11.
Giọt nước mắt của anh lăn xuống, chạm vào bàn tay tôi tựa như cây búa nện thẳng vào óc tôi.
- Seokjin à, nghe em nói nè. Có chuyện gì khiến anh buồn như thế vậy?- Tôi chân thành hỏi.
- M-mẹ anh m-mất rồi...
Một chiếc búa khác tiếp tục gõ vào đầu tôi, nhưng lại đau hơn nhiều. Đôi môi khô khốc, tôi dường như chẳng thể giữ mình bình tĩnh được sau câu nói ấy. Tôi chẳng giỏi an ủi người khác lắm nên chỉ đành nhẹ nhẹ xoa lưng anh, thi thoảng kín đáo liếc nhìn đôi mắt đỏ hoe đương không ngừng sụt sùi kia.
Tôi phần nào hiểu được nỗi đau mà Seokjin đang phải đối diện. Bà tôi mất khi tôi vừa vào lớp mười, dù đã rời xa vòng tay của bà từ lúc bước chân vào cấp hai nhưng điều đó vẫn khiến tim tôi quặn thắt lại. Bà không chỉ là bà, là người thân, mà còn là giáo viên tận tụy nhất trên đời. Dù việc đồng áng khiến bà mệt mỏi nhưng khi đứa cháu như tôi thắc mắc cách phát âm, phép nhân hai con số thì bà vẫn giải đáp rất tận tình.
Thậm chí khi tôi trưởng thành, bố mẹ không còn quan tâm như hồi thi tuyển sinh nữa thì tôi bắt đầu nghĩ đến bà nhiều hơn và chợt nhận ra rằng lúc ấy bà thương tôi và hy sinh cho tôi rất nhiều. Sự vỡ lẽ muộn màng luôn khiến lòng tôi day dứt mãi. Trong những tháng mất mùa, bà đã lớn tuổi, chẳng làm được nhiều khiến gia cảnh lại khó khăn hơn bao giờ hết. Và mãi đến sau này tôi mới cảm động nhận ra rằng, những quyển tập, cây bút bà cho tôi không phải là "của người ta tặng vì thấy cháu ngoan" mà là nhờ những đồng tiền còm của bà sau cả ngày rửa chén đến tróc da tay. Có thịt cá ngon thì bà lại lóc phần thịt cho tôi, vui vẻ bảo rằng ăn xương giúp răng bà chắc khỏe hơn và tôi luôn ngây thơ tin vào những lời lý giải đó.
Thế nên tôi nghĩ rằng giờ đây Seokjin cũng mang những tâm trạng như thế: đau buồn rồi trách cứ bản thân vì những lỗi lầm đã qua. Tôi chủ động ôm lấy anh, một cái ôm rất nhẹ như thể đang nâng niu một báu vật quý giá nhất trên đời và sợ nó có thể vỡ bất cứ lúc nào.
Và đột nhiên, Seokjin ngập ngừng lên tiếng, chất giọng nhè nhẹ vang lên rồi nhanh chóng tan vào thinh không.
- M-mẹ anh mất khi đang công tác ở Incheon. Bố và chú của anh đã ở đó lo và hoàn tất thủ tục đưa bà về quê rồi. Có lẽ ngày mai anh sẽ bắt chuyến tàu sớm nhất để về lo hậu sự cho bà.
- M-mới ngày h-hôm qua m-mẹ còn nấu canh kimchi cho cả nhà thôi mà...
Dường như không thể kìm nén những cơn sóng lòng, Seokjin khóc òa lên. Nỗi tức tưởi bật thành tiếng, đôi mắt lấp lánh như những vì sao đã nhòe nhoẹt nước mắt. Bàn tay anh đỏ ửng vì lạnh run run nâng mặt như thể đang cố giấu đi phần yếu đuối nhất của bản thân. Tôi cảm tưởng rằng giờ đây chẳng có nỗi đau nào có thể sánh bằng mất đi người yêu thương được. Những ý nghĩ rối bời làm đầu óc tôi nghẹn đặc lại, còn trái tim thì bị cuốn đi đâu, ở mãi chân trời xa tít tắp.
Nhưng trí óc tôi chợt bừng tỉnh, nhanh chóng kéo trái tim về bờ khi điện thoại rung liên tục ở túi quần.
- Này Kim Taehyung, cậu đi ăn tối bên Mỹ hả? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Còn năm phút nữa là tới phiên tổng duyệt rồi đó!
- À, dạ em xin lỗi trưởng nhóm, nãy em bị đầy bụng nên ngồi nghỉ ở vườn hoa một lát. Em sẽ về ngay ạ.
