15.
Chúng tôi ăn uống xong thì cũng hơn sáu giờ. Sau khi tính tiền, Jimin chở tôi về trường lấy xe. Cả bãi giữ xe chỉ còn một chiếc xe của tôi, báo hại bác bảo vệ bắc loa nãy giờ mà không thấy ai đến nhận. Tôi rối rít xin lỗi bác rồi dẫn xe ra về, còn Jimin "phi" thẳng đến nhà của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai.
- Ê Jimin, còn tiền thừa nè!
Nghe tiếng rồ ga, tôi lập tức quay người lại, í ới gọi. Nhưng xem chừng cái bản mặt hớn hở không thể đợi được nữa, nó liền hét lên.
- Về chuyển khoản cho tao cũng được!
Nói xong, nó liền nhanh chóng vọt đi, để lại tôi ngẩng tò te dưới ánh đèn đường.
Có ba trăm won mà cũng bắt người khác chuyển khoản nữa hả...
(300 won ~ 5500 VNĐ)
Đường về nhà hôm nay không có ai đi cùng nên tôi có cảm tưởng con đường như đang trải dài thêm. Nhưng có một điều khiến tôi để tâm hơn là, chiếc xe đạp hôm nay có vẻ chạy chậm hơn thường ngày.
Vòng xe thật ương ngạnh, chúng cứ quay chậm chạp và đều đều dẫu cho tôi cố sức đạp đến bở hơi tai. Tôi nhanh chóng tấp vào lề rồi gạt chân chống, săm soi một chút thì tôi đã hiểu vì sao xe chạy chậm rồi.
Có mảnh dằm ghim vào bánh xe.
Tôi thở dài thành tiếng, tức vì chẳng hiểu sao vận mình lại xui đến thế. Nhìn quanh chỉ toàn tạp hóa, quán ăn, quán nước. Thấy thế, tôi liền mon men đến hỏi chú xe ôm đang ngồi đọc báo trên xe.
- Chú ơi, xe con bị dính đinh xì bánh xe rồi. Có tiệm sửa xe nào gần đây không chú?
Nghe tiếng gọi, chú ngước mặt lên dòm tôi. Có vẻ chú cũng trạc tuổi ba tôi thôi nhưng trông chú lam lũ hơn nhiều. Chú sờ cằm, ngừng một lát rồi lên tiếng.
- Trời đất ơi, mấy tụi đinh tặc dạo này lộng hành ghê nơi. Sáng giờ chắc cũng có chừng chục người hỏi giống con đó. À, có chỗ sửa xe nhưng không có ở gần đây đâu. Con dắt xe hết con đường này, quẹo trái thấy cái hẻm nhỏ là có tiệm sửa xe nằm ở trong đó. Đường trong hẻm hơi tối và nhỏ nên đi đứng cẩn thận nghe con.
Vừa dứt lời thì chú gãi đầu cười, vài đường chân chim ở đuôi mắt hiện lên càng tăng thêm vẻ chất phác trên gương mặt của người đàn ông ấy. Tôi rối rít cảm ơn rồi dắt xe đi, dù đường đến tiệm sửa xe dài thật nhưng gặp được người tử tế cũng thấy ấm lòng.
Tôi cuốc bộ một quãng dài, cho đến kim giờ gần chạm đến số bảy thì tôi mới thấy con hẻm như lời bác xe ôm chỉ. Con hẻm thật chất là khoảng cách giữa các ngôi nhà đấu lưng lại với nhau nên tuyệt nhiên chẳng có một bóng người, đủ để cho một chiếc xe máy đi vào và chỉ có hai chiếc đèn dây tóc leo lét ở đầu và cuối hẻm.
Tôi thoảng lạnh sống lưng, nhưng chắc mẩm mới bảy giờ tối nên chắc không sao đâu. Tôi cố trấn an bản thân là vậy dẫu trong lòng dấy lên một nỗi lo kì lạ. Nắm chặt ghi đông, tôi dò dẫm theo ánh sáng của bóng đèn mà bước đi. Bỗng từ đâu một cơn gió vô tình lướt qua càng làm nhịp tim đập mạnh hơn.
- Nghe nói mày là Taehyung, Kim Taehyung à?
Bấy giờ trước mặt tôi là một toán thanh niên chừng bốn người đứng dàn ra cả hẻm. Tôi thường không trông mặt mà bắt hình dong vì hình thức bên ngoài không thể nói lên tất cả, nhưng trong tình huống này thì đám người đó không phải là người đàng hoàng rồi. Một tên đô con bước lên trước, có lẽ là đại ca, hắn hất hàm hỏi.
Tên đó để đầu trọc, áo sơ mi đen tay ngắn để lộ rồng phượng nhảy múa trên hai bắp tay to như hai cái cột đình.
