Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Chỉ là tôi không thể ngờ, lúc tôi như rơi tự do trong khoảng chênh vênh nhất thì lại gặp được người."

"Học sinh đứng!"

Tôi lật đật bật dậy như lò xo trong vo thức mặt dù tay vẫn đang hí hoáy với những con số khô khan kia. Đột nhiên Jimin thúc mạnh vào tay tôi làm một đường mực đen chạy dài không mấy duyên dáng chạy dài trong tập làm tôi không thể tập trung được nữa.

- Xin giới thiệu với các em, đây là hội phó câu lạc bộ kịch nói. Hôm nay ảnh vào đây để quảng bá câu lạc bộ mới của trường.

Sau câu nói của thầy, một loạt ồn ào từ dãy bàn của bọn con gái vang lên. Mắt đứa nào cũng sáng rực như đèn pha, có đứa la lên "anh đẹp trai quá à" khiến cả lớp cười ầm. Tôi chống cằm chăm chú nhìn người họ Kim gì đấy đứng ở trên bục, hai tai nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, nhưng khuôn mặt vẫn cố tỏ ra bình thản. Anh ta bất giác nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng vẫy tay chào càng làm cả lớp ồn ào không khác gì "chợ vỡ". Không khí càng nhộn nhịp hơn khi người tóc nâu cười ngượng ngùng đỏ mặt rồi lắc đầu trước câu hỏi "Anh đẹp trai gì đó ơi, ai có người yêu chưa?". Tôi cười thầm trước những hành động đáng yêu như thế, trông thú vị phết. Bỗng dưng, thầy cầm cây thước to dài chuyên dùng để đánh những đứa học sinh không thuộc bài gõ mạnh xuống bàn làm tôi giật bắn mình, không khí náo nhiệt lúc nãy bỗng dưng bay biến chỉ trong tích tắc.

Bây giờ anh ta mới lên tiếng.

- Chào các em, anh là Kim Seokjin, học lớp 12A6 kiêm phó câu lạc bộ kịch nói của trường mình. Anh là người đề xuất chuyện này lên ban giám hiệu và đã được thông qua. Câu lạc bộ này mới được thành lập cách đây gần hai tháng, số học sinh tham dự không nhiều nên bạn nào có đam mê với diễn xuất thì mạnh dạn tham gia để trau dồi kinh nghiệm nha.

Tôi nhắm mắt lại để lắng nghe chất giọng ngọt ngào, trong trẻo kia như cách tôi thưởng thức một bài nhạc giao hưởng của câu lạc bộ âm nhạc trong những giờ nghỉ. Từng câu, từng chữ như len lỏi vào tai tôi, tạo nên bản nhạc có giai điệu rất lạ nhưng cũng rất đặc trưng. Giờ đây, mỗi khi nghĩ về khoảng khắc ấy thì tôi thấy lạ, nhưng lúc ấy tôi lại tiếp nhận chúng mà không hề đặt ra bất cứ dấu chấm cảm hay chấm than nào cả.

Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên tôi biết đến anh. Ngay từ khi bước chân vào ngôi trường này, tôi đã nghe nói về anh ta không dưới mười lần. Trong những lời miêu tả của mọi người, Seokjin như một nhân vật vô thực bước ra từ thế giới truyện tranh vậy, tôi chưa bao giờ tin vào chuyện đó cho đến khi tôi gặp được người thật, nghĩa là ngay lúc này. Kim Seokjin quả thật rất lạ, khác so với những người tôi đã từng gặp. Anh ấy rất cao, đôi môi thì lúc nào cũng căng mọng chúm chím như mấy bé hamster ở nhà anh Namjoon. Nếu không phải thiên thần thì người thường nào có vẻ đẹp kì lạ đến thế. Tôi nghĩ điểm khác biệt của Seokjin với mọi người chính là bờ vai rộng rãi tỉ lệ nghịch với khuôn mặt nhỏ của anh ta.

- Do đây là câu lạc bộ mới thành lập, nhà trường chưa sắp xếp phòng kịp nên kịch nói sẽ sinh hoạt ở phòng âm nhạc. Sau giờ ra về thì chúng mình sẽ cùng nhau tập ở đó. Nãy giờ cũng làm mất thời gian của thầy nhiều rồi nên anh chỉ nói vậy thôi, bé nào có thắc mắc hay muốn gia nhập thì liên hệ với anh nha. Xin phép thầy em về.

Seokjin tạm biệt thầy và ra đi trong sự tiếc nuối hùi hụi của cả lớp (trong đó có cả tôi). Tôi thở dài đánh sượt, không khí ảo não lại một lần nữa trở lại cho đến khi thầy say sưa giảng bài bằng thứ ngôn ngữ kì quặc như thể chỉ sử dụng trong khu vực riêng của ông ấy.

____

Do trường tôi là trường tỉnh nên sẽ có hai loại học sinh: học bán trú hoặc không. Tôi và Jimin chọn ở lại trường vào buổi trưa mặc dù tụi tôi không hề thích sự lựa chọn này chút nào cả, đôi lúc tôi còn thấy ghen tị với những đứa họ xong xách cặp đi về, bởi quãng đường từ trường về nhà của tụi nó chẳng thấm thía là bao so với những đứa phải mất hơn một tiếng đồng hồ đạp xe cho cả đi lẫn về mỗi ngày như chúng tôi.