- Ờ, về lẹ đi. Tôi chẳng hiểu sao có thể làm việc chung với những người trễ nãi và vô trách nhiệm như vậy nữa.
Tôi thở dài rồi cúp máy. Cái bụng phản chủ liền kêu ọt ọt rõ to khiến tôi ngượng ngùng không thể tả. Nãy giờ ở bên anh, tôi như chìm vào thế giới riêng, quên thời gian và cả cơn đói đang dày vò. Trong thoáng chốc, đôi mắt tôi và anh bắt gặp nhau, tôi liền vội vã đảo chiều xuống đất, có lẽ anh đã biết ai đã gọi rồi. Anh chỉ vỗ nhẹ vai tôi, chậm rãi nói.
- Thôi em vào trong đi, nếu Min Hyuk có hỏi thì nói anh bận việc nhà. Anh sẽ nói với ảnh sau. À, cho em cái này nè.
Nói đoạn, Seokjin lôi từ túi áo một thanh kẹo Kitkat và đặt vào tay tôi.
- Anh... có về được không đó?- Tôi nâng mi nhìn anh với vẻ mặt đầy lo lắng. Trời bây giờ rất tối, xung quanh trường chỉ có vài cây cột đèn, hơn nữa anh cũng đang không ổn nên thử hỏi tôi làm sao không lo cho được cơ chứ.
Không sao đâu, lát nữa bác quản gia sẽ tới đón anh. Thôi em đi đi, sắp tới giờ rồi.
*
Thi xong cũng là lúc mùa xuân đang đến, những cây cao vẫn trụi lá nhưng đâu đó đã thầm mang mầm non xanh biếc. Đất trời như khoác lên một màu áo mới. Tiếng chim hót, có khi là chúng cãi nhau chí chóe ở trên cành khiến tôi không sao ngủ trong tiết thầy chủ nhiệm được. Trái ngược lại với cái dáng vẻ ủ ê, buồn bã như hồi đầu đông, nắng giờ đây không gay gắt như mùa hạ mà ấm áp như một lời thì thầm, ngọt ngào, réo gọi những trái tim ngủ đông đã lâu rằng hãy dậy đi để đón chào một thời khắc mới. Vạn vật như chìm trong sắc vàng thanh tao của nắng. Đâu đó trên những hàng cây, gió tinh nghịch vắt vẻo trên cành, hay chạy đi gõ cửa từng hàng quán, từng mái nhà, và cũng như nhắc khéo đám chúng tôi rằng chỉ còn một tuần nữa là ngày hội xuân sẽ bắt đầu.
Tâm trạng tôi dạo này chẳng buồn cũng chẳng vui, cứ nhàn nhạt trôi qua. Mùa xuân đến nhưng cũng chẳng gợn lòng tôi chút phấn khởi gì. Có lẽ khi lớn lên, lòng có nhiều mối bận tâm hơn nên con người ta đã quên mất cảm giác hào hứng khi đón chào năm mới. Bước qua từng con phố, cung đường, nắng ấm len lỏi vào tim nhưng không làm lòng tôi ấm thêm tí nào.
Hôm nay, nhân lúc nghỉ giữa giờ thì tôi chạy đi hứng nước. Tiết học của thầy chủ nhiệm vẫn buồn ngủ như mọi khi nên khi chuông vừa reo lên là gần nửa lớp nằm gục xuống bàn. Ở dãy bàn bên, Sun Woo và Soo Bin đang hăng say cãi nhau vì những con ngựa.
- Tao cược con số mười ba, nhìn oách thế cơ mà.
- Còn tao cá mày một chầu bánh gạo con số sáu, mày thấy bộ lông của nó đẹp không?- Soo Bin chu mỏ, cậu ta chỉ vào con bạch mã có bộ lông tuyệt đẹp trong màn hình và bắt đầu biện minh cho lý lẽ của mình.
- Kèo này mày thua chắc rồi, bro.- Sun Woo nhếch miệng cười, cái mặt vênh vênh tự đắc.- Con mười ba ít ra còn thắng được hai trận, còn số sáu của mày có thắng trận nào đâu, toàn về chót không. Làm sao mày có thể đặt cược niềm tin vào thứ chưa bao giờ có thể được chứ?
- Kệ tao.- Soobin hừ mũi, nó vẫn kiên quyết với niềm tin của mình.
Còn Jimin, nó nằm ườn trên bàn, lười biếng đến nỗi tôi vỗ mạnh vào lưng mấy phát cũng chẳng buồn phản kháng. Chỉ khi màn hình điện thoại sáng lên, tiếng tin nhắn reo lên thì khuôn miệng cậu ta mới nhếch lên một chút.
