- Chà, hồi nãy nhìn mày "cứng" lắm đó Taehyung. Tao thấy ổng "quê" một cục luôn!- Sun Woo xuýt xoa, bật ngón cái tỏ vẻ khen ngợi về phía tôi.

- Vô lý quá ai mà chịu nổi. Ê, khiên con ngựa này lên lầu rồi tao với mày đi uống nước không, tức nên khát nước quá.

Vừa kéo chiến mã vào chỗ để đồ sau hội trường là tôi chạy ngay đi tìm nước. Tôi rót đầy cốc, uống ừng ực như để giải tỏa cơn khát đồng thời tống khứ cơn nóng giận lúc nãy. Tôi uống như chưa từng được uống, thậm chí có thể cảm nhận nước đang chạy băng băng xuống cuống họng. Tôi cứ rót đầy như thế tầm năm, sáu cốc, đến khi bao tử tôi gần như phễnh ra vì ứ nước thì tôi mới ngưng.

Mà anh Jin đi đâu rồi nhỉ?

Thật ra thì không phải là tôi không thấy ảnh. Lúc chạy đi phụ Sun Woo thì tôi chợt bắt gặp Seokjin đang nói chuyện điện thoại ở phòng thiết bị, cách phòng âm nhạc ba căn phòng. Tôi đứng ngẩn ngơ một hồi, xem chừng vẻ mặt của anh có vẻ hoảng hốt rồi nhanh chóng chuyển thành đăm chiêu. Tôi định bước đến chỗ anh nhưng nghe tiếng quát quen thuộc nên đành lật đật chạy đi làm phần việc của mình đầy tiếc nuối.

Nhưng hình như anh ấy chạy thẳng ra sân rồi rẽ phải...

Thường thì anh chưa bao giờ vắng mặt mà không có lí do cả, nên sự biến mất đầy bất ngờ khiến lòng tôi lo lắng tợn. Gọi điện cho anh nhưng chỉ nhận lại được tiếng tò tí te từ tổng đài.

- Bảy giờ tối rồi, đợi hai tiết mục nữa mới tới phiên mình tổng duyệt. Tao với mày đi kiếm gì lót bụng không Taehyung? Tao biết có chỗ gần đây ngon lắm.

Sun Woo vỗ vai khiến tôi giật mình. Cậu chàng nhìn bộ dạng bồn chồn của tôi với vẻ mặt đầy khó hiểu.

- À, xin lỗi mày nha. Tao có việc phải đi trước đã.

Nghĩ vẩn vơ một hồi, tôi chạy như bay ra khỏi hội trường trước sự ngạc nhiên của Sun Woo. Lần theo những bậc đá tam cấp dẫn tôi ra khu vườn nhỏ đằng sau vườn, nơi trồng đầy hoa thạch thảo và một số loại cây khác. Được biết, khi trường mới thành lập vài năm, thầy hiệu trưởng đầu tiên đã tạo nên khu vườn này. Trải qua bao nhiêu thế hệ, mỗi tuần học sinh vẫn được phân công đều đặn dọn dẹp như một lời tri ân đến người thầy đáng kính đã đi qua một kiếp người.

Vào ban tối, khi xung quanh chỉ còn ánh trăng và tiếng đụng chạm giữa thiêu thân và bóng đèn, tiếng nước róc rách chảy từ hòn non bộ, tôi có thể cảm nhận được mùi thơm của thạch thảo tím. Không có hương vị ngạt ngào như lily, thạch thảo mang trong mình một dáng vẻ nhỏ nhắn và hương thơm thoang thoảng rất đỗi êm dịu.

Một cơn gió đông không hẹn trước bất chợt kéo đến làm tôi khẽ rùng mình. Chiếc áo sơmi và áo may ô mặc trong cũng chẳng đủ sức làm ấm cơ thể trước nhiệt độ ngày càng thấp. Cật lực chà sát hai bàn tay vào nhau đến khi tấy đỏ và có thể nhìn rõ hơi thở lan ra trong không trung như cột khói nhỏ, tôi chợt nghe thấy tiếng nức nở ở hàng rào phía bên kia.

Chẳng biết là do tôi đọc truyện ma nhiều cộng với việc hồi xưa nhà cũ từng ở gần nghĩa địa nên sinh hoang tưởng hay sao mà nhìn quanh quất chẳng thấy ai, nhưng tiếng nức nở từng đoạn cứ liên tục vang lên rồi lại ngưng bặt trong không gian tịch mịch.

"Jin à, rốt cuộc thì anh ở đâu vậy?"

Giờ thì hay rồi, chân tôi thúc mãi chẳng chịu nhấc nửa bước, còn đầu óc cứ tưởng tượng ra hàng loạt khung cảnh kinh dị khác nhau. Chẳng hạn như nếu tôi lần theo tiếng động đó, sẽ có hồn ma chui ra từ bụi cây bắt tôi, hay đó là tiếng khóc của những oan hồn chưa thể siêu thoát thì sao? Tôi hoàn toàn có cơ sở tin vào điều này vì tôi từng nghe các anh chị khối trên kể rằng, trường tôi trước đây là nhà xác của bệnh viện thời chiến, hay câu chuyện nhà vệ sinh nữ lầu ba và phòng thiết bị ở cuối hành lang lầu một từng có người tự sát.

Thoáng rùng mình, tóc gáy tôi chợt dựng hết cả.

Hít vào thở ra, tôi cố trấn an với bản thân là chắc có ai đó chứ mới bảy giờ thì làm gì có ma cỏ ở đây. Bước nhẹ một bước, cỏ sột soạt dưới chân, tiếng đập bum bum nơi lồng ngực lọt thỏm giữa không gian tĩnh lặng.