Thấy tôi bận suy nghĩ mà không trả lời, hắn nhếch môi, lớn giọng quát.
- Tai bị chó tha rồi hả? Tao hỏi mày có phải là Kim Taehyung không?
Tôi giật bắn mình, lật đật gật đầu như chày giã gạo.
- Mày cũng gan đấy, nhóc con. Mới tí tuổi mà đã đi giành giật với người khác.
Tôi đưa hai con mắt mở to hết cỡ nhìn hắn. Nhưng có vẻ tên đầu xỏ chẳng để ý lắm, hắn châm điếu thuốc lên, nhả khói vào mặt khiến tôi ho sặc sụa.
- T-tôi c-có gây thù với ai đâu, sao các anh nói vậy?
Thằng béo khác bất chợt sấn tới ôm lấy người tôi, tên gầy nhom còn lại nhanh chóng luồn tay vào túi quần lấy tiền.
- Buông ra!
Tôi hét lên, mím môi mím lợi giằng lại số tiền kia. Thằng nhãi thộp lấy cổ tôi như tóm cổ con nhái, tôi không giãy giụa được đành dùng hết sức bình sinh mà cắn tay nó. Thằng béo kêu oai oái liền bỏ tay ra. Thằng gầy nhom sấn tới, thoi cho tôi một cú vào bụng đau như trời giáng.
- Mượn chút tiền mà không cho hả mày?
- Tụi bây ăn cướp thì có!
Thằng kia tức mình xông lên, bàn tay thô bạo của nó liền tiễn tôi về đất mẹ. Hình như tên này rất giỏi đánh đấm, vung cú nào cú nấy khiến tôi say sẩm mặt mày, đầu óc váng lên như thấy mười ông trời. Chưa kịp đánh trả thì thằng nhãi đó nhanh như cắt, nó quật tôi xuống, ra sức nện thùm thụp vào người tôi.
Thằng béo từ đâu xông vào phụ tên ác ôn kia đánh tôi. Tôi chỉ biết lấy hai tay che mặt, mặc cho lưng bị thụi đến nát nhừ.
- Thôi, đừng đánh nữa. Nhóc con, tiền của mày chúng tao không thèm lấy vì tụi tao không quen giựt đồ của người khác như mày. Sau này biết thân biết phận thì đừng làm vậy nữa, tao mà biết được thì tao sẽ giết mày. Đừng nghĩ tao không dám làm, giết mày dễ còn hơn giết kiến nữa.
Hai thằng lập tức buông tôi ra, tụi nó nói gì nhưng tôi không nghe rõ, có lẽ là tiếng chửi thề. Tầm mắt mờ mịt ngước nhìn lên bóng đen trước mặt, tôi chẳng rõ có phải hắn đang nhếch miệng cười khẩy không. Tụi nó quăng tiền xuống đất rồi rút vào bóng tối.
Tôi thẩn thờ một lúc lâu, tự hỏi mình đã làm gì để bản thân phải chịu đau như thế? Ở trường tôi cũng chẳng thân thiết với ai ngoại trừ Jimin, anh Yoongi và anh nên khả năng gây thù với người khác là rất thấp. Tôi cố nặn óc nhưng chẳng nghĩ được gì ngoài cơn đau đang chạy khắp người.
Tự dưng mặt tôi ươn ướt, hình như có nước gì đó mằn mặn chảy vào miệng tôi. Tôi bất giác đưa tay sờ mũi, là máu mũi thật. Tôi quờ quạng chiếc cặp bị vứt xó ở một góc, lôi ra miếng khăn giấy nhét vào mũi mình rồi gượng dậy dắt chiếc xe bể bánh về nhà.
Về đến nhà thì trời đã tối mịt. Ngày hôm ấy tôi đã để người mình mềm nhũn trong đống vết thương, và áo quần lấm lem, ướt mèm như chuột lột. Tôi nặng nề bước, gần như là lết vào nhà dưới bàn tay dẫn dìu của anh. Rồi anh băng bó cho tôi, cử chỉ vẫn nhẹ nhàng hệt như ngày tôi đánh nhau với Min Hyuk nhưng đôi mày chau lại gần như là nối thành một đường. Xong xuôi, anh vẫn ngồi im ở đó cùng đống bông băng, thuốc đỏ như đang chờ câu giải thích từ tôi. Tôi ấp úng nói:
- Hồi nãy em đi trên đường không may bị ngã xe, là do bản thân em không cẩn thận nên mới để bản thân mình bị thương. Em xin lỗi.
Seokjin nắm chặt miếng bông gòn trong tay, anh đáp, giọng gần như tức giận khiến tôi giật mình:
- Em nói dối! Có cả vết bầm ở cằm mà dám nói là té xe hả? Em sợ anh mắng vì gần vở diễn mà mặt em có vết thương đúng không? Nhưng điều anh quan trọng và lo lắng nhất là em, không phải vở kịch kia, em có hiểu không? Anh ghét nhất là nghe lời dối trá từ những người thân của mình đấy.