Tự dưng tôi thấy ghét những người có tình yêu vô cùng.
Tôi bĩu môi, chẳng thèm đả động đến Jimin nữa, để mặc cậu ta hí hửng với tình yêu của đời mình. Vừa chạy ra ngoài thì một cơn gió lạnh bất thần tạt vào mặt khiến người tôi theo phản xạ mà co rúm lại, bẽ gãy ý định đi bơm nước luôn. Định quay đầu lại thì tôi chợt nghĩ, bây giờ mới tiết hai, nước cũng đã hết. Tiết sau là môn lý, nếu tôi xin ra ngoài thì cô sẽ cho nhưng người mất gốc chính là tôi.
- Coi chừng tràn ra ngoài bây giờ.
Tiếng thì thầm vang lên, kèm theo hơi thở ấm nóng phà vào gáy làm tôi giật bắn mình.
Vừa quay lại thì má tôi chạm phải ngón tay của anh. Sự ngại ngùng ngay lập tức chạy thẳng đến đại não khiến hai tai tôi nóng ran, khuôn mặt đỏ như thể ai vừa gắp cục than hồng ra khỏi lò.
- Ủa, anh Jin. Anh mới đi học lại hả?
Từ ngày hôm đó đến bây giờ cũng đã hai tuần, nghĩa là gần nửa tháng trời tôi chưa gặp Seokjin. Thấy anh, tôi như một người vừa tìm lại món đồ quý giá, không nén nỗi vui mừng mà reo lên. Tôi liền chú ý ngay đến mảnh nhựa nhỏ màu đen được cài ngay ngắn ở một bên áo. Hai tuần không gặp, tôi vừa thấy ngay anh đã khác đi nhiều lắm. Gương mặt hốc hác thiếu sức sống, quần thâm lộ rõ trên đôi mắt mệt mỏi khiến tim tôi như quặn thắt lại.
- Ừ, anh mới đi học hôm kia thôi.
Anh nhẹ nhàng cười, nhưng đâu đó tôi vẫn nhận ra cái buồn luôn đeo lấy anh. Nỗi buồn như một thế lực vô hình ghì chặt nụ cười mà tôi yêu xuống trông gượng gạo vô cùng.
- Anh đã ổn hơn chưa?
Anh lắc đầu.
Thế là chúng tôi lại chìm vào khoảng lặng không tên. Hai tuần qua, có bao nhiêu chuyện xảy ra nhưng tôi chỉ muốn kể với anh thôi. Hôm trước Jimin nhắn tôi rằng sẽ chờ tôi đi học, nhưng ai ngờ sáng hôm sau, cậu chàng đứng trước của nhà khá sớm, tay cầm nón bảo hiểm chờ bạn trai của nó và quên mất sự tồn tại của tôi luôn. Hay tôi dám cãi nhau với Min Hyuk vì anh. "Tại sao cậu ta lại về quê những một tuần cơ chứ. Có biết vở kịch lần này quan trọng lắm không!"- Min Hyuk sải bước vào phòng, hắn cầm chai nước, tu cho kì hết, thậm chí nước chảy tràn cả ra ngoài. Hết một chai, hắn liền ném mạnh vào tường khiến mọi người trong phòng âm nhạc đang cười nói rôm rả đột nhiên ngưng bặt. Trước thái độ quá đáng của anh ta, tôi chẳng thể nhịn được nữa mà "cãi tay đôi" luôn. "Kịch, kịch, kịch. Anh chỉ chăm chăm vào thành tích trước mắt thôi. Anh Seokjin vừa mất đi người thân, chuyện đó chẳng ai muốn cả nhưng anh có hiểu được nỗi mất mát đó lớn đến nhường nào không?" Hắn ta như một con quái vật chuẩn bị vồ mồi, lồng lộn lao vào tôi. Cũng may ngày hôm đó mọi người ngăn lại, ai cũng nói bớt một chút, không thì có lẽ chúng tôi đã ngồi uống trà đàm đạo với hiệu trưởng thật rồi.
- Hôm qua anh thức đến gần bốn giờ sáng, uống hai viên thuốc ngủ nhưng chẳng thể nào chợp mắt nổi. Cứ nhắm mắt là anh lại thấy hình bóng của mẹ, mẹ anh khóc nhiều lắm.
Đôi mắt của anh nheo lại, như đang nhìn vào những ngày tháng cũ. Giọt nắng dìu dịu chảy tràn lên mái tóc màu mật ong khiến anh như tỏa ra một thứ ánh sáng, thật xa vời, khó nắm bắt nhưng lại le lói nỗi buồn thầm kín. Anh chậm rãi kể, mẹ anh mới mất chưa tròn tháng mà bố anh đã dẫn tình nhân về. Ông ta vui vẻ còn anh thấy lòng mình như chết lặng.