Lí do tôi ghét việc học bán trú chính là canteen trường vốn bé mà học sinh ở lại thì đông, mấy tên to con hổ báo cứ thế cắt hàng mà chẳng ai buồn lên tiếng. Trường tôi phân biệt khá rõ ràng và chẳng ai muốn "rước họa vào thân" với bọn cá biệt đó cả. Nhưng tôi vẫn còn một lí do chính đáng hơn là cơm trường tôi nổi tiếng khó nuốt. Ban đầu tôi cũng khá ngạc nhiên tại sao chẳng có ai nói về chuyện đó. Sau này, tôi mới nhận ra rằng họ đều mang cơm chuẩn bị từ nhà lên. Nhìn sườn rim, canh chua được gói trong những cặp lồng đầy đủ sắc màu, họa tiết khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Việc mang cơm đi học vốn dĩ rất xa lạ với những đứa con trai không giỏi nấu nướng, có phụ huynh "đầu tắt mặt tối" suốt ngày, cả tuần phải ở nhà một mình như tôi. Và những thứ gì có sẵn, tốt hơn hết ta nên tận dụng chúng.

Trưa hôm nay cũng chẳng khác mấy, tôi và Jimin thở dài đặt khay cơm xuống chiếc bàn ọp ẹp và lặng lẽ ăn. Chiếc quạt cũ kĩ quay chầm chậm nhưng chẳng làm dịu đi thời tiết nóng như lửa thiêu này là mấy. Tôi trệu trạo nhai từng "viên sỏi" trong miệng, húp vội miếng canh mặn chát đã nguội lạnh bao giờ cho qua bữa. Jimin cũng chẳng khá hơn là bao, hai chữ "mệt mỏi" choáng hết khuôn mặt, còn bàn tay thì uể oải sấn từng thìa cơm cho dễ nuốt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao phần nước uống của bán trú lại tỉ lệ nghịch với độ ngon của cơm trường. Xong bữa, tôi thong thả uống nước, vị ngọt thanh của nước ép táo như cuốn trôi vị canh mặn chát lúc nãy. Dĩ nhiên là tôi không thể so sánh hai loại nước, khác gì đặt bàn cân giữa con gà và con heo đâu. Tôi không quá đề cao nước táo bởi có lúc ngon lúc dở, nhưng ít ra nó vẫn có sự thay đổi theo ngày còn hơn là nước canh vẫn mãi mặn mà trường tồn theo thời gian.

Tôi vừa nhấm nháp, vừa tha thẩn để tâm hồn bay theo cây đàn Violin được cất gọn gàng trong phòng âm nhạc thì tiếng đánh bộp lên vai của Jimin cắt phựt dòng suy nghĩ đó.

- Ê Taehyung, mày thấy người hồi nãy vô lớp mình sao?

- Ừ, ổng là con trai.- Tôi dửng dưng đáp.

Thằng này kì cục, ai chẳng biết ảnh là con trai, nhưng mày thấy tính cách ảnh sao?

- Thân thiện.- Cậu chàng nhún vai. -Người gì mà vừa đẹp trai lại dễ thương quá trời, làm tao muốn tham gia câu lạc bộ diễn kịch chung với ảnh ghê.

- Thế à? Vậy mà hôm qua tao mới nghe đứa nào nói muốn tham gia câu lạc bộ âm nhạc vì có anh Yoongi mà?- Tôi ngạc nhiên trước sự "lật mặt" còn nhanh hơn bánh tráng của cậu bạn kia.

- Ờ thì... ai cấm tao tham gia hai câu lạc bộ đâu. Kệ tao.- Jimin bĩu môi.- Còn mày thì sao? Nhìn con người ta muốn rớt tròng mắt ra ngoài!

Nghe câu đó, tôi lúng túng không nói nên lời. Tôi liếc nhìn Jimin một cái rồi đột ngột rời bàn, để lại tên kia nghệch mặt chẳng hiểu gì. Tự dưng thấy nhà ăn hôm nay nóng quá xá!

____

Tôi ngồi một mình trên bậc tam cấp màu nâu trước phòng âm nhạc của trường. Sau khi nói chuyện với Jimin, tôi cứ lang thang khắp sân trường, cốt để tìm kiếm bóng hình của người con trai họ Kim kia nhưng chẳng thấy đâu. Đôi chân đung đưa qua lại, ly nước táo cũng được tôi uống đến giọt cuối cùng mà vẫn không sao quên được câu chuyện lúc nãy. Trời nóng như đổ lửa, những tia nắng không ngần ngại lao xuống sân trường khiến tôi lóa mắt.

"Xin em đừng đi, anh sợ rằng đêm nay anh không thể nhìn thấy em lần nữa."

Tôi đột ngột có cảm giác rất đỗi quen thuộc khi nghe giọng nói này. Tựa hồ như một bài hát được tạo ra từ âm vực khác biệt, một cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống làm mặt hồ vốn tĩnh lặng lại trở nên rung động. Tôi nhìn ngang dọc để tìm cho kì được giọng nói này, và quả nhiên khi lén nhìn vào phòng âm nhạc, tôi đã thấy được người mà tôi luôn muốn gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com