- E-em xin lỗi, em không có cố ý nói dối anh đâu mà. Chỉ là em sợ anh lo lắng thôi... - Tôi khẩn khoản cầm lấy tay anh mà nói. Tôi thích anh, thích anh nhiều lắm, gần như muốn phơi bày mọi tâm tư trong lòng cho người trước mặt, hà cớ gì tôi lại muốn qua mặt anh đây?
Nghe vậy, anh liền ngồi thẳng người dậy, nghiêm giọng hỏi ai đã gây ra đống vết thương này.
Đến nước này tôi chẳng còn giấu được nữa, đành thật thà kể anh nghe.
Nghe xong câu chuyện, anh cụp mắt xuống, đôi lông mày lúc nãy dường như đã giãn ra đôi phần.
- Em có biết ai làm chuyện này không?
Một cái tên thoáng hiện lên trong đầu tôi, nhưng tôi không chắc có phải là hắn không nên đành giả vờ lắc đầu.
Sau đó, anh đem ra một ly sữa nóng, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, bảo sữa này sẽ giúp tôi dễ ngủ hơn khiến tôi mỗi lúc lún sâu vào sự dễ thương của con người trước mặt gấp bội phần.
- Em đã định chơi bản gì chưa?
Thực ra lúc đó trong đầu tôi đã hiện lên giai điệu của bài "Sakura", đó là bản nhạc giúp tôi giành được giải thưởng đầu tiên ở trường cấp hai, và có lẽ bản thân vẫn chưa thể thoát khỏi những lời đay nghiến của ba năm xưa, tôi đành tiếp tục lắc đầu.
- Hay em đàn thử bản "Sakura" đi, hồi đó anh nhớ có lần anh đi thăm dì, dì anh là giáo viên của trường cấp hai, anh thấy có một cậu bé đàn bản đó hay lắm.
Tôi ngưỡng ngàng trước câu nói của anh.
- Thế anh còn nhớ... ngày hôm ấy như thế nào không?
- Hừm... để xem nào. - Anh đăm chiêu nghĩ ngợi, và dường như hình bóng của một cậu bé ngờ nghệch năm nào bất ngờ hiện lên trong đầu khiến anh chợt ồ lên.
À, hình như ngày hôm đó trường tổ chức cuộc thi âm nhạc gì đó, anh không nhớ rõ lắm.
- Thế anh thấy ấn tượng với màn biểu diễn nào nhất?
Tôi cẩn thận dò hỏi, chưa hết vỡ òa vì hóa ra đó lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau thì cảm giác tò mò lại đột ngột tìm đến. Lòng thầm mong anh sẽ nhớ thêm gì đó, hay ai đó chẳng hạn, dù đó chỉ là chút ít.
Và rốt cuộc thì ngôi sao hi vọng vẫn chưa rời bỏ tôi.
- Rõ ràng là nhiều thí sinh lắm, nhưng anh chỉ nhớ mỗi cậu bé mặc bộ vest trắng rộng thùng thình, tóc dài chấm mắt thôi. Lúc đầu anh thấy buồn cười với trang phục kia, nhưng lúc tiếng đàn cất lên khiến anh nổi da gà luôn. Anh như bị cuốn vào phần trình diễn của bạn ấy nên anh đã ngồi cổ vũ cho bạn ấy suốt luôn. Lúc bạn ấy đoạt giải nhất anh vui như thể mình là người chiến thắng á. - Nói đến đây anh chợt ngừng lại, bối rối xin lỗi tôi vì cao hứng nên đã đưa câu chuyện đi hơi xa.
Tôi lẳng lặng cúi đầu trước lời nói kia. Mọi thứ xảy đến thật khó tin, cảm tưởng như cuộc gặp gỡ giữa tôi và anh là sự sắp đặt của định mệnh vậy. Tâm tư tôi như đóa hoa bung nở, một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng đủ để nó xoay vù giữa trời xuân. Tôi bất giác siết chặt lấy tay anh, hơi ấm lan tỏa từ bàn tay kia như đang động viên tôi nói ra một sự thật đương giấu kín trong lòng. Ánh mắt anh khẽ dao động, neo chặt vào bàn tay thương tích đang nắm chặt tay anh và không ngừng run rẩy kia. Tôi trầm ngâm, hít một hơi sâu, chậm rãi nói:
- Em, chính là cậu bé ngày hôm đó.
_____________
Thông báo nhỏ: mình chuẩn bị thi học kỳ và đi quân sự nên có lẽ đến cuối tháng 7 mới ngoi lên đây được :((( mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhóa luvvvv uuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com