"Rộp"

Tiếng động khẽ khàng phát ra khiến tôi giật nảy mình. Nhưng may sao thần trí vẫn còn nguyên nên tôi cố bụm miệng ngăn bản thân không được la lớn.

Tôi chợt nhìn xuống đất, hóa ra chỉ là một chiếc hộp nhựa do một kẻ vô ý thức nào đó đã vứt lại.

Tôi căng tai lên, tiếng sụt sịt ngày một ở gần làm tôi đâm hoảng. Trong tay tôi chẳng có gì ngoài khối óc căng như dây đàn và con tim quả cảm, nếu ở đây có oan hồn khuất mặt chắc tôi xỉu mất. Một cơn gió thoảng rù rì nhồn nhột bên tai, nhưng quả thực tôi chẳng thấy buồn cười tí nào, tôi ước gì mình đừng tò mò nữa, thay vào đó hãy quay về hội trường và tận hưởng buổi tiệc trước khi quá muộn.

- Ai đấy?

Chất giọng nghẹn đặc lại vì sụt sùi thì thầm nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy. Có gì đó vừa quen vừa lạ, ngỡ như tôi đã nghe giọng nói này ở đâu đó rồi. Thận trọng bước qua hàng rào cao quá nửa eo, tôi bắt gặp một dáng người ngồi trên bậc thềm tam cấp ngược sáng, bóng tối khuất quá nửa khuôn mặt khiến tôi chẳng thể nhận ra đó là ai.

Người đó còn mặc quần áo đen từ đầu đến chân càng thôi thúc ý nghĩ bỏ chạy trong đầu tôi.

"Xin ông trời đừng bắt con đi trước khi con chưa kịp tỏ tình với anh Jin..."

Tôi lấy hết sức bình sinh la lớn. Nhớ lại lúc đó thấy bản thân sao mà gan dạ ghê.

- Ai đấy, giờ đây còn ngồi đây làm gì? Không trả lời là t-tui gọi bác bảo vệ đó nha.

- Đừng mà, đừng g-gọi bảo v-vệ...

Tiếng kẽo kẹt của ván gỗ mục dưới chân và cái rít sắc lạnh của gió lùa vào từng tấc thịt càng làm tôi muốn bỏ chạy hơn bao giờ hết. Tôi nuốt khan, cảm nhận rõ nhịp thở trở nên gấp gáp và tầm nhìn trở nên mù mờ hơn bao giờ hết. Mọi thứ trong đầu tôi quay đều như những vòng xe nhưng chẳng có tín hiệu nào báo về đại não hãy bảo đôi chân kia chạy đi thay vì chôn ở một chỗ cả.

- Tôi hỏi... ai... là ai vậy?

Người đó không trả lời, bất ngờ tiếng về phía tôi. Tiếng giày kêu lộp cộp dưới nền đất lạnh lẽo rõ ràng hơn bao giờ hết.

- Tae à, là anh, Seokjin đây.

Giọng nói tựa hồ như dòng suối trong vắt chảy ngang qua mảnh đất khô cằn. Khi con tim thôi đập liên hồi và hơi thở đỡ gấp gáp hơn, tôi ngạc nhiên hỏi.

- Sao anh không vào trong kia, ngoài này lạnh với nhiều muỗi lắm.

Jin không vội trả lời, anh ra hiệu bảo tôi lại đây ngồi.

Vì anh là ngoại lệ nên tôi chưa bao giờ nói lời chối từ.

Rồi đột nhiên Seokjin là cái chuyện mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến là ôm chầm lấy tôi, ngạc nhiên hơn nữa là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Anh rấm rứt khóc, cố nén tiếng nấc nhưng không sao kìm nổi những giọt nước mắt, và âm thanh ấy chỉ chực trào qua từng nhịp hơi thở đứt quãng. Nỗi buồn đọng lại thành giọt chẳng mấy chốc áo của tôi ướt đẫm như vừa được giặt. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng khiến não tôi như ngừng hoạt động, cứ ngồi phỗng như một pho tượng. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đã ập đến với anh nhưng thấy những giọt nước mắt của người thương cứ rơi trên lưng mình, tôi không khóc theo mà bất giác cảm thấy tim mình nhói lên từng hồi.

- C-có chuyện gì vậy anh?

- Taetae à, m-mẹ anh...

Tôi nhẹ nhàng gỡ anh ra và nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt nâu mà tôi yêu ngày nào giờ đây đã ngần ngận nước. Anh dày vò cánh môi đến đỏ ửng, cố không cho tiếng nấc nghẹn vang lên. Tôi nhẹ nhàng nâng mặt anh, kéo khoảng cách giữa hai người vào thật gần. Giờ đây, dưới ánh trăng lờ mờ, tôi vẫn có thể thấy được gương mặt của người thương, tuy đôi mắt đã sưng húp lên nhưng vẫn làm tim tôi thổn thức không ngừng.

Giọt nước mắt của anh lăn xuống, chạm vào bàn tay tôi tựa như cây búa nện thẳng vào óc tôi.

- Seokjin à, nghe em nói nè. Có chuyện gì khiến anh buồn như thế vậy?- Tôi chân thành hỏi.

- M-mẹ anh m-mất rồi...


Hello mọi người, là mình đây. Mình bận chuẩn bị cho kì thi quan trọng nên mình đã ngừng cập nhật truyện từ lâu lắm rồi T^T. Giờ thì mình đã thi xong rồi, nhìn chung thì kết quả rất là khả quan nên mình đã có thể thoải mái viết tiếp nè hehe. Như đã hứa thì mình sẽ không drop đâu, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện nhé~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com