- Em biết không, anh không phản đối bố anh đi thêm bước nữa, nhưng mọi thứ xảy đến quá sớm, thậm chí là chưa tròn mươi ngày. Điều anh cảm thấy đáng sợ và kinh tởm nhất là trước mặt mọi người, ông ta than khóc mẹ anh rất thảm thiết, nhưng đến tối lại chở bồ mới đi dạo phố hóng mắt. Mới hôm qua, ông ta còn quả quyết khi nào đủ một trăm ngày sẽ xả tang và lấy ả ta về làm vợ.
Ngừng đoạn, anh nhỏ nhẹ nói:
- Có lẽ đêm nay anh sẽ dọn qua nhà chú ở. Anh không muốn phải bước chân vào căn nhà đó lần nào nữa.
Tôi im lặng, trầm ngâm nghe anh kể chuyện. Tim như hẫng đi một nhịp vì không ngờ một thiên thần như anh lại phải chịu nhiều cay đắng như thế. Đoạn, tôi thấy má mình ươn ướt. Hóa ra, nước mắt đã chảy dài tự lúc nào. Anh xoa đầu tôi, cười xòa.
- Aigoo, Taete khóc cái gì chứ, anh không khóc mà sao em lại khóc. Taetae thật là mít ướt quá đi.
Tôi mím môi, tầm mắt như dần nhòe đi. Đột nhiên một ý nghĩ xẹt ngang đầu khiến tôi siết chặt lấy tay anh.
- Hay... anh về nhà em đi.
Một dấu hỏi to đùng đặt ngay giữa trán Seokjin. Hẳn anh bất ngờ với câu nói kia lắm. Tôi cũng ngạc nhiên theo vì không hiểu tại sao mình lại có thể nói như vậy nữa.
- Bố mẹ em hay đi làm xa lắm, có khi cả tháng mới về nhà nên em ở có một mình à. Ở một mình buồn lắm, em không giỏi nấu ăn nên lắm lúc phải ăn mì gần cả tuần luôn...- Tôi cắn môi, ngập ngừng thừa nhận sự vụng về của mình.- Nếu anh ở chung với em thì biết đâu anh sẽ cảm thấy vui hơn nhiều đó.
Thoáng thấy nét mặt Seokjin đang đắn đo trầm ngâm, tôi vội vàng lên tiếng.
- À, em chỉ nói chơi thôi. Anh không cần suy nghĩ nhiều vậy đâu.
Vừa nói thì tiếng chuông vào lớp cũng vừa kịp reo lên. Mới hai mươi phút trôi qua mà chúng tôi đã trải qua bao nhiêu cảm xúc. Tôi tiếc rẻ chào anh rồi nhanh chóng chạy vào lớp.
*
Tiếng chuông reo giòn giã đã kết thúc tiết lý dài như cả thế kỉ. Mặt đứa nào hồi nãy mới ngáp ngắn ngáp dài giờ đây lại tươi tắn hơn bao giờ hết. Tôi nhanh nhẹn soạn đồ vào cặp, định quay sang rủ Jimin ăn thử quán chè mới mở gần trường nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu cả. Chắc là cậu chàng bận đi "đu đưa" với người- mà- ai- cũng- biết- là- ai rồi.
Từ ngày Jimin thoát kiếp độc thân, tôi ít đi chung với nó hẳn. Chỉ có gặp nhau được trên lớp vì chúng tôi là bạn cùng bàn, nhưng giờ ra về, chẳng hạn như lúc này, thì Jimin lại biến mất dạng. Đúng là có bồ bỏ bạn mà, buồn ơi là sầu.
Chán nản, tôi lủi thủi dẫn xe ra về một mình. Đường về nhà hôm nay không có ai đi cùng nên tôi có cảm tưởng con đường như đang trải dài thêm. Ánh chiều tà vẫn mang dáng vẻ cô độc như mọi ngày, chiếu xuống đường khiến bóng tôi dài lênh khênh.
- Taehyungieeee!
Vừa dừng đèn đỏ thì tôi bất chợt nghe ai đó gọi trên mình. Tôi đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai cả, tự nhủ với lòng chắc là tôi nghe lầm. Bỗng nhiên chữ "Taetae" lại vang lên lần nữa, hòa với tiếng còi xe ồn ào.
Tôi quay mặt sang trái, một chiếc xe hơi màu đen dừng kế bên tôi, gương mặt quen thuộc lộ ra từ trong xe khiến tôi gần như không tin vào